Chương 2: Hận thù chồng chất

Bàn tay nhuộm đẫm máu của Tất Cảnh đang cầm một quả cầu ánh sáng nhỏ như hạt châu.

Đó là một viên nội đan, là nội đan Nhạc Chí có được sau khi tu luyện đến giai đoạn

Kết Đan*. Nội đan kết tụ chính là cốt lõi của người tu đạo, mất đi nội đan tức là đánh mất toàn bộ tu vi. Tuy rằng tu vi của Nhạc Chí bình thường, nhưng viên nội đan này vẫn là sinh mạng của hắn.

*Kết Đan: Một cảnh giới trong việc tu tiên. Trong truyện này tác giả không đề cập chi tiết, nên chỉ có thể tham khảo hệ thống cảnh giới thường gặp: Luyện Khí, Trúc Cơ, Ngưng Nguyên, Kết Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Độ Kiếp, Đăng Tiên.

Vậy mà giờ đây, mạng của mình lại bị chính người mình yêu nhất tước đoạt.

Ngoài cái bụng bị móc thủng một lỗ, Nhạc Chí cảm thấy một nơi nào đó còn đớn đau hơn.

“Trên đời này, từ trước đến nay chưa kẻ nào dám lừa gạt bổn tọa, Nhạc Chí, ngươi đúng là to gan lớn mật thật đấy!”

Nhạc Chí gục trên mặt đất, không một manh áo che thân, cả người thấm đẫm máu tươi, còn người khi xưa từng yêu thương hắn giờ lại nhìn hắn bằng vẻ mặt tàn nhẫn. Nhạc Chí chỉ cảm thấy cả người rét run.

“Nhạc Chí, ngươi có biết cái ngữ như ngươi hợp với mấy chữ nào nhất không?”

“Chính là bốn chữ ‘tiện không chịu nổi’ đấy. Chỉ vì muốn bổn tọa sủng hạnh ngươi, mà dùng đến thứ thủ đoạn không dung thứ được đó ư? Ký Tình Đan à? Ngươi trộm thứ này ở đâu hả? Dám lấy Ký Tình Đan lừa gạt bổn tọa, thủ đoạn khá lắm!”

Nhạc Chí thở hắt một hơi, cười chua chát, nói: “Tất Cảnh, người cũng biết Ký Tình Đan chỉ có tác dụng trong vòng hai trăm năm. Quả thật ta không hạ nó vào lúc đến Vạn Yêu Tông, khi người vẫn còn vui vẻ bên vô số nhân tình, mà đã ra tay ngay vào lúc chúng ta mới gặp mặt, đến nay đã quá thời hạn được mười năm. Ký Tình Đan vốn đã mất tác dụng từ mười năm trước rồi!”

Sắc mặt Tất Cảnh lập tức trở nên vặn vẹo, y lạnh lùng bác bỏ: “Không đời nào!”

“Người đời ai lại chẳng ưa tự lừa mình dối người, Tất Cảnh, không ngờ người cũng chẳng phải ngoại lệ! Trọn đời Nhạc Chí ta trao cho người chân tình, sao người phải làm trái lòng mình chứ?”

“Thế thì bổn tọa sẽ gϊếŧ phứt ngươi đi, để cho ngươi thấy rõ bổn tọa đối với ngươi ‘chân tình’ thế nào!” Tất Cảnh giận dữ nói, năm ngón tay y đã hóa thành móng vuốt sắc nhọn, lao về phía hắn.

Nhạc Chí vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào Tất Cảnh, nhìn vuốt nhọn không hề nương tay càng lúc càng tiến gần, rồi hắn bất chợt nhắm mắt lại.

Đây là tình kiếp của hắn, nếu phải chết trong tay người này, thì đành vậy.

Qua một lúc lâu, cũng không đón được nỗi đau đớn khi yết hầu bị cắt nát.

Nhạc Chí chầm chậm mở mắt, bên trong đôi mắt xinh đẹp nhen lên chút ánh sáng.

“Tất Cảnh, người không đành lòng gϊếŧ ta, nghĩa là trong lòng có ta.” Hắn lê thân mình đến bên chân y, ngây ngẩn nhìn dung nhan tuấn mỹ đó.

Tất Cảnh chỉ lạnh lùng nhìn hắn, y thu vuốt nhọn trong tay lại, biến trở về đôi bàn tay thon dài.

“Bổn tọa chỉ đang nghĩ, nếu cứ như vậy mà gϊếŧ ngươi, há chẳng phải dễ dàng cho ngươi quá sao? Ngươi lừa bổn tọa hai trăm năm, lại khiến hai ái nhân bổn tọa sủng ái nhất bị giam trong Lãnh Ngục chịu đựng băng giá khổ sở, nếu không bắt ngươi trả giá, làm sao bù đắp được cho hai mỹ nhân của ta?”

Hai vị mỹ nhân à…

Gặp lại nhau ở Linh Tiên Tông, người mình thương nhớ trăm năm lại trái ôm phải ấp kẻ khác, cũng không nhớ đến mình.

Lấy máu đầu tim của bản thân làm thuốc dẫn, sẽ luyện nên loại đan dược khiến một người chung tình với mình. Đó là thứ đầu tiên Nhạc Chí luyện sau khi trở thành Luyện đan sư cấp Chín, nó được dùng trên người Tất Cảnh.

Loại đan dược này quả nhiên có tác dụng thần kỳ, Nhạc Chí khiến Tất Cảnh tống giam những kẻ y sủng hạnh vào Lãnh Ngục, còn y chỉ đối đãi dịu dàng với mình hắn.

Khi đó, Nhạc Chí tự hào không hổ danh là Ký Tình Đan.

Mà giờ phút này, khi hắn bị móc mất nội đan, trong lòng lại nghĩ, rốt cuộc cũng chỉ là Ký Tình Đan mà thôi.

Thứ tình cảm dối trá này, cuối cùng cũng đến lúc phải chấm dứt.

Ánh sáng trong mắt Nhạc Chí lịm dần, cuối cùng tắt ngóm, hệt như tình thế thảm hại của hắn lúc này.

“Giải hắn vào Lãnh Ngục.”

Giọng nói lạnh lẽo của Yêu Vương vang lên.

Nhạc Chí bị kéo ra khỏi đại điện, khi đến cửa, hắn đột nhiên ngẩng đầu, thì thấy Tất Cảnh ngồi ở đằng kia, bên người y xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp, hai người lơi lả với nhau.

Tất Cảnh thậm chí không màng liếc nhìn hắn dù chỉ một lần.

Mãi tới lúc bị giải đến trước Lãnh Ngục, lòng Nhạc Chí vẫn ôm ấp ảo tưởng.

Hai trăm năm ròng, sớm chiều kề cận, lẽ nào Tất Cảnh lại không giữ chút tình cảm nào với hắn sao.

Hắn không tin.

Cho nên hắn vẫn đợi.

Máu đỏ tươi từ bụng hắn chảy ra, theo góc áo thấm xuống mặt đất, vẽ ra một vệt dài.

Vệt máu trên mặt đất càng lúc càng mờ.

Lãnh Ngục lại càng ngày càng gần.

Lãnh Ngục của Vạn Yêu Tông là địa ngục chốn trần gian.

Nhạc Chí ngồi gục trong Lãnh Ngục, từng trận gió lạnh ập vào.

Suy cho cùng vẫn có chỗ may mắn, đó là miệng vết thương ở bụng đã đóng băng, máu cũng ngừng chảy.

Nội đan bị tước đi, tu vi lập tức tan biến, cho dù muốn dùng linh khí chống lạnh cũng không thể được nữa.

Đôi môi đỏ thắm đã xạm ngoét, Nhạc Chí co ro quắp người lại thành một khối, mà sao vẫn lạnh lẽo quá, lạnh thấu tận xương, dường như máu toàn thân đã đóng băng cả rồi.

Cách một khoảng mờ mịt, mắt Nhạc Chí mù mờ nhìn về phía cửa.

“Tất Cảnh…” Hắn yếu ớt rêи ɾỉ.

Trước mắt hắn tối sầm, thân thể không chịu sự kiểm soát của hắn nữa, đổ sụp xuống mặt đất.

Nhạc Chí mơ một giấc mơ, trong mơ toàn là tuyết trắng xóa.

Tất Cảnh cũng nằm mơ, trong mơ là thiếu niên vận áo đỏ.

Trong điện Cảnh Sinh, khói sương lượn lờ.

Tất Cảnh tỉnh dậy từ trong mơ, y thét lên một tiếng: “Chí nhi!”

Cô gái đang ngủ tựa vào cuối giường nghe tiếng, sực tỉnh.

“Tông chủ…” Cô gái dịu dàng cất tiếng gọi.

Vẻ hoảng loạn trong mắt Tất Cảnh biến mất, sắc mặt y xanh mét, khó coi vô cùng.

“Đến Lãnh Ngục xem Nhạc Chí đã chết chưa.” Y lạnh lùng ra lệnh.

Cô gái khom người rời khỏi.

Trong đại điện chỉ còn lại một mình Tất Cảnh, trong lư hương đang đốt An Hồn hương, nhưng y vẫn hết sức bức bối.

Y lại nằm lên giường lần nữa.

Có tiếng bước chân vang lên trong điện, y cũng không bận tâm.

Kẻ mới đến nhìn y chăm chú.

Tất Cảnh đột ngột mở mắt, nhìn vào người đang đứng ở mép giường.

Đó là một người đàn ông tầm trung niên, trên người khoác trường bào trắng, tuy tướng mạo bình thường nhưng lại mang phong thái của bậc trí thức.

“Ký Tình Đan là gì?”

“Đan dược cao cấp, lấy máu đầu tim làm thuốc dẫn, khiến người khác một lòng một dạ với mình.”

“Ngươi là đan sư của bổn tọa, vì sao không biết bổn tọa trúng phải nó hả?”

Mạnh Linh mỉm cười: “Thần chỉ là một Luyện đan sư cấp Năm, còn Ký Tình Đan ít nhất cũng do Luyện đan sư cấp Chín luyện nên, nếu không để ý kỹ thì không thể nhận ra được.”

“Đến khi nào dược tính trong người bổn tọa mới được giải hết?” Tất Cảnh nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, không tự chủ được mà nhăn mày lại.

Mạnh Linh hơi sửng sốt: “Thần cũng không biết, Ký Tình Đan có thời hạn hai trăm năm, hiện giờ đã đến. Có lẽ mấy ngày nữa là hết thôi.”

Sắc mặt Tất Cảnh hơi trầm xuống.