Thiên hạ đều biết, công tử nhà họ Bùi cao quý tôn nghiêm, tuổi còn trẻ mà đã giữ chức vị cao, là trọng thần được hoàng thượng nâng đỡ và tin tưởng.
Tính cách lạnh lùng xa cách, thần thái cao quý không thể xúc phạm.
Mà ta chinh phục tận ba năm, cuối cùng cũng kéo được Bùi Tuyết Trọng, đóa hoa cao lãnh ngàn năm đó về tay.
Cầm trong tay ngọc bội đính ước của Bùi Tuyết Trọng tặng, ta mừng đến rơi nước mắt.
Ta thật sự có tiền đồ rồi!
【Mức độ hảo cảm của mục tiêu: 100%】
【Chúc mừng chủ nhân, đã hoàn thành chinh phục ^#¥.+…&】
Một trận âm thanh điện tử chói tai vang lên khiến ta nhức óc.
Ta vui vẻ ngắm nghía ngọc bội trắng tinh, không thèm để ý đến nó, chỉ tiện miệng nói:
"Bị kẹt à?"
【Đang tải lại dữ liệu……】
【Hệ thống khởi động lại thành công.】
【Á, chủ nhân……】
Hệ thống đột nhiên lắp bắp, ta ngửi thấy chút gì đó không lành.
“Chuyện… chuyện gì vậy?”
Hệ thống im lặng một lúc, âm thanh máy móc như có chút nghẹn ngào.
【Chủ nhân, mục tiêu chinh phục sai người rồi, chúng ta… chúng ta chinh phục nhầm người rồi……】
Ta im lặng. Tay ta run rẩy, suýt nữa làm rơi ngọc bội dê mỡ quý giá xuống đất.
Hệ thống biết mình có lỗi, im thin thít như gà mắc tóc.
Ta trấn tĩnh lại một lúc:
“Vậy nam chính là ai?”
Hệ thống không dám lên tiếng.
Ta nhíu mày: “Lại treo máy rồi à?”
【Không… không phải treo máy……】
Âm thanh máy móc yếu ớt, như sắp tắt thở đến nơi.
【Nam chính là, là Tiểu Hầu gia Yến Nhiên.】
Hệ thống sợ ta quên đi những mối hận tình với người này, yếu ớt bổ sung thêm.
【Chính là kẻ sáng nay ngươi vừa mắng ngoài cửa cung đó……】
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Đâu chỉ sáng nay thôi đâu.
Cả cái đất kinh thành này ai mà chẳng biết, ta và Yến Nhiên là kẻ thù không đội trời chung. Như nước với lửa, gặp nhau là phải đánh.
Hắn chê ta kiêu ngạo không biết lễ nghĩa, suốt ngày bám riết lấy Bùi Tuyết Trọng.
Ta mắng hắn là tên lãng tử ăn chơi đàng đúm, không biết thế nào là theo đuổi người ta.
Những chuyện xưa kia, thật không muốn nhớ lại.
Ta hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước ra ngoài.
Hệ thống kinh hãi:
【Chủ nhân, ngươi đi đâu vậy?】
Ta nghiến răng nghiến lợi:
“Ta đi chết đây!”
Vừa bước ra cửa, ta đã đυ.ng phải một tỳ nữ đang đến thông báo.
"Điện... Điện hạ, đây là thư của Bùi công tử gửi đến."
"Bùi công tử mời ngài đêm nay đi xem hoa đăng."
Ta cầm trong tay tờ giấy trắng với hoa văn mây bay, lại càng muốn chết hơn nữa.
Đây là lần đầu tiên Bùi Tuyết Trọng chủ động hẹn hò với ta!
Thứ mà trước kia ta hằng mong ước, giờ lại thấy nó nóng bỏng tay. Cầm thì không đành, mà vứt cũng chẳng xong.
Ta suy nghĩ một lát, rồi giả bộ yếu ớt ho khan một tiếng.
"Ngươi đi nói với Bùi công tử rằng ta bị cảm lạnh, sợ là không thể đến được."
...