Trên núi Thanh Đài có yêu quái.
Nghe đồn con quái này răng xanh lét, mắt đỏ ngầu, tóc trắng ởn, cực kỳ ghê rợn.
Nghe đồn con quái nọ có cặp mắt ma quái, ai lỡ dại nhìn vào sẽ bị kéo vào ma đạo, chết không kịp ngáp.
Nghe đồn con quái kia mỗi ngày đều lầm rầm tụng bùa niệm phép, không biết đang rắp tâm toan tính điều gì.
Cụ già cao tuổi nhất thôn đang say sưa kể chuyện, người nghe ngoại trừ đám nít ranh trong thôn ra, còn có một người trẻ tuổi.
Người thanh niên đã ngồi nghe suốt hai ngày liền, không biết chàng là ai, không biết chàng từ đâu tới, cũng chẳng biết chàng muốn đi đâu.
Chàng vận một bộ trường bào dài tay trắng muốt, ngoại hình xuất chúng, theo lời người trong thôn là “hé môi cười đánh thức hoa khắp núi.”
Lũ nhóc đứa nào cũng thích lởn vởn quanh chàng trai trẻ, cọ tới quẹt lui bộ mặt tèm lem nước mũi lên bộ cánh trắng để bày tỏ sự yêu thích của bọn nó.
“Thế con yêu tinh kia đã niệm bùa gì vậy ông?” Có đứa nhỏ tò mò hỏi.
Ông cụ vân vê chòm râu, nói với vẻ cao thâm khó dò: “Nghe vị đạo trưởng ngày hôm ấy từ trên Thanh Đài đi xuống nói rằng, là tiếng ‘chi chi’ gì ấy, rồi sau đó lão rà soát rất nhiều sách cổ, đoán rằng thứ bùa chú này có thể xuất phát từ hỗn độn giới ở phương Tây, nên chắc là quái vật đến từ đó, chưa được khai hóa, cực kỳ hung tàn.”
Ông say sưa kể, đám nhỏ phía dưới nghe tới mê ly, chỉ có đứa bé mũi thò lò phát hiện ra người bên cạnh đã đi mất, nó quay đầu trông thấy chàng, lập tức la ầm lên: “Ca ca đẹp ơi, huynh đi đâu vậy?”
Mọi người quay đầu lại thì thấy chàng trai đang đi về phía một đường mòn, con đường đó chính là lối dẫn lên núi Thanh Đài.
Đứa nhỏ ré lên, lao vọt đến, ôm lấy đùi chàng: “Ca ca, trên núi có quái vật đó.”
Chàng trai ngồi xổm xuống, nhéo nhéo đôi má phúng phính của nó, mỉm cười dỗ dành: “Vậy ca ca sẽ thu phục nó.”
Nụ cười đó quá mê hoặc, đứa nhỏ ngơ ngác buông đùi chàng ra.
“Ca ca… Ca ca đi bắt yêu quái, vậy mình sẽ có trái cây ăn.”
“Quái vật kia ăn thịt người mà, làm gì có trái cây ăn, nó sẽ ăn ca ca đẹp mất…”
Đứa bé trợn tròn mắt, lúc nó quay người nhìn lại, dáng người áo trắng phiêu lượng đã biến mất trên lối mòn.
Nhạc Chí lầm lũi bước từng bước một lên núi Thanh Đài.
Trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh.
Dưới vòm trời mênh mang, người nọ nằm sõng soài trên mặt đất, tóc đen dần hóa trắng.
Y tóm lấy đệ tử tu đạo, lặp đi lặp lại một câu hỏi.
Sau khi rời khỏi bí cảnh Thất Sắc Thạch, Nhạc Chí lập tức đi đến thôn nhỏ dưới chân núi Thanh Đài này.
Quái vật…
Liệu mấy ai hay, quái vật trong truyền thuyết chính là chủ nhân Yêu tu, cao thủ Tu Chân giới…?
Càng đến gần đỉnh núi, hắn càng cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ, lởn vởn trong đó là ma khí.
Tất Cảnh nhập ma ư?
Nhạc Chí đặt bước chân cuối cùng xuống, trước mặt hắn là một vùng cỏ hoa đã héo rũ.
Hắn tiến lên phía trước thì thấy một người lọt thỏm giữa bụi hoa khô héo, đầu tóc bạc phơ hỗn loạn che khuất hết gương mặt, cả người toát ra một cảm giác tuyệt vọng, tựa như dã thú bị vây khốn.
Hắn đến gần thêm chút nữa, người vẫn nằm im lìm đột nhiên ngồi bật dậy.
Một bên tóc rối bù rơi xuống, lộ ra toàn bộ gương mặt.
Hai mắt đỏ ngầu, râu ria lởm chởm, sắc mặt trắng nhợt như sáp, trông cực kỳ dữ tợn.
Tròng mắt đỏ như máu của y xoay chuyển, thân hình chuyển động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Nhạc Chí. Y đột ngột giơ tay ra, sát khí ập đến.
Nhạc Chí vung tay, trước mắt hiện ra một l*иg khí, chặn con người nồng nặc sát khí nọ bên ngoài.
Tròng mắt y càng đỏ vằn lên, sát khí ngun ngút, y điên cuồng va đập vào l*иg khí nọ, cắn răng phát ra một vài âm thanh nhỏ vụn, nghe vừa lộn xộn vừa đáng sợ.
Tâm ma nặng nề, mất đi thần trí.
Nhạc Chí đứng trong l*иg khí, hình ảnh điên cuồng của y từng chút, từng chút nện vào trái tim hắn, làm lòng hắn mỗi lúc một nhói đau thêm.
“Tất Cảnh.” Hắn gọi.
Tất Cảnh quay đầu qua, vẻ dữ tợn trên mặt biến mất, đôi mắt mang theo vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn.
Khoảng cách gần thế này, mái đầu trắng phơ kia làm mắt hắn bỏng rát.
Người nọ nhìn hồi lâu rồi đột ngột vươn tay, Nhạc Chí cũng thấy được trên đôi tay ấy là miệng vết thương đã kết vảy, lưu lại vết thương ghê rợn.
Đôi tay kia sờ sờ mặt hắn, trên mặt là vẻ không tưởng tượng nổi.
Tâm ma thường xuyên làm dấy lên ác mộng, trong cõi mộng, yêu ma quỷ quái hóa thành bộ dạng người đó, càng luyến thương người đó bao nhiêu, Tất Cảnh càng căm hận những ảo ảnh giả dạng hắn bấy nhiêu.
“Chí…” Người nọ há miệng thở dốc, giọng nói đã nghẹn lại, chỉ có thể bật ra một chữ.
“Tất Cảnh…” Nhạc Chí lại gọi lần nữa.
Trên mặt Tất Cảnh là vẻ mừng rỡ như điên, tơ máu đỏ trong mắt cũng nhạt dần.
Một cơn gió vυ"t qua bên tai, Nhạc Chí rơi vào một vòng ôm. Người nọ cứ vậy mà ôm hắn, càng ôm càng chặt, y vận hết sức lực như muốn bóp nát hắn ra.
Dù hơi khó chịu nhưng hắn vẫn mặc cho y ôm, không giãy giụa.
“Chí…”
Rồi lại hóa thành tiếng “chi chi”, giống như lời nói của ông cụ ở thôn làng dưới chân núi.
Thế rồi, trong giọng nói nghèn nghẹn bắt đầu xen lẫn tiếng khóc nức nở. Nhạc Chí sững sờ trong giây lát rồi vòng tay ôm lấy eo y. Người kia vốn cường tráng là thế, giờ đã gầy rộc đi hẳn.
Không biết đã qua bao lâu, mãi đến lúc sức lực của Tất Cảnh biến mất, ngất lịm vào lòng Nhạc Chí, hắn mới thoát khỏi vòng ôm của y.
Nhạc Chí ôm y vào ngực, nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của y, bèn nhấc tay áo giúp y lau sạch sẽ. Hắn lại lấy đan dược trong ngực ra, chọn loại đan dược ổn định tâm thần cho y dùng.
Tất Cảnh ôm eo hắn, đầu mày nhíu chặt từ từ giãn ra.
Hắn tìm một sơn động trên núi Thanh Đài, rồi lấy từ trong bí cảnh ra một ít đồ dùng, bày một chiếc giường, đỡ y nằm lên.
Không biết Tất Cảnh đã lăn lộn trên núi này bao lâu, quần áo trên người đã bốc mùi, mái đầu bạc rối nùi, trông cực kỳ nhếch nhác.
Nhạc Chí giúp y thay quần áo của mình, rồi sửa sang tóc tai cho y, Yêu Chủ đại nhân mới lấy lại chút phong thái ngày xưa.
Tất Cảnh vẫn còn ngủ say, nhưng y ngủ không yên giấc, cứ trằn trọc mãi trên giường.
Nhạc Chí ngồi trên một tảng đá phân loại dược thảo, đây là dược thảo trên Thanh Đài, cũng có vài loại tốt.
Trong không khí truyền đến một dao động nhỏ, hắn ngừng việc lựa thảo dược, thu dọn lại rồi đi ra ngoài.
Ngoài cửa động có một người phụ nữ đang đứng, nàng vận váy lụa xanh lục, xoay lưng về phía hắn.
“Nhạc Chí bái kiến Phượng Hư Đạo nhân.” Hắn cung kính thi lễ.
Người phụ nữ quay người, gương mặt thanh nhã, trên mặt không cảm xúc, đôi mắt nhìn hắn không thể hiện rõ buồn vui.
Nhạc Chí cũng để nàng nhìn tùy ý.
“Ngươi vốn không nên xuất hiện trên núi Thanh Đài này.” Phượng Hư Đạo nhân nhàn nhạt nói.
Những lời này rất kì lạ, Nhạc Chí vẫn chưa hiểu.
“Duyên đã kết là cả đời dây dưa, người và con ta là thế.” Qua một lúc, nàng nói tiếp.
“Duyên phận vốn là thứ hư vô mờ mịt.” Nhạc Chí nói, “Ngài ấy ra nông nỗi này, Chân nhân là người làm mẹ, lẽ nào không đau lòng sao?”
“Họa phúc song hành, có mất mới có được, nó tu đạo này thì phải nếm trải đớn đau mới mong ngộ đạo.”
“Vạn đạo thế gian, quả nhiên sâu không lường được.” Hắn cảm thán, “Không biết Chân nhân tìm tại hạ có gì chỉ giáo?”
Hắn cũng không cho rằng nàng tìm mình chỉ để hàn huyên tán gẫu.
“Nếu là nó của ngày xưa, ta không ngờ nó sẽ theo con đường này. Những người tu loại đạo này đều là kẻ si tình, nếu thay lòng đổi dạ, tu vi cả đời sẽ bị hủy. Cho nên nếu người tu Tận Tình Đạo kết đạo lữ, đó là gắn bó sinh tử, cũng là chuyện tốt.” Phượng Hư Đạo nhân nói.
Trên mặt Nhạc Chí vẫn là vẻ hoang mang.
“Đường tiên quá dài, nếu ngươi muốn tìm một đạo lữ, có thể chọn con ta.” Nàng thản nhiên nói.
Vậy là Phượng Hư Đạo nhân đến đây để mai mối sao?
Nhìn người phụ nữ không vương bụi trần nói ra những lời này, lòng hắn cảm thấy quái dị cực kỳ.
“Hiện nay tại hạ chưa có ý định đó.” Hắn đáp.
Phượng Hư Đạo nhân che miệng khẽ hắng giọng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì.
“Chân nhân canh giữ ở núi Thanh Đài này lâu như thế là vì những lời này sao?” Hắn hỏi.
Gương mặt luôn bình thản của Phượng Hư Đạo nhân chợt hiện vẻ kinh ngạc. Giữa mẹ con có sự liên thông chặt chẽ, nàng là bán tiên, phải tuân theo Thiên Đạo tuần hoàn, không thể tùy tiện nhúng tay vào việc của giới Tu Chân. Không ngờ lần này tự dưng cơ duyên Thiên Đạo lại tìm đến.
Thật ra nàng đã ở đây nhiều ngày để trấn giữ lúc Tất Cảnh ngộ đạo. Việc người trước mắt đột ngột xuất hiện là ngoài ý muốn.
“Bản tôn muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Ngày sau nếu ngươi cần gì, hễ là việc bản tôn làm được, nhất định sẽ đáp ứng.” Phượng Hư Đạo nhân nói.
“Xin hỏi là việc gì?” Nhạc Chí hỏi.
Đôi mắt phượng của Phượng Hư Đạo nhân đột nhiên lóe ánh sáng, nàng bất chợt đến gần hắn, nhỏ giọng thì thầm.
“Đây là cơ duyên mà Thiên Đạo ban cho nó, hy vọng ngươi đừng làm nó lầm lỡ.”
Nhạc Chí mở to hai mắt nhìn nàng.
Tu giả không thể dễ dàng hứa hẹn, nên không thể nói bừa.
Có điều nếu thật là thế, có lẽ sẽ hóa giải được duyên nợ giữa bọn họ.
“Được.” Qua hồi lâu, Nhạc Chí đáp.
Phượng Hư Đạo nhân cho hắn một hạt châu sáng long lanh rồi đi mất. Hắn tần ngần đứng ở cửa động một lúc lâu, vừa quay lại thì thấy một người hoảng loạn chạy từ trong ra, mắt đỏ bừng.
Trong tích tắc, hắn đã rơi vào vòng tay của y.
“Chí nhi…” Người nọ nỉ non từng tiếng, từng tiếng một.
Nhạc Chí xoa xoa tai, cười nói: “Ngài cứ gọi mãi như thế, tai tại hạ ù mất.”
Một lúc sau, Tất Cảnh mới bịn rịn buông hắn ra, nhưng bàn tay vẫn mạnh mẽ siết chặt tay hắn, nói thế nào cũng không buông.
Hai người nắm tay vào sơn động, Nhạc Chí bắt đầu thu gom dược thảo. Một bàn tay hắn bị y giữ chặt, chỉ vận động được tay còn lại.
Y đau đáu nhìn hắn, lưu luyến không rời.
Ban đầu Nhạc Chí còn có thể làm như không thấy, rồi sau đó cũng thấy ngại ngùng, bèn trừng mắt nhìn y.
“Chí nhi, hôm đó…” Tất Cảnh như nghĩ đến điều gì, đột nhiên mặt mày trắng bệch, thân thể run nhè nhẹ.
Hắn vội vã nắm tay y, kể lại chuyện xảy ra hôm ấy.
Y dựa đầu vào vai hắn, nghe giọng nói đó mới cảm thấy an tâm phần nào.
Nghĩ đến lời Phượng Hư Đạo nhân, Nhạc Chí chỉ kể việc mình nấp trong bí cảnh, những việc còn lại vẫn giữ kín.
“Ngài thật là, sao lại thành ra thế này?” Hắn thở dài.
Tất Cảnh nhìn hắn, mặt chợt bốc lên sát khí: “Kẻ nào dám động đến em, ta gϊếŧ kẻ đó.”
Nhạc Chí nhìn bộ dạng y như thế, chợt nhớ đến lời Phượng Hư Đạo nhân.
Dùng cái chết của ngươi, độ nó thành tiên.
Ngươi hãy cho nó một giấc mộng, chỉ có thành tiên, mới gặp được ngươi.