Trong vòng một tháng sau đó, cung quyến, nữ tử quý tộc Tống triều không ngừng được đưa vào trại Kim. Mỗi ngày đều có rất nhiều nữ tử bỏ mạng vì những lí do khác nhau: tự sát, ốm bệnh, hoặc bị tướng sĩ Kim lăng nhục bạo hành tới chết. Đốt những thi thể chất thành đống là việc mà lính Kim ngày nào cũng phải làm. Ban ngày khoảng trời phía trên quân doanh khói đen mịt mù, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối. Tới đêm, tiếng khóc bi ai vang lên không dứt, thường có người kinh hoàng biến sắc la hét nói trông thấy thân ảnh những nữ tử đã chết bay lơ lửng trong trại. Hai nguyên soái nghe nhiều cũng cảm thấy thấp thỏm trong lòng, bèn tìm năm mươi tư vị cao tăng trong thành tới đọc kinh siêu độ cho vong hồn. Song cảnh tượng quỷ dị này vẫn không làm ảnh hưởng tới thái độ của người Kim đối với nữ tử Tống triều, từ hai nguyên soái cho tới lính quèn vẫn ngày ngày chọn lấy những người có tư sắc đem ra vui đùa, khiến quân doanh chẳng khác nào một kỹ viện khổng lồ.
Tông Tuyển theo Tông Vọng tới đóng quân ở Lưu Gia Tự. Một buổi chiều nọ, y thư thái nằm nghiêng trong quân trướng của mình, mệnh một cung nữ quỳ dưới đất nâng một quyển sách cướp được từ hoàng cung Biện Kinh lên, nghe lệnh lật từng trang cho y đọc. Đột nhiên bên ngoài xôn xao một hồi, tiếng vó ngựa hỗn loạn xen lẫn tiếng cười của binh lính Kim và thanh âm hô hoán của nữ tử trộn vào nhau, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhã hứng của y. Tông Tuyển khẽ cau mày, ngồi dậy bước ra bên ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.
Phía trước trướng là một khoảng đất trống, quân trướng của các phó tướng dựng ở hai bên, tạo thành khoảng trống giống như một chiếc sân. Lúc này có vài ba lính Kim đang cưỡi ngựa quây thành vòng tròn, vây lấy một nữ tử Tống chừng mười lăm, mười sáu tuổi ở giữa. Bọn họ cười lớn, vừa thúc ngựa vừa truyền tay nhau một chiếc túi vải nhỏ giống như truyền bóng.
Y phục trên người thiếu nữ nhem nhuốc cũ kỹ, song tà váy lộ ra bên dưới mặc dù dính đầy vết bùn nhưng vẫn trắng tới mức lóa mắt, là vải lụa thượng đẳng của Nam triều. Hẳn là trước đó vì vừa trải qua một phen giằng co, búi tóc nàng buông lỏng, mấy lọn tóc con xõa xuống sườn mặt. Nàng cũng lấy đất che mặt giống các cung quyến khác vẫn hay làm, khuôn mặt lấm lem bụi bặm. Thế nhưng điều này vẫn không thể che giấu được ngũ quan tinh tế. Có thể nhìn ra, nếu lau rửa sạch sẽ, nàng ắt hẳn cũng sở hữu vẻ đẹp rung động lòng người giống như Mậu Đức đế cơ.
Ở phía xa có mấy nữ tử Tống trông thấy vậy bèn sợ hãi khóc òa lên, nàng lại không hành động như vậy, cô độc giữa vòng vây của lính Kim, thân hình bé nhỏ cao ngạo đứng thẳng. Nàng phẫn nộ nhìn lính Kim bốn phía xung quanh, cái nhìn trong đôi mắt trong suốt dữ dội như lửa cháy.
Lính Binh vẫn tiếp tục cợt nhả truyền tay nhau túi vải mà hiển nhiên là cướp được của thiếu nữ. Thiếu nữ lặng lẽ đứng nhiều, ánh mắt di chuyển theo chiếc túi. Đột nhiên, nàng vươn tay rút ra một cây trâm gỗ trên mái tóc, lặng lẽ nắm chặt, đồng thời cố tình buông thõng tay, để ống tay áo che khuất đầu ngọn của cây trâm.
Thật không may, động tác nhỏ này lại lọt hết vào đáy mắt Tông Tuyển. Y thoáng lộ ý cười, biết chắc cảnh tượng sắp sửa diễn ra ắt hẳn sẽ rất thú vị.
Khi chiếc túi được truyền tới tay một kỵ binh cách nàng gần nhất, thiếu nữ lao lên, giơ cao chiếc trâm gỗ trong tay phải, dồn lực đâm mạnh vào mạn sườn con ngựa kỵ binh đang cưỡi.
Con ngựa đó kinh sợ, tung vó sau lên, xém chút nữa thì đạp trúng vào thiếu nữ, may là phản ứng của nàng tương đối nhanh nhẹn, nghiêng người né được, thế nhưng vẫn mất thăng bằng loạng choạng ngã bệt xuống đất. Ngựa lại hí một hơi dài, tung hai vó trước lên bỏ chạy, lính Kim không lường nổi biến cố này, lập tức quăng túi vải đi hai tay dồn lực ghìm chặt lấy dây cương.
Thớt ngựa đó phi thẳng ra bên ngoài, tức thì biến mất tăm mất tích. Những lính Kim khác cũng lũ lượt giữ ngựa đứng lại, ngây ngốc cả người.
Khuôn mặt thiếu nữ lộ nét vui mừng, nhanh chóng đứng dậy, tập tễnh đi về phía gói vải. Tới phía trước gói vải, đang khom eo toan nhặt lên, lại trông thấy có người chiếm lấy trước, giẫm một chân lên chiếc túi.
Người đó ngoài hai mươi tuổi, mặc trang phục tướng lĩnh. Tông Tuyển chăm chú nhìn, nhận ra y là Thiên hộ Dã Lợi - em họ của Vạn hộ Cái Thiên đại vương Hoàn Nhan Tông Hiền.
Thiếu nữ im lặng nhìn Dã Lợi, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Mũi giày Dã Lợi khẽ hất, chiếc túi nhỏ bay lên cao, y vươn tay bắt lấy, nhấc lên, lại bỡn cợt nhìn thiếu nữ cười, rút bội đao ra, làm động tác chuẩn bị cắt chiếc túi.
"Đừng!" Thiếu nữ bất ngờ quỳ sụp xuống, đôi mắt rưng rưng khẩn cầu: "Sáng sớm hôm nay một người em gái của tôi đã ốm bệnh qua đời, một em gái khác cũng đang ốm rất nặng. Đây là chút thuốc mà tôi tìm được từ chỗ tư dược nữ quan, xin anh hãy trả lại cho tôi, để tôi mang về chữa bệnh cho em gái."
Dã Lợi biết một chút tiếng Hán, hiểu được đại khái ý của nàng, lăm lăm nhìn nàng quan sát cẩn thận, đơn giản ra lệnh: "Rửa mặt."
Thiếu nữ có chút do dự, song vẫn làm theo yêu cầu của y, đi sang bên cạnh tìm một ít nước tuyết tan rửa mặt, lại dùng ống tay áo lau khô.
Khi nàng lần nữa xoay người lại, khuôn mặt ấy khiến tất cả những người Kim đang tụ tập xung quanh đều kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Dã Lợi càng thêm đắc ý, không đợi thiếu nữ quay về đã tự đi tới vòng tay ôm chặt lấy vòng eo nàng, nói: "Nàng đi theo ta, ta sẽ trả nó cho nàng."
Thiếu nữ giận dữ, giơ tay toan đánh y, lại bị Dã Lợi dễ dàng khống chế, càn rỡ cười định kéo nàng về quân trướng của mình. Lúc này một phụ nhân Nam triều vội vã chạy tới, quỳ xuống trước mặt Dã Lợi, nôn nóng khuyên: "Tướng quân không thể vô lễ. Nàng là Nhu Phúc đế cơ, con gái của Thái thượng hoàng, vẫn chưa xuất giá. Hai nguyên soái cũng đã dặn dò, phải đưa nàng nguyên vẹn về tới kinh thành Đại Kim."
Dã Lợi thoáng ngây ra: "Ngươi là ai? Nói cái gì?"
Phụ nhân trước tiên đáp: "Nô gia là quý phi Kiều thị của Thái thượng hoàng Đại Tống." Sau đó lại chậm rãi nhắc lại những lời ban nãy một lần.
Sau khi nghe hiểu, Dã Lợi vô cùng không cam lòng buông Nhu Phúc ra.
Triệu Cát có 34 cô con gái, quá nửa đã cưới gả, chưa xuất giá chỉ còn lại mười mấy người. Trong số đó lại nhiều người còn quá nhỏ, tính toán ra trinh nữ hợp tuổi chỉ còn lại lác đác vài người. Hai nguyên soái có ý muốn dâng lên Kim chủ, bởi thế những đế cơ chưa cưới gả này đã trở thành đối tượng được bảo vệ gắt gao, nghiêm cấm tướng sĩ xâm phạm.
Kiều Quý phi thở phào, vội vã kéo Nhu Phúc tới bên mình, mỉm cười hối lỗi với Dã Lợi: "Nô gia và Nhu Phúc xin cáo từ trước..."
"Đợi đã," Nhu Phúc lại không chịu rời đi ngay, quay lại nói với Dã Lợi: "Trả lại thuốc cho tôi!"
Dã Lợi nhìn gói thuốc vẫn nằm trong tay, cười hềnh hệch đáp: "Không thể trả không cho nàng được, ta có điều kiện."
Nhu Phúc cau mày hỏi: "Điều kiện gì?"
Dã Lợi nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của nàng, cười nói: "Nàng cho ta hôn một cái."
Nhu Phúc tức tới mức gò má đỏ lựng lên, trừng mắt quát: "Vô liêm sỉ!"
"Chỉ cho ta hôn một cái là có thuốc rồi, tốt biết bao cơ chứ." Dã Lợi cố tình lắc lắc đầu, "Đáng tiếc nàng không đồng ý..." Nói đoạn liền tung mạnh túi thuốc lên trời, vung đao toan chém.
"Không!" Nhu Phúc kinh hãi kêu lên, hai tay vô thức vươn ta, giống như muốn bắt lấy túi thuốc sắp sửa bị chém nát kia.
Dã Lợi kịp thời thu lại tay vung đao, tay còn lại đón lấy túi thuốc, lại nghiêng đầu hỏi Nhu Phúc: "Hiện giờ nàng có đồng ý hay không?"
L*иg ngực Nhu Phúc không ngừng phập phồng, rõ ràng là đang tận lực trấn áp nộ khí. Đờ đẫn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng Dã Lợi, nói: "Được, nhưng ngươi nhất định phải trả lại túi thuốc cho ta."
Dã Lợi cười lớn kéo nàng lại gần, cố tình chậm rãi đưa môi sát lại khuôn mặt nàng. Nàng vừa muốn phản kháng, Dã Lợi liền cảnh cáo: "Nếu nàng còn động đậy nữa thì sẽ không còn thuốc nữa đâu." Nàng đành yên tĩnh trở lại, đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Dã Lợi, nhìn y mỉm cười chậm rãi cúi đầu xuống, khuôn mặt dài đầy râu cứng cọ qua cọ lại trên gương mặt nàng, sau đó hôn mạnh một cái.
Nàng quả nhiên không phản kháng nữa. Lệ nóng đảo vòng quanh vành mắt, thế nhưng nàng vẫn ráng sức mở to hai mắt, không để nước mắt rơi xuống. Đợi Dã Lợi hôn xong rồi nàng mới giãy dụa thoát ra, lạnh mặt yêu cầu: "Trả lại thuốc cho ta."
Không ngờ Dã Lợi lại càn rỡ cười dài, lần nữa quăng túi thuốc lên, vung đao một cái, túi thuốc rách ra, thuốc bên trong vung vãi đầy đất.
"A, ngươi..." Nhu Phúc phẫn nộ, vung tay toan đánh Dã Lợi. Dã Lợi nắm lấy cổ tay nàng khẽ kéo một cái, Nhu Phúc liền loạng choạng ngã nhào.
"Giặc Kim chó má ti tiện vô liêm sỉ không giữ lời hứa!" Nàng chống tay ngồi dậy nghiến răng nói, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống, tí tách rơi trên nền đất.
Kiều Quý phi cũng rưng rưng khom người đỡ nàng đứng dậy, nàng lại lắc đầu nói: "Kiều mẫu thân, mau giúp con nhặt thuốc." Dứt lời bèn lau sạch nước mắt, quỳ dưới đất cúi đầu nhặt từng miếng thuốc rơi vung vãi lên.
Kiều Quý phi đồng ý một tiếng, cũng nhặt thuốc giống nàng. Lúc này đột nhiên một trận gió lớn nổi lên, thảo dược bị cuốn bay hết. Nhu Phúc cuống cuồng chạy loạn khắp nơi đuổi theo vồ bắt, song cuối cùng vẫn chẳng tóm được bao nhiêu. Đợi gió qua rồi, nàng cúi đầu nhìn mấy miếng thuốc còn lại trong lòng bàn tay, tức thì khóc òa lên: "Làm thế nào bây giờ? Chút xíu này không đủ sắc lên cho Xuyên Châu uống..."
Kiều Quý phi không nghĩ ra được lời nào thích hợp để an ủi nàng, chỉ đành tiến lại gần kéo nàng vào lòng, hai người ôm nhau rơi lệ.
Đùa bỡn Nhu Phúc xong, Dã Lợi thu đao lại trong tiếng hoan hô của bộ tướng mình, đang định quay về quân trướng, xoay người lại đυ.ng phải Tông Tuyển. Y lập tức tươi cười gọi: "Bát thái tử!"
Tông Tuyển không để ý tới y, thong thả đi tới bên Nhu Phúc, rũ mắt hỏi: "Muội muội đó của nàng mắc bệnh gì?"
Nhu Phúc ngẩng đầu kinh ngạc đánh giá y, lát sau mới đáp lời: "Phong hàn, phong hàn rất nặng, cả người nóng rực, không ăn uống được gì hết."
Tông Tuyển gật đầu, quay lại lệnh cho Dã Lợi đi theo: "Ngươi vào thành đi bốc hai thang thuốc trị phong hàn về đây."
Dã Lợi kinh ngạc hỏi: "Chỉ vào thành để bốc thuốc cho nàng ta?"
"Phải." Tông Tuyển nhìn y, nhàn nhạt nói: "Nam nhi Nữ Chân nhất ngôn cửu đỉnh, đừng thất tín với nữ nhân. Nếu ngươi đã hứa với nàng, vậy thì phải trả lại thuốc cho nàng."