Bỏ ngoài tai sự lên án của văn thần võ tướng, Triệu Cấu vẫn tiếp tục tiến hành việc nghị hòa với Kim cùng Tần Cối. Đối mặt với những tiếng nói phản đối không ngơi nghỉ, Triệu Cấu chỉ giải thích: "Nhiều năm nay, trẫm vẫn đau khổ hai vua bị đày đọa, mẫu hậu chưa thể quay về. Không tiếc nhún nhường, nhiều lần sai sứ sang Kim, đều vì nhớ mong cha mẹ huynh trưởng và thân thích, hi vọng bọn họ sớm ngày được đón về quê hương. Từ khi kế vị tới nay, trẫm tuy có lí tưởng mà vẫn chưa lập được công lao gì lớn, thường nghĩ lăng tẩm ở xa, linh cữu chưa đưa về, tông thất lưu lạc, quân sự khốn đốn. Mà nay Phụ hoàng băng hà, người Kim lại có ý trả lại linh cữu, giảng hòa với Tống, trẫm vội vã lo liệu việc này."
Tháng Mười Hai năm Thiệu Hưng thứ tám, Kim chủ phái Thượng thư tả tư thị lang Trương Thông Cổ và Minh Uy tướng quân, Thiêm thư Tuyên Huy viện sứ Tiêu Triết làm Giang Nam chiếu dụ sứ, đồng ý trả lại đất Hà Nam, Thiểm Tây cho Tống, lệnh bọn họ tiến về Lâm An cùng Vương Luân trước đây từng sang Kim đi sứ. Từ mấy chữ "Giang Nam chiếu dụ sứ" có thể nhìn ra, Kim không gọi Nam triều là "Tống", chỉ gọi là "Giang Nam", chuyến này cũng không xem như hai nước bình đẳng trao đổi quốc thư, mà là "chiếu dụ" của đế quốc đối với nước chư hầu, hơn nữa còn yêu cầu Thủ thần các châu, huyện dọc đường của Tống ra khỏi thành bái lạy sứ thần Kim. Nhất thời bá tính phẫn nộ, một vài Thủ thần châu, huyện có tiết khí không chịu xuất thành yết kiến, thẳng thừng từ quan về quê cày ruộng.
Việc này khiến Nam triều dậy sóng, bất luận là thư viện, tửu lâu, hay hàng quán vỉa hè đều bàn tán xôn xao, không ai không ngao ngán lắc đầu thở dài. Dĩ nhiên, chẳng bao lâu sau đã truyền tới tai Nhu Phúc ở phủ công chúa ngoài thành Lâm An.
Vừa nghe tin nàng đã đứng bật dậy, ngồi xe nhập cung. Tới khi gặp được Triệu Cấu, chỉ một ánh mắt sắc lạnh của nàng đã khiến y tức thì hiểu được lí do nàng xuất hiện.
"Viện Viện tới thật đúng lúc, cửu ca đang có quà tặng cho muội." Triệu Cấu mỉm cười nói với nàng.
Nàng tiến lại gần, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt y: "Huynh sắp sửa nhận "chiếu dụ" của người Kim, nhận sách phong của bọn họ, dâng biểu xưng thần với bọn họ sao?"
Y khẽ quay đầu đi, lặng lẽ né tránh ánh nhìn của nàng, ánh mắt quét qua một chiếc bình hoa đang đặt trên giá sách, nhẹ nhàng cầm nó lên: "Đây là vật do ta lệnh lò gốm hoàng gia núi Phượng Hoàng chế tạo đặc biệt, muội xem có thích không."
Chiếc bình hoa này dáng hình nhỏ nhắn đoan trang, ngoài tráng men hồng nhạt, nước men láng mịn, thành sứ mỏng như giấy. Chân bình màu đen, miệng bình xám đen ánh tím, là đặc điểm "đáy sắt miệng tím" đặc trưng của đồ sứ lò nung hoàng gia. Thân bình có vài hoa văn chạm nổi, xem chừng là một bức tranh tao nhã, thế nhưng Nhu Phúc không có tâm tư nhìn kỹ, chỉ liếc một cái, cũng không đón lấy, lại tiếp tục nói: "Sứ Kim chuyến này đòi Thủ thần các châu, huyện dọc đường ra khỏi thành bái kiến, ắt hẳn khi tới Lâm An cũng sẽ yêu cầu cửu ca đi ra bái lạy nghênh đón, tới lúc ấy huynh cũng sẽ quỳ xuống trước người Kim chứ?"
Triệu Cấu vẫn không đáp lời, đưa chiếc bình hoa cho nàng, nói: "Cho muội đấy. Nhìn hoa văn chạm phía trên đi."
Nhu Phúc miễn cưỡng đón lấy, rũ mắt nhìn, thấy hoa văn nổi trên thân bình là một thiếu nữ xinh xắn ngồi trên chiếc xích đu bên dưới gốc cây anh đào. Thân bình trơn trượt, song nét vẽ vẫn tỉ mỉ đến từng chi tiết, ngay mắt mày thiếu nữ cũng được vẽ sinh động như thật, non nớt đáng yêu, thậm chí còn có mấy phần tương tự Nhu Phúc.
"Ta đã vẽ một bức tranh đưa cho lò sứ chế tác, mệnh y khắc hoa văn theo hình. Tay nghề nghệ nhân này quả thực bất phàm, thần thái hình vẽ khắc ra gần như giống hệt bức vẽ." Triệu Cấu mỉm cười nói với Nhu Phúc.
Nhu Phúc cười lạnh, vung tay, chiếc bình hoa vẽ nên một đường cong giữa không trung, sau đó rơi xuống cách vách tường một đoạn, "xoảng" một tiếng, vỡ tan tành.
"Cửu ca, muội không cần đồ chơi. Nếu huynh có lòng, hãy tặng cho muội một giang sơn Đại Tống hoàn chỉnh. Nếu không được như ý nguyện, vậy chí ít hãy bảo vệ tôn nghiêm của con dân Đại Tống vì muội. Yêu cầu này quá hà khắc sao? Không đáng nhận được lời hồi đáp từ huynh?"
Ánh mắt Triệu Cấu lúc này chứa đựng ý lạnh thấu xương mà nàng chưa từng cảm nhận được, giống như tia sáng xanh u ám rọi xuống đáy biển. Y phất tay, chỉ vào đống mảnh vỡ la liệt trên nền đất, nói: "Đi, nhặt hết mảnh sứ lên, tìm cách khôi phục lại bình hoa như ban đầu. Trước khi làm xong việc này, ta sẽ không tha thứ cho muội, mà muội cũng không cần tiến cung nữa."
Nhu Phúc thoáng trầm mặc, sau đó gật đầu, thốt ra một chữ: "Được." Nói đoạn chậm rãi rời bước, khom lưng ngồi xổm xuống, quay về phía Triệu Cấu nhặt từng mảnh sứ lên.
Lửa giận trong lòng chậm rãi tan đi. Triệu Cấu lạnh nhạt quan sát Nhu Phúc, nét mặt buồn bực. Nàng không biết y đã dành bao nhiêu thời gian và tâm sức vẽ ra bức hình đó, dù mỗi ngày trăm công nghìn việc cũng cố gắng hoàn thành cho xong, lại nghiêm khắc giám sát việc chế tác của lò nung thế nào, kết quả lễ vật dày công chuẩn bị lại biến thành vật hi sinh để nàng trút giận. Trước khi hủy hoại nó, nàng thậm chí còn chưa buồn xem cho kĩ.
Lát sau, nàng đã thu dọn xong hết những mảnh vỡ, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía y, giống như không hề nhận ra việc này kì thực là một hành vi bất kính. "Cửu ca, thu dọn xong rồi, muội có thể đi được chưa?" Nàng nhàn nhạt hỏi.
Y chưa đáp lời. Mà lúc này thân thể nàng đột ngột run lên, song lại tức thì ghìm lại, lập tức đứng lên, cũng không xoay người lại cáo từ đã tự mình bước ra phía ngoài.
Đôi tay buông thõng cầm đống mảnh vỡ, bước chân của nàng có chút loạng choạng, như thể bước đi rất khó khăn. Cảnh tượng này khiến Triệu Cấu cảm thấy kì lạ, nghi hoặc nhìn theo bóng nàng, đột nhiên phát hiện ra trên con đường nàng đi qua có đầy những giọt chất lỏng màu đỏ nối tiếp nhau.
"Viện Viện!" Y kinh hoàng hô lên, chạy tới xoay mạnh nàng lại, cúi đầu nhìn, thấy trên cổ tay trái của nàng có một vết cắt rất sâu, đường cắt dứt khoát gọn gàng, lúc này máu đang ào ạt chảy ra.
Ban nãy nàng quay lưng về phía y, dùng mảnh sứ nhặt được cắt cổ tay tự sát.
Y hất mạnh những mảnh sứ nàng đang cầm đi, một tay ôm lấy nàng, tay kia ấn chặt miệng vết thương, hét lớn: "Người đâu!"
Nội thị đứng bên cửa quay đầu nhìn vào trong cũng khϊếp sợ, lập tức chia nhau ra đi tìm bông băng sạch và ngự y.
Y ngồi xuống, ôm chặt nàng vào lòng. Máu vẫn không ngừng chảy, len lỏi qua kẽ ngón tay y, men theo cổ tay hai người nhuộm đỏ y phục trắng tinh. Y lo lắng mà đau đớn áp môi lên miệng vết thương của nàng, không muốn nhìn thấy sắc đỏ lóa mắt ấy tiếp tục lan tràn nữa, thế nhưng một vị tanh ngọt tức thì lan tỏa trong khoang miệng, khiến y khϊếp sợ đến cùng cực.
"Cửu ca..." Nhu Phúc nằm trong lòng y bắt đầu khóc, đưa tay phải lên áp vào sườn mặt y: "Cửu ca, huynh có biết người Kim nói huynh thế nào không? Muội không muốn huynh trở thành đúng như những gì mà bọn họ nói..."
Triệu Cấu vội vã gật đầu: "Ta hiểu. Muội đừng nói gì nữa, đợi vết thương lành rồi cửu ca lại nói cho muội."
Nhu Phúc rưng rưng nước mắt, cười khổ: "Chỉ e đợi vết thương của muội khỏi, huynh sẽ lại không chịu lắng nghe nữa... Cửu ca, so với việc phải thấy huynh khom lưng uốn gối trước người Kim, muội thà chết còn hơn."
Triệu Cấu lại ôm chặt lấy nàng, để gò má nàng áp bên l*иg ngực mình, nói: "Ta chưa từng nói sẽ quỳ gối trước người Kim, cũng sẽ không nhận sách phong của bọn chúng, dâng biểu xưng thần. Trước đó không tranh luận với muội là bởi ta không thích muội bàn luận về chính sự, và cả thái độ ép người không tha của muội."
Nhu Phúc khẽ khàng thở dài: "Thế nhưng huynh vẫn muốn trả giá đắt để cầu hòa, có phải không?"
"Chúng ta tạm thời không nói những chuyện này..." Triệu Cấu ngẩng đầu sẵng giọng quay sang hỏi nội thị vừa chạy tới: "Ngự y đâu?"
Nội thị hoang mang đáp: "Lập tức sẽ tới ngay ạ." Rồi dâng vải trắng tìm được lên.
Triệu Cấu vung tay giật lấy, đích thân băng bó cho Nhu Phúc. Sắc mặt Nhu Phúc trắng bệch, yếu ớt gắng sức mở mắt nhìn y, lần nữa thở dài: "Cửu ca, chiếc bình hoa đó có lẽ muội không sửa được rồi... Cửu ca, huynh cũng đã làm vỡ một món đồ của muội, giống như chiếc bình hoa kia, chỉ e không cách nào sửa lại được nữa..."
Triệu Cấu thoáng sững sờ, sau đó lại vội vã gượng cười: "Không sao, chúng ta có thể làm lại một cái mới."
"Vậy ư? Còn có cái mới nữa sao?" Nhu Phúc thê lương cười, nằm trong lòng y không còn sức lên tiếng nữa, từ từ chìm vào cơn mê.