Chương 1: Anh là hoa đã có chủ

Tháng Mười trời âm u, mưa phùn lất phất, cảnh vật có chút tiêu điều. Trong một căn phòng tại một hẻm nhỏ ở Nội Giang, rèm cửa che kín, ánh đèn vàng phủ lên làn da trắng nõn trước ngực của người phụ nữ.

“A~ anh Hiên, nhẹ chút.”

Ánh mắt người đàn ông vẫn chăm chú trước ngực người phụ nữ, nhưng động tác trên tay đã dịu dàng đi một chút.

“Cố chịu một chút, sắp xong rồi” - Người đàn ông nhàn nhạt lên tiếng.

Lúc Tịnh Nhu bước vào, những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ làm cô không khỏi đỏ mặt tía tai, vậy mà người đàn ông trong phòng bộ dáng vẫn lạnh lùng xa cách, gương mặt tập trung làm việc đẹp trai đến mức khiến người phụ nữ trên giường nhìn đến mê mẩn.

Tịnh Nhu chỉ nhìn thấy góc nghiêng gương mặt anh cũng có chút thất thần. Chiếc kính kim loại gác trên sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, hàng mi dài rủ xuống đến cô là con gái cũng phải ghen tị.

Tịnh Nhu đã học việc ở tiệm được hai tháng. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng đã thử đi làm ở vài công ty nhưng cuối cùng lại chạy đến nơi này. Trong tưởng tượng của cô, thợ xăm hẳn phải là những người đàn ông trông phóng khoáng, có chút đào hoa, thường xuyên buông lời trêu đùa, tán tỉnh các cô gái đến tiệm. Nhưng Mạc Hiên lại cho cô cảm giác hoàn toàn trái ngược.

Anh là chủ tiệm, cũng là ông chủ của cô. Vì vẻ ngoài quá mức đẹp trai mà anh thường bị các khách nữ trêu ghẹo, âm thầm làm ra vài trò không đứng đắn. Nhưng từ lúc Tịnh Nhu đến đây, cô chưa từng thấy anh dao động.

Anh thường mặc áo sơ mi ngắn tay màu trầm, vẻ mặt lành lạnh, chỉ chăm chú vào động tác trên tay. Tuy lãnh đạm là vậy lại không cách nào khiến người khác ghét bỏ. Anh vẫn trò chuyện với khách, trả lời những câu đùa một cách rất đứng đắn, giọng nói trầm trầm khiến người ta quên cả cơn đau.

“Ngẩn người gì thế, qua đây giúp anh thoa thuốc đi!” - Giọng nói trong tưởng tượng của Tịnh Nhu bỗng hóa thành hiện thực khiến cô giật mình.

Cô bước lại gần người phụ nữ, giúp cô ấy thoa thuốc mỡ rồi dùng gạc che lại hình xăm. Hình xăm là một chú bướm nhỏ rất tinh xảo, xuất hiện trên ngực người phụ nữ trông rất quyến rũ. Đến cô là con gái cũng muốn nhìn nhiều thêm một chút, vậy mà Mạc Hiên lại chỉ coi như đang vẽ một tác phẩm lên tờ giấy trắng vậy. Trong lòng cô thực ra lại hơi vui, nhưng ngay sau đó lại thấy buồn. Cô cúi xuống so sánh một chút, vẻ mặt rất ảo não.

Mạc Hiên thấy sắc mặt cô thay đổi nhanh như vậỵ thì thấy có chút buồn cười. “Chịu em luôn đấy, cả ngày đầu óc cứ thẩn thơ. Mau xử lý nhanh rồi đưa khách ra ngoài đi”.

“A, em biết rồi”. Tịnh Nhu hơi đỏ mặt, làm việc ở đây được hai tháng, cô bị mọi người trêu là ngốc không biết bao nhiêu lần. Nhưng duy nhất chỉ có lúc bị anh trêu là mặt lại đỏ lên, khiến cô không khỏi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Anh Hiên, người ta vẫn còn đau quá. Tại anh làm mạnh quá đó~” Lúc Mạc Hiên tháo găng tay chuẩn bị đi ra ngoài thì bị người phụ nữ trên giường gọi lại.

“Xăm mình vốn là đau như vậy, cô về chú ý vết thương vài ngày là hết đau.” Anh luôn trả lời những câu chòng ghẹo một cách thẳng thắn như vậy.

Người phụ nữ sau khi nghe xong không có vẻ gì là thất vọng mà lại càng si mê nhìn theo bóng hình anh ra tận cửa. “Ông chủ của các cô sao lại ngầu như vậy chứ, anh ấy có bạn gái chưa vậy?”

Nhắc đến bạn gái của anh, Tịnh Nhu chợt ngẩn người một lát. Cô chưa từng thấy anh gần gũi với người con gái nào, nhưng có một cái tên dường như sẽ làm anh dịu dàng hơn một chút khi nhắc đến. Tuyết Nhã. Sở dĩ cô biết được cái tên này là từ Cao Triết.

Cao Triết cũng là thợ xăm ở đây, nghe nói là bạn từ thời niên thiếu của Mạc Hiên. Lúc Mạc Hiên mở tiệm, Cao Triết cũng thấy hứng thú nên đến làm cùng. Trái với Mạc Hiên ôn tồn lãnh đạm, Cao Triết đúng là kiểu thợ xăm trong tưởng tượng của Tịnh Nhu.

Cao Triết tính tình vui vẻ phóng khoáng, cũng rất nhiệt tình trêu ghẹo các cô gái đến tiệm. Những lúc Mạc Hiên bị khách nữ tán tỉnh, Cao Triết sẽ nhắc đến Tuyết Nhã để giải vây cho anh. “Cậu ta trông lạnh lùng như vậy thôi nhưng si tình lắm đấy, bạn gái người ta ở nước ngoài đợi về nước là kết hôn kìa”.

Lúc nghe được lời đó, tim Tịnh Nhu bỗng hẫng một nhịp. Cô vội bước ra ngoài hít thở không khí. Mạc Hiên hình như có nói gì đó nhưng cô không dám nghe. Sợ anh dịu dàng nhắc đến chuyện tình đẹp của hai người. Bởi thế mà cô không nhận ra có một ánh mắt đã dõi theo cô đến tận cửa.

“Này, hỏi cô một câu thôi mà khó trả lời vậy sao?” Người phụ nữ cao giọng làm Tịnh Nhu sực tỉnh.

“A, chuyện riêng của ông chủ tôi không biết được.” Tịnh Nhu nhanh chóng thu dọn nốt rồi đưa người phụ nữ ra ngoài thanh toán.