Lúc Nhạc Chí tỉnh lại, tuyết trắng đã ngừng rơi nhưng vẫn lạnh lẽo như trước.
Hắn hít một hơi thật sâu rồi ngồi xếp bằng dưới đất, tập trung niệm lực, nhưng trong bụng lại là một khoảng rỗng tuếch.
Hoàn toàn không có chân khí.
Nhạc Chí luyện Đan tu, tu vi ảnh hưởng đến cấp bậc của người luyện đan, hiện giờ tu vi không còn nữa, cho dù có phương thức điều chế, cũng không thể luyện được đan dược.
Nếu cứ như thế này mà chết đi, chắc chắn Mục Sân sẽ đào mồ hắn lên.
Hắn còn thiếu y một viên Tuyệt Tình Đan mà.
Nhạc Chí lê đến bên cửa động, ngoài đó có hai người lính gác, bọn họ thấy hắn nhưng tảng lờ đi.
“Ta muốn gặp Tất Cảnh.”
Nhạc Chí chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng đen, hắn nhìn thủ vệ bằng ánh mắt khẩn khoản.
Nếu không biết chuyện năm đó người này đã giam hai vị mỹ nhân vào Lãnh Ngục lạnh lẽo, ai cũng sẽ nghĩ hắn là một chú thỏ trắng vô hại.
Thủ vệ ngẩng đầu, nhìn về phía không trung.
“Ngươi muốn gặp Tông chủ ư?” Một cô gái vận váy dài màu sắc thanh nhã bước nhanh đến.
Chỉ cách một lớp cửa, mà phía trong là gió đông giá rét, bên ngoài lại là nắng hạ ấm áp.
Nhạc Chí ngẩng đầu nhìn cô gái một lúc, nhưng vẫn chưa nhận ra người trước mặt.
“Ta là Hải Đường.”
Tuy hắn không biết mặt cô gái này, nhưng đã từng nghe danh.
Năm đó, Tất Cảnh sủng ái nhất là hai vị công tử Phong Nguyệt và Vô Song, cô gái này theo hầu Phong Nguyệt, nhưng nàng không phải thị nữ.
Nàng là Yêu tu được Tất Cảnh yêu thích, nên ban cho Phong Nguyệt.
Rất nhiều năm về trước, Nhạc Chí đã biết Hải Đường và Phong Nguyệt rất thân mật với nhau.
Sự tăm tối trong mắt vụt biến mất, hắn nhoẻn một nụ cười thật tươi, gương mặt vốn tái nhợt chợt bừng lên sức sống.
“Hải Đường tỷ tỷ đến Lãnh Ngục này có việc gì thế?”
“Theo lệnh Tông chủ.” Cô gái đáp.
Trên mặt Nhạc Chí lộ vẻ ngại ngùng: “Tất Cảnh… Lòng người vẫn còn nhớ đến ta sao?”
“Tông chủ ra lệnh cho ta đến xem ngươi đã chết chưa.” Nụ cười trên mặt Hải Đường vẫn chưa tan.
Nhạc Chí vẫn giữ nét cười xán lạn như cũ.
“E là không nhanh vậy đâu.”
“Nhanh thôi, kẻ tu đạo đã mất nội đan không khác gì người phàm, mà người phàm ở trong Lãnh Ngục này không quá hai ngày thì… Năm đó, khi Phong Nguyệt bị nhốt vào trong ngục này, may nhờ Nhạc công tử đây mở lòng từ bi, chưa tước mất nội đan của chàng.” Hải Đường nói.
Nhạc Chí cười ha ha, nói: “Không cần khách khí.”
“Tiếc là chàng đoản mệnh, vẫn chết trong Lãnh Ngục này.” Hải Đường căm phẫn bỏ đi.
Nét cười trên mặt Nhạc Chí nhạt dần.
Đây là lần đầu tiên hắn biết được phụ nữ khó đối phó đến mức nào.
Bóng đêm càng lúc càng sâu.
Nhạc Chí quắp người lại thành một khối, tránh vào trong góc, khí lạnh ồ ạt tràn vào, hắn đã không thể kiên trì lâu hơn được nữa.
“Nhạc Chí.”
Hắn gắng gượng mở mắt ra, trông thấy một gương mặt đẹp đẽ mà lạnh lùng.
Là Hải Đường.
“Đã khuya thế này mà Hải Đường tỷ tỷ vẫn quá bộ đến thăm ta, Nhạc Chí vô cùng vinh hạnh.” Hắn nhũn nhặn cười nói.
“Ngươi chỉ sống được đến ngày mai là cùng.” Hải Đường nói.
“Nếu như hôm nay, đột nhiên Tất Cảnh tỉnh ngộ, nhận ra lòng người vẫn yêu ta, ngày mai cũng không thành vấn đề.” Nhạc Chí nói.
“Ngươi cũng nói là ‘nếu như’. Huống hồ Tông chủ vốn không hề yêu ngươi.” Cô gái đáp trả.
Nhạc Chí vừa xấu hổ, vừa buồn bực, hắn liếc nhìn Hải Đường: “Sao Hải Đường tỷ tỷ cứ thích chọc vào miệng vết thương của người khác vậy?”
“Vì ban ngày ngươi nói muốn gặp Tông chủ.”
“Tỷ tỷ cũng đã nói là ta mơ mộng hão huyền mà.”
“Giờ ta dẫn ngươi đến gặp ngài.”
Nhạc Chí vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng tay không khỏi run lên một chút.
“Đa tạ.”
Hải Đường cầm trong tay lệnh bài đại diện cho thân phận Tông chủ của Tất Cảnh, vì thế thủ vệ cung kính mở cửa Lãnh Ngục ra.
Nàng dẫn hắn đi đến điện Cảnh Sinh.
Nhạc Chí nhìn dáng người yểu điệu phía trước.
“Sao Hải Đường tỷ tỷ lại giúp ta?” Hắn hỏi.
“Vì ngươi không sống được đến ngày mai.” Hải Đường thản nhiên đáp.
Nhạc Chí nhíu mày, lẽ nào cô gái này thật sự bộc phát thiện tâm ư?
Càng đến gần điện Cảnh Sinh, Nhạc Chí càng phấn chấn, hắn cũng không màng suy đoán tâm tư của Hải Đường nữa.
Đến trước cửa điện, theo thói quen, hắn ngừng bước, sửa sang lại y phục.
Hải Đường đứng đợi hắn phía trước.
Bóng đêm sâu thăm thẳm, cho dù có ánh đèn, Nhạc Chí vẫn không thể thấy rõ sắc mặt cô gái.
Vào đến đại điện, thân thể hắn thình lình cứng đờ lại.
Trong căn phòng đó phát ra tiếng thở dốc vô cùng quen thuộc.
Mặt Nhạc Chí tái dần.
Hải Đường đứng bên cạnh hắn, gương mặt lạnh tanh.
“Không có cách nào tu luyện trong Lãnh Ngục, chỉ có thể ngày ngày hứng chịu băng giá lạnh thấu xương.” Cô gái thì thầm.
Nàng ta không có ý tốt gì, mà là muốn trả thù.
Nhạc Chí cũng không quan tâm, cách một cánh cửa, giữa đêm khuya thanh vắng, thanh âm trong phòng càng thêm rõ mồn một.
Không biết đã qua bao lâu, âm thanh đó mới dần lặng xuống.
“Ngươi còn muốn gặp Tông chủ nữa không?” Hải Đường thỏ thẻ hỏi.
“Nàng cho rằng Tất Cảnh vẫn còn đủ tinh lực sao?” Nhạc Chí hỏi lại bằng giọng ái muội.
Hải Đường cười gằn, nàng ta không nhịn được nữa, mắng: “Tiện nhân”.
Hắn chẳng thèm để ý.
“Kẻ nào ở bên ngoài?” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Nhạc Chí siết nắm tay thành đấm, sau đó buông ra, rồi đẩy cửa bước vào.
Trên chiếc giường rộng, có hai người đang quấn quýt với nhau, nam thì cao lớn cường tráng, nữ lại yếu đuối mảnh mai.
Nhạc Chí mở to hai mắt, tỏ vẻ đáng thương nhìn Tất Cảnh, như thể trong phòng chỉ có hai người, phía sau hắn không có Hải Đường, còn trong lòng y không có cô gái kia.
Gương mặt thỏa mãn của người đàn ông dần trở nên khó chịu.
“Sao ngươi vào đây được?” Tất Cảnh lạnh lùng hỏi.
Nhạc Chí trừng đến đau mắt, sau đó hắn cúi xuống, lầm lũi nhìn mũi chân của mình.
Hai trăm năm trôi qua, hắn hiểu rất rõ tính tình của Tất Cảnh.
Y thích người nhu nhược vâng lời, nên Nhạc Chí sẽ ngoan ngoãn dịu dàng.
Y không thích người bên mình quá lợi hại, nên Nhạc Chí có tu vi thấp, tu luyện hơn hai trăm năm, vẫn chỉ là kẻ vừa Kết Đan.
Ngoại trừ Mục Sân, không ai biết hắn đã là Luyện đan sư cấp Mười.
Trông hắn lúc này đáng thương vô cùng.
“Mẫu Đơn, ngươi lui xuống đi.” Một lúc sau, Tất Cảnh trầm giọng nói.
Cô gái này không phải là người được Tất Cảnh sủng ái nhất, nhưng cũng là một trong số những thị thϊếp có dung mạo đẹp nhất.
Nhạc Chí đã học được rất nhiều kỹ xảo từ Mẫu Đơn, hai trăm năm qua đi, hắn đã quên mất diện mạo của nàng, nhưng vẫn nhớ rõ cái tên này.
Mẫu Đơn khoác áo đi khỏi, cửa điện đóng lại.
Nàng cùng Hải Đường sóng vai bước đi.
“Nếu Tông chủ thật sự thích tiện nhân đó, mà nay muội lại dẫn hắn đến, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao?” Mẫu Đơn vặn hỏi.
“Tỷ tỷ, Tông chủ ghét nhất là bị kẻ khác lừa gạt. Dù có thích đi chăng nữa, cũng sẽ không để hắn sống sót. Huống hồ lại bởi vì Ký Tình Đan.” Hải Đường nói, “Chỉ lấy cái chết của hắn đền bù cho bao khổ cực khi xưa, chẳng phải quá dễ dàng cho hắn sao?”
Hai người yên lặng một lúc.
Hải Đường cười lạnh lẽo, trên mặt Mẫu Đơn cũng dần dần hé nụ cười.
Trong điện Cảnh Sinh.
Nhạc Chí cúi đầu một lúc lâu, hắn nghe được tiếng hít thở của Tất Cảnh.
Hắn không kiên nhẫn được nữa, bèn ngẩng đầu lên, đôi mắt to rưng rưng làn hơi nước, cất tiếng thủ thỉ: “Tất Cảnh…”
Trên mặt y chỉ là sự lạnh lùng.
Nhạc Chí vô thức siết chặt nắm tay, gương mặt vẫn mang nét cười quyến rũ trêu ghẹo người khác.
“Nhạc Chí, ngươi thật sự thích bổn tọa đến thế sao?” Tất Cảnh hỏi.
Gương mặt Nhạc Chí ửng lên ráng hồng.
Tất Cảnh nằm trên giường, nửa người dưới được một lớp quần áo che đậy, lộ ra l*иg ngực vạm vỡ. Trên l*иg ngực trần trụi đó loang lổ những vệt đỏ, Nhạc Chí lại làm như không nhìn thấy.
Hắn đến gần y rồi ngồi xuống, tựa cằm vào mép giường, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn y.
Tất Cảnh đặt tay lên đầu hắn, vuốt ve mái tóc đen mềm mại.
Hắn ngoan ngoãn dựa vào đó.
“Cho dù đã chết, hồn phách đầu thai, ngươi vẫn cứ thích bổn tọa sao?”
Cả người Nhạc Chí chợt rét run.
Sau một lúc lâu, hắn vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy ngươi hãy chết đi.” Tất Cảnh nói, “Đời này ngươi lừa bổn tọa, bổn tọa không thể cùng ngươi bên nhau, nếu kiếp sau ngươi lại làm người một lần nữa, không chừng bổn tọa sẽ cho ngươi một cơ hội.”