Chỉ trong nháy mắt, Nhạc Chí đã bình tĩnh trở lại, lặng lẽ đứng qua một bên.
Tâm trí hắn càng lúc càng rõ ràng.
Hắn và Kỷ Nhược cùng đến phương Bắc, tìm được cây Thần mộc bồ đề kia, nương nhờ ánh sáng Thần mộc để tu hành.
Hắn đang ở kỳ Phân Thần, ban đầu hồn phách chỉ có thể tách rời thân xác trong vài trượng, nhưng tu vi càng cao, thời gian hồn rời xác càng lúc càng dài hơn. Hồn phách Nhạc Chí lần đầu tách khỏi cơ thể lâu như thế nên bị mất kiểm soát, mông lung phiêu đãng giữa đất trời, lãng quên ký ức ban đầu, nhưng cũng là một loại rèn luyện. Hiện giờ hắn đã nhớ lại chuyện xưa, có thể nói là đã vượt qua ải rèn luyện đầu tiên, chỉ cần trở về thân thể của mình sẽ là một lần thăng cấp.
Nhạc Chí nhớ rằng chỉ sau khi đến Hậu kỳ Phân Thần, hồn phách mới có thể tự do bay lượn khắp thiên địa.
Những suy nghĩ đó ùa đến chỉ trong nháy mắt.
Người đang ló đầu ra nọ tiến lên.
Nhạc Chí cẩn thận đánh giá người đó, người này trông rất giống hắn, nhưng cũng có nét gì đó không giống lắm.
Tất Cảnh, và người giống hắn này…
Nhạc Chí nép vào một bên, lẳng lặng theo dõi việc diễn ra.
Người đàn ông nằm trên giường híp mắt nhìn người phía trước, trong mắt toát ra một luồng sát khí, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh, hờ hững nói: “Bổn tọa lập tức lệnh cho Cửu Phượng, để nàng ta trả mi về Hư Minh phủ.”
Y vừa dứt lời, bàn tay xoay nhẹ, trong tay hiện ra một con bồ câu bằng ngọc mà giới Tu Chân thường dùng để truyền tin.
Cửu Ngọc đờ người ra, kinh hoàng thất thố kêu lên: “Thiếu chủ!”
Tất Cảnh ngẩng đầu nhìn nó: “Hay mi muốn tự về?”
Cửu Ngọc bỗng quỳ sụp xuống, trên mặt lộ rõ vẻ không cam lòng: “Thiếu chủ, Cửu Ngọc không biết mình đã làm gì sai, sao thiếu chủ lại đuổi con về?”
Gương mặt kia đâm vào mắt làm Tất Cảnh đau nhói.
“Nếu mi còn dám động đến gương mặt này, dù mi có là linh thú hầu hạ mẫu thân, bổn tọa cũng không tha mạng cho mi.” Trong giọng nói của y là sát khí đằng đằng.
Dù Cửu Ngọc có ngốc cách mấy, cũng biết là do gương mặt này gây họa. Nó là tộc Bạch Hồ hùng mạnh nhất, có thể tùy ý thay đổi diện mạo, thế là lập tức đổi dung mạo khác, sốt sắng phân bua: “Con cứ tưởng ngài ưng bộ dạng này.”
Tất Cảnh nhìn nó, bồ câu đưa tin trong tay đã bay vυ"t ra ngoài cửa sổ, y bỗng nở nụ cười.
“Nhãi ranh như mi làm sao hiểu, thích… Làm sao chỉ vì dung mạo này chứ?”
Nửa câu đầu là nói với Cửu Ngọc, nửa câu sau là thầm thì, trong giọng nói pha lẫn chút chua xót nhạt nhòa.
“Ngài muốn đuổi con đi thật sao?” Cửu Ngọc nói với vẻ không tin được, chỉ vì nó biến thành bộ mặt này ư?
Nó không hiểu nổi, nó đến từ Hư Minh giới, vốn là linh thú của Phượng Hư Đạo nhân, vào Vạn Yêu Tông này vừa làm thị hầu, vừa làm bằng hữu.
Dù nó có sai đi chăng nữa, lẽ nào Tất Cảnh không màng đến mặt mũi của Phượng Hư Đạo nhân sao?!
Nó biến thành bộ mặt này cũng vì vô tình thấy y ngẩn ngơ, say sưa nhìn ngắm ảo cảnh, mà dù ảo cảnh thay đổi cũng vẫn là gương mặt này.
Đủ thứ thắc mắc đè nén trong lòng, Cửu Ngọc trưng bộ mặt ấm ức nhìn chằm chằm Tất Cảnh.
Tất Cảnh cũng không nhìn nó, chỉ day day đầu mình rồi nói: “Mi ra ngoài đi.”
Bóng dáng Cửu Ngọc bỗng biến mất, thay vào đó là một con hồ ly trắng muốt, nó nhảy phốc lên giường y, nũng na nũng nịu phe phẩy cái đuôi.
Nhạc Chí vẫn luôn đứng cạnh theo dõi chợt nhớ đến nhiều năm trước, lúc hắn đến Hư Minh phủ, có giẫm phải một con hồ ly trắng.
Vậy thì, hắn và con hồ ly kia cũng có thể xem là từng kết oán cũ.
Tất Cảnh nhấc bổng nó lên, quẳng đám lông trắng đó ra ngoài cửa sổ.
Nhạc Chí đứng một bên, ngơ ngác nhìn màn trước mắt.
“Nhạc Chí…” Tất Cảnh thầm thì gọi với vào hư không, trên mặt hé nụ cười.
Hướng ánh mắt của y là nơi Nhạc Chí đang đứng.
Lòng hắn chấn động.
Nụ cười trên mặt Tất Cảnh dần phai.
“Thành tiên cũng không phải là việc khó.”
Y nói xong thì ngồi dậy, xếp bằng lại.
Khắp người y tỏa ra một vầng hào quang, xung quanh hình thành l*иg khí, đã vào trạng thái nhập định.
Nhạc Chí nhìn người trước mắt, lòng chợt có cảm giác rầu rĩ.
Hắn cứ lê la trong điện nhiều ngày, nhìn người nọ nhập định đến cảnh giới vô ngã, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Hồn phách của hắn đã du lãng lâu như thế, cũng nên trở về rồi.
Nhạc Chí nhìn Tất Cảnh lần cuối, rồi xoay người ra đi.
Không như lúc ban đầu là phiêu lãng vô định, hiện giờ Nhạc Chí đã có thể khống chế hồn phách của mình.
Hắn rời Vạn Yêu Tông, hướng về phương Bắc.
Linh hồn bỏ đi trói buộc thân thể, tốc độ rất nhanh.
Cảnh vật trước mắt biến đổi, hắn lướt qua non cao suối dài, thoáng chốc đã đến cực Bắc.
Linh hồn và thể xác có sự ràng buộc chặt chẽ. Càng đến gần, lòng càng nao nao một cảm giác khó tả.
Giữa tuyết trắng mênh mông đứng sừng sững một thân cây xanh rì, xung quanh lấp lánh ánh hào quang, đó là cảnh tượng mà Nhạc Chí nhìn thấy lần cuối.
Sau đó linh hồn dung hợp cùng thể xác, thứ vây lấy hắn vỡ ra, Nhạc Chí rơi xuống dưới cây bồ đề.
Hắn nhắm mắt lại, dùng thần thức kiểm tra Nguyên Anh trong bụng, cảm nhận một chút thì thấy mình đã tiến vào Hậu kỳ Phân Thần.
Nếu cơ duyên lại đến có thể tiến vào kỳ Độ Kiếp, lúc đó thì ngày thành tiên không còn xa.
Nhạc Chí nhìn ngó khắp nơi, dưới cây bồ đề chỉ có mình hắn, còn Kỷ Nhược đâu?
“Kỷ Nhược?” Hắn gọi.
Không ai trả lời.
Hắn dùng đủ mọi biện pháp tìm khắp nơi quanh cây bồ đề, chẳng lẽ bên trong l*иg khí còn có bí cảnh sao?
Hắn chờ đợi dưới cây bồ đề rất nhiều năm, vẫn chẳng thấy Kỷ Nhược xuất hiện.
Mãi đến một ngày, Nhạc Chí mở to mắt, đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một người.
Hắn ngẩng đầu, híp mắt nhìn người trước mặt.
“Mục Sân.”
Mục Sân khoanh tay đứng bên người hắn, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào.
“Kỷ Nhược đâu?” Y hỏi, “Ta đã tìm kiếm rất nhiều nơi, vẫn không thấy bóng dáng nàng.”
“Huynh đã cho nàng ăn Tuyệt Tình Đan thì tìm làm gì nữa?” Nhạc Chí châm chọc.
“Nàng ấy không ăn nó.”
Trên mặt Nhạc Chí là vẻ không tin được: “Vậy nàng đã ăn…”
“Chỉ là đan dược bổ nguyên đan thôi. Khi đó, cả ngày nàng ấy quấn lấy ta, đòi ăn Tuyệt Tình Đan, ta bèn cho nàng một viên.”
Nhạc Chí ngây cả người.
Kỷ Nhược một lòng muốn Mục Sân phi thăng thành tiên, không tiếc dùng Tuyệt Tình Đan, những mong lãng quên ái tình, mà Mục Sân lại không để nàng dùng nó.
Hắn bỗng cảm thấy bi ai quá, hai người này…
“Nàng và ta cùng đến cực Bắc, ở dưới cây bồ đề này.” Hắn nói.
Sắc mặt Mục Sân đột nhiên thay đổi, vẻ mặt cực kỳ khủng bố, như pha lẫn dữ tợn.
Trước nay Nhạc Chí chưa từng thấy bộ dạng y như thế, trong nháy mắt, lòng hắn gợn nỗi bất an.
“Nàng sinh ra ở Quỷ Cốc Môn, dù có thể tu tiên, nhưng không cách nào thành tiên, nên dù tiếp tục tu luyện thì vẫn mãi dừng ở Nguyên Anh. Ánh sáng Thần mộc là cơ hội duy nhất, nhưng nếu không thành công thì…” Mục Sân bỗng ngưng bặt, đột nhiên nhìn lêи đỉиɦ cây bồ đề.
“Thì như thế nào?”
“Hồn phi phách tán.” Mục Sân nói xong, đột nhiên như mất hết sức lực, y dựa vào cây bồ đề chậm chạp ngồi xuống.
Nhạc Chí cũng ngẩn cả người.
Hồn phi phách tán ư?
Nên trước đó Kỷ Nhược nói đan nguyên bị hao tổn, muốn tu bổ đan nguyên là lừa hắn sao?
“Nếu ta chết, Sân ca có thể phi thăng không?”
Nhạc Chí chợt nhớ đến câu nói kia của Kỷ Nhược, vậy là nàng đã biết từ trước. Nếu nàng chết, chấp niệm tan, Mục Sân phi thăng thành tiên; nếu còn sống, sẽ cùng y tu luyện thành tiên.
Trong mắt nàng, đó là cách vẹn toàn.
Kỷ Nhược trông có vẻ thông minh, cớ sao lại ngốc như thế?
Nếu thật sự đã chết…
Nhạc Chí cùng Mục Sân chờ đợi dưới cây bồ đề rất nhiều năm, Kỷ Nhược vẫn không xuất hiện.
Không biết đã qua bao nhiêu năm, hắn cảm thấy có lẽ cô gái sẽ không xuất hiện nữa.
Gương mặt Mục Sân lại không biến đổi gì.
“Ta chờ nàng tẩy tủy hoán cốt.” Y nói, rồi không hé thêm lời nào nữa.
Bên dưới Thần mộc tràn trề linh khí, điều kiện không khác mấy so với tu luyện trong động tiên.
Nhạc Chí vừa chờ đợi vừa tu luyện, tu vi tăng rất nhanh.
Mãi đến khi hắn nhận được một tấm thiệp cưới.
Trên thiệp đề tên hai người, là sáu chữ thếp vàng lớn.
Trên: Diệp Quang Kỷ.
Dưới: Tần Thái Sơ.
Hai vị này chọn ngày lành tháng tốt lâu lắc thật đấy.
“Mục Sân, ta không cùng huynh đợi được nữa.” Nhạc Chí nói, thật ra trong lòng hắn đã từ bỏ.
Chỉ là khi nhớ đến cô gái ngày xưa, lòng vẫn nhói đau.
Vậy mà nàng đã ra đi.
Mục Sân chỉ gật đầu, rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Nhạc Chí rời phương Bắc, cưỡi mây vượt gió ngàn dặm, rồi dừng chân nghỉ ngơi tại một thành trấn nhỏ.
Đã rất lâu rồi hắn chưa cảm nhận được sự hiện diện của con người, dù tu giả không thể hấp thu quá nhiều phàm khí, nhưng lâu rồi không thấy, lại như đã xa cách mấy đời. Thi thoảng cũng nên tiếp xúc một chút nhân khí, dù gì hắn cũng đâu phải thần tiên.
Nhạc Chí hỏi thăm niên đại, bóp tay tính toán hồi lâu, mới nhận ra kể từ khi hắn và Kỷ Nhược đến phương Bắc, hai trăm năm đã trôi qua.
Mấy trăm năm qua đi, không ngờ Diệp Quang Kỷ vẫn nhớ hắn.
Hai người đó kết đạo lữ, đương nhiên Nhạc Chí muốn chuẩn bị lễ vật linh đình, nhưng rốt cuộc nên tặng gì bây giờ?
Nhạc Chí đau đầu quá, bèn đi dạo trong tòa thành một lúc, nhưng vẫn không nghĩ ra, hắn bèn đến U Thảo Tông trước rồi tính.
Trên thiệp mời vẫn chưa viết cụ thể ngày giờ định vào lúc nào, lúc đến U Thảo Tông, hắn mới biết là vào mười năm sau.
Mười năm sau à?
Trong đầu Nhạc Chí chợt lóe lên tia sáng, bèn tiến vào bí cảnh Thất Sắc Thạch.
Lễ vật này rất khó nghĩ, hắn là Luyện đan sư, Diệp Quang Kỷ cũng thế, nếu muốn tặng đan dược thì phải là loại đặc biệt.
Nghĩ đến bộ dạng lão Diệp Quang Kỷ kia khi thấy đan dược hắn luyện, Nhạc Chí cười không tử tế.
Hiện giờ hắn đã hợp nhất đan đạo, tu vi đến giai đoạn Hậu kỳ Phân Thần, những đan dược khi trước cần sáu, bảy mươi năm luyện, nay chỉ cần mười năm.
Thời gian trôi mau, mới đó mà mười năm đã qua.
Lúc Nhạc Chí từ bí cảnh Thất Sắc Thạch bước ra, trong tay đã có thêm một viên đan dược màu đỏ
Âm Dương Đan.
Không bằng tặng cho Diệp Quang Kỷ một đứa con.
Nhạc Chí lúc này cũng đã có tuổi, nhưng vẫn muốn chọc ghẹo gã già kia.
Người càng sống lâu, lại càng bướng bỉnh.
Thị trấn nhỏ dưới U Thảo Tông bỗng tấp nập tu giả.
Thời gian lưu chuyển, dọc theo đường đi Nhạc Chí gặp được đệ tử giữ cửa U Thảo Tông, ai hắn cũng không quen.
Đoàn người trước cửa U Thảo Tông đã xếp thành một hàng dài như rồng rắn, trong tay mỗi người đều có thϊếp mời.
Đến lượt Nhạc Chí, hắn đưa thϊếp mời ra, đệ tử giữ cửa tò mò nhìn hắn: “Xin hỏi ngài là tiên trưởng phương nào?”
Nhạc Chí nghĩ nghĩ: “U Thảo Tông.”
Đệ tử nọ sửng sốt, lúc cậu ta phục hồi tinh thần, đã không còn thấy bóng dáng người nọ.
Nhạc Chí đi theo mọi người vào đại sảnh.
Trong sảnh đã nườm nượp khách, hôn lễ này quá náo nhiệt.
Nghi lễ diễn ra lúc chạng vạng, hiện giờ mới chỉ là buổi trưa, Nhạc Chí bèn rời sảnh đi ra ngoài.
Hắn đi về phía vắng người, vô thức đã đến Bách Thảo Viên.
Nhạc Chí đi vào trong, từ xa xa đã thấy hai gian nhà tranh chính tay hắn dựng. Năm đó hắn vốn chỉ dựng một gian, lại bị Diệp Quang Kỷ chiếm một, thế là phải dựng gian mới.
Lòng hắn vừa bồi hồi vừa nôn nao, chỉ là mới dợm bước đến cửa nhà, bỗng nghe được tiếng vang bên trong.
Nhạc Chí lắng nghe một lát, bất chợt đỏ mặt tía tai.
Hắn quay người định rời khỏi, cửa bất ngờ mở ra.
Diệp Quang Kỷ đứng ở cửa, áo xống xộc xệch.
Mấy trăm năm trôi qua, gã già này vẫn y như xưa, chỉ là mặt mũi có hơi kỳ lạ.
Nhạc Chí ngẫm nghĩ, mới bật ra từ để hình dung sắc mặt gã.
Cảnh xuân.
Diệp Quang Kỷ cũng ngây người, ngơ ngác nhìn Nhạc Chí, trong mắt là vẻ không tin được.
“Là Dược đồng hả?”
Hắn nở nụ cười: “Diệp Quang Kỷ, là tuổi tác ngài đã cao nên choáng váng, hay là túng dục quá độ nên choáng váng vậy? Thế mà nhận không ra ta à?”
Mặt Diệp Quang Kỷ chợt đỏ ửng lên, lúc này một đôi tay chợt thò ra từ phía sau gã, khép vạt áo mở rộng của gã lại, che đậy cảnh xuân vừa lộ ra.
Phía sau Diệp Quang Kỷ có một người đang đứng, gương mặt người này hơi giống Tần Thái Hòa, nhưng khá mềm mại, nếu so với y, Diệp Quang Kỷ có phần thô ráp hơn.
Gã chợt thẳng eo, kéo người phía sau vào ngực, xụ mặt nói: “Đây là vợ ta, nương tử, ngươi nói đúng không?”
Nhạc Chí nhướng mày.
Diệp Quang Kỷ nhìn Tần Thái Sơ, ánh mắt lồ lộ vẻ uy nghiêm, ít nhất là tự gã nghĩ thế.
Nhưng trong mắt Nhạc Chí, rõ là đáng thương.
Tần Thái Sơ cũng không để ý tới gã, chỉ nói: “Tần Thái Sơ của Tiêu Dao Tiên Tông, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào?”
Tay y trượt xuống hông Diệp Quang Kỷ, véo nhẹ, sắc mặt gã tức khắc thay đổi, phải dựa vào cửa mới đứng vững được. Động tác nhỏ đó lọt hết vào mắt Nhạc Chí, hắn nín cười, hành một lễ: “Nhạc Chí bái kiến Tần Tông chủ.”