Đứa bé kia lại được dẫn vào điện. Nhu Phúc khom người bế thú cưng mèo Ngọc Sư Nhi chạy vào theo nàng, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng mèo vừa mỉm cười hỏi cậu: "Con tên là gì?"
Đứa bé ngẩng đầu lên thoáng nhìn nàng, đơn giản đáp: "Bá Tông."
Triệu Lệnh Trù đứng bên vội vã khom người giải thích bổ sung: "Công tử Bá Tông là cháu sáu đời của con trai út Thái tổ Hoàng đế Tần vương Đức Phương, do phu nhân Trương thị vợ con trai Tử Xưng của Khánh quốc công Lệnh Thoại sinh, sinh vào ngày Mậu Dần tháng Mười năm Kiến Viêm thứ nhất tại Tú Châu."
Nhu Phúc nhàn nhạt liếc Triệu Lệnh Trù một cái, nói: "Ta chỉ muốn biết tên của cậu bé, không hỏi ngươi cậu là do ai sinh."
Triệu Lệnh Trù bối rối vô cùng, chỉ đành cúi đầu đáp: "Là thần lắm lời."
Nhu Phúc không để ý tới ông, vẫn tiếp tục mỉm cười với Bá Tông: "Đứa bé ngoan."
Triệu Cấu vẫy tay lệnh cho Bá Tông và cậu bé béo được giữ lại ban nãy cùng tới trước ngự tọa y ngồi, bảo bọn họ chắp tay đứng cạnh nhau, sau đó lần nữa tỉ mỉ đánh giá, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, yên lặng quan sát.
Lúc này con mèo trong lòng Nhu Phúc đột nhiên kêu "meo" một tiếng, giãy dụa nhảy khỏi vòng tay nàng, vừa chạm đất đã chạy tới bên dưới chân Bá Tông.
Ngọc Sư Nhi mới vài tháng tuổi, nhỏ nhắn tinh xảo, toàn thân trắng xóa, lông dài mượt, đôi mắt một xanh một vàng rất đẹp, là do Triệu Cấu thấy gần đây tâm trạng Nhu Phúc không tốt nên đặc biệt lệnh người tìm về cho nàng. Lúc này đang tò mò ngửi ngửi vạt áo trước của Bá Tông, thấy cậu không nhúc nhích phản ứng gì bèn bạo gan thò một chân ra giẫm lên đôi ủng gấm của cậu. Bá Tông chỉ hơi thu chân lại, cúi đầu im lặng nhìn Ngọc Sư Nhi đang giẫm qua giẫm lại dưới chân mình, nét mặt vẫn bình thản như cũ, không chán ghét cũng không sợ hãi.
Ngọc Sư Nhi chơi đùa bên Bá Tông một hồi thấy Bá Tông không để ý tới mình bèn vui vẻ chạy về chỗ Nhu Phúc. Không ngờ vừa chạy qua trước mặt cậu bé béo liền bị cậu bất ngờ nhấc chân đá bay, Ngọc Sư Nhi kêu to một tiếng, đáp xuống bên dưới ngự án, toàn thân run rẩy không ngừng.
Nhu Phúc kinh hãi vội vàng chạy tới bế mèo lên. Mà Triệu Cấu cũng lập tức không hài lòng, đập bàn mắng cậu bé béo: "Con mèo chỉ đi ngang qua trước mặt ngươi, cũng chưa gây cản trở gì, vì sao phải đá nó? Hành động thiếu cân nhắc như vậy thì ngày sau sao có thể gánh vác được giang sơn xã tắc!" Sau đó quay sang nhìn Triệu Lệnh Trù nói: "Đưa bạc cho nó, để nó quay về nhà đi."
Đứa bé béo rất nhanh đã bị Triệu Lệnh Trù dẫn đi. Bá Tông lặng lẽ quan sát tất cả, khuôn mặt non nớt vẫn không lộ ra chút vui buồn nào, ánh mắt nhìn Triệu Cấu cũng không chứa nét kinh hoảng, ngoại trừ một tia phòng bị thấp thoáng.
Nhu Phúc giao mèo cho thị nữ, lệnh cho bọn họ tìm người chữa trị, sau đó bước tới bên Bá Tông, vuốt ve mái tóc và khuôn mặt của cậu, hòa ái nói: "Bá Tông đúng là một đứa bé ngoan. Cô cô nên tặng con lễ vật ra mắt gì đây?... Con thích thứ gì?"
Bá Tông lắc lắc đầu, đáp: "Con muốn về nhà, con muốn gặp mẹ."
Nhu Phúc mỉm cười, quay sang nói với Triệu Cấu: "Cửu ca, huynh định để ai làm mẹ của thằng bé?"
Triệu Cấu gọi nội thị đứng hầu một bên tới, nói: "Mời Trương Tiệp dư, Ngô Tài nhân mau chóng tới cung của Phan Hiền phi, ngồi đợi một lát, trẫm sẽ dẫn Bá Tông qua đó."
Triệu Cấu và Nhu Phúc trong điện lại hỏi sơ qua về tình hình của Bá Tông, sau đó Triệu Cấu dắt tay Bá Tông đi tới cung Phan Hiền phi, Nhu Phúc cũng rời bước cùng bọn họ.
Ba người Phan Hiền Phi, Trương Tiệp dư và Anh Phất đang ngồi trong khách sảnh tán gẫu, thấy Triệu Cấu tiến vào liền lập tức đứng lên hành lễ, lễ xong ba người lại lần lượt ngồi xuống. Triệu Cấu bảo Bá Tông đứng một bên, chỉ vào chúng phi tần, nói với cậu: "Bá Tông, con nhìn xem ai giống mẹ con nhất?"
Bá Tông liền ngước mắt lên nhìn bọn họ. Phan Hiền phi thấy tuổi tác Bá Tông và đứa con đã mất của mình xấp xỉ nhau, không tránh khỏi lại cảm thấy nỗi đau tràn về, ánh mắt nhìn Bá Tông tức thì lóe lên vẻ không vui, quay ngoắt đầu đi, cau mày không để ý tới cậu nữa. Trương Tiệp dư và Ngô Tài nhân lại từ ái nở nụ cười, nét mặt hiền hòa vui vẻ. Bá Tông đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nhu Phúc, sau đó bước tới bên cạnh nàng rồi đứng lại, lặng lẽ nhìn nàng không nói gì nữa.
Nhu Phúc khẽ khàng thở dài, kéo cậu ôm vào lòng, cảm khái vô hạn nói: "Đứa bé ngốc, ta chỉ có thể làm cô cô của con, không thể làm mẹ của con được. Đợi vài ngày nữa là ta sẽ phải rời khỏi nơi này rồi."
Quả thực là vậy, hôn kỳ của nàng đã tới sát gần. Nghe thấy lời này, Triệu Cấu cũng cảm thấy buồn bực, những người khác nhất thời không dám tiếp lời nữa, bốn phía chìm vào trầm mặc.
Một lát sau, bất ngờ nghe thấy Trương Tiệp dư cười thành tiếng: "Bá Tông... Con tên là Bá Tông phải không? Nào, qua đây!" Nàng vươn tay ra, vẫy Bá Tông đi tới.
Anh Phất cũng lập tức mỉm cười nói: "Đứa bé này nhìn thật lanh lợi đáng yêu... Qua đây, để ta nhìn cho kỹ nào."
Bá Tông quay đầu sang nhìn bọn họ, do dự vô cùng. Nhu Phúc ôn hòa nói với cậu: "Từ nay về sau nơi này chính là nhà của Bá Tông rồi. Đi đi, tới chỗ của nương nương mà con thích, xin nàng ấy làm mẹ của con."
Bá Tông cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó xoay người lại chăm chú quan sát hai vị phi tần vừa gọi mình, cuối cùng bước về phía Trương Tiệp dư.
Ánh mắt Anh Phất tối đi, thoáng chút thất vọng, thế nhưng cũng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc, rất nhanh đã vui vẻ cười nói với Trương Tiệp dư: "Chúc mừng Trương tỷ tỷ được quý tử."
Trương Tiệp dư ôm Bá Tông ngồi lên đùi mình, cười đáp: "Ta thực lòng thích đứa trẻ này, thế nhưng không rõ quan gia liệu có yên lòng giao cậu bé cho mình nuôi dưỡng hay không."
Triệu Cấu nghe vậy liền đáp: "Nếu nó đã chọn nàng, thì về sau nàng dĩ nhiên sẽ là mẹ của nó."
Trương Tiệp dư lập tức sung sướиɠ mỉm cười, cúi người tạ ơn.
Vì thế Bá Tông đã nhận Trương Tiệp dư làm mẹ, chuyển vào sống trong cung của nàng. Triệu Cấu mặc dù chưa hạ chiếu phong Bá Tông làm Hoàng tử song mọi người đều biết trên thực tế Bá Tông đã là con nuôi của y, nếu về sau y vẫn không sinh được con ruột thì Bá Tông rất có khả năng sẽ trở thành trữ quân tương lai.
Triều Tống từ sau đời Chân Tông có lệ đặt tên cho Hoàng tử và con cháu trong tông thất không giống nhau. Tên của Hoàng tử chỉ có một chữ, mà tên của con cháu tông thất lại có hai chữ. Sau khi nhận nuôi Bá Tông không lâu, Trương Tiệp dư liền xin Triệu Cấu ban cho cậu tên một chữ. Lúc ấy Triệu Cấu đang luyện chữ trong thư các, Anh Phất đứng hầu một bên. Nghe thấy thỉnh cầu của Trương Tiệp dư, Triệu Cấu thoáng trầm mặc, sau đó đáp: "Viện. Gọi là Viện đi."
Viện? Anh Phất và Trương Tiệp dư đều kinh ngạc: Nghe âm đọc thì hình như giống với chữ "Viện" trong tên của Nhu Phúc "Viện Viện".
Trương Tiệp dư dè dặt hỏi: "Không biết quan gia nói là chữ Viện nào..."
Triệu Cấu đưa tay viết một chữ "Viện" lên trang giấy, vừa viết vừa nhàn nhạt nói: "Viện, là chữ "Viện" chỉ ngọc bích. Về sau tên của Bá Tông sẽ là Viện."