"Hoàng hậu nương nương!" Nàng nhìn chằm chằm Vi phu nhân, lên tiếng gọi bà, nỗ lực khiến ngữ khí của mình có vẻ bình tĩnh nhất có thể, nhưng đôi mày vẫn nhíu lại, môi anh đào mím chặt, tức giận tới mức hô hấp dồn dập, lồ ng ngực phập phồng.
Nghe nàng xưng hô như thế, Vi phu nhân nhất thời cũng có chút hoang mang, vô thức đưa mắt nhìn quanh, giống như không biết nàng đang gọi mình, muốn tìm kiếm người nàng đang ám chỉ.
"Hoàng hậu nương nương, Thái thượng hoàng hậu nương nương," Nhu Phúc lại lên tiếng, thốt ra từng chữ từng chữ: "Con gọi người đấy. Người chưa nghe nói cửu ca đã từ xa tôn người - mẫu thân của huynh ấy - làm Tuyên Hòa Hoàng hậu, Thái thượng hoàng hậu rồi sao?"
Sắc mặt Vi phu nhân tức thì xám xịt như tro tàn, bà từ từ lùi về phía sau mấy bước, cho tới khi bất ngờ va vào bức bình phong mới kinh hãi ngẩng đầu, đôi môi run rẩy, không biết nói gì, nước mắt lưng tròng. Nên giải thích hay khóc lóc, có lẽ chính bản thân bà cũng không rõ.
Tông Tuyển lập tức đứng dậy nắm lấy cổ tay Nhu Phúc, lại cáo từ Tông Hiền, nói có việc khác không tiện ở lại lâu, hôm khác sẽ thiết yến bồi tội, sau đó kéo Nhu Phúc ra ngoài. Nhu Phúc ra sức vùng vẫy, lao tới trước mặt Vi phu nhân, nắm lấy đôi tay bà khẩn thiết nói: "Nương nương, bị bắt về phương Bắc không phải lỗi của người, nỗi khổ trong đó, Viện Viện lẽ nào không thấu hiểu? Thế nhưng nếu Cái Thiên Đại vương đã đồng ý cho người quay về bên cha, vì sao người lại không đồng ý? Nay người thân làm quốc mẫu, hành động nên lấy nước nhà làm trọng, tuyệt đối không thể vì tham lam vinh hoa phú quý nhất thời mà hủy hoại thanh danh của chính mình, phụ lòng cha, lại ảnh hưởng tới danh dự của cửu ca, khiến quân thần Đại Tống đều biến thành trò cười của người Kim!"
Vi phu nhân rơi nước mắt rút tay ra, vội vã trốn về phía sau bức bình phong. Nhu Phúc toan đuổi theo, lại va mạnh vào Tông Hiền đứng dậy chắn đường. Tông Hiền lạnh lùng nhìn nàng, vung tay khẽ đẩy, nàng liền ngã sõng soài trên mặt đất.
Triệu Cát vội vã chạy tới đỡ Nhu Phúc lên, lắc đầu nói: "Con ngoan, đừng tranh cãi nữa. Việc này nói nhiều không hay."
Nhu Phúc lại quật cường nghiêng mặt ngẩng đầu nhìn thân ảnh phía sau bức bình phong, rưng rưng nói: "Không được! Bà ấy là mẫu thân của cửu ca, mẫu thân của cửu ca sao có thể hạ mình hầu giặc!"
Tông Tuyển lại bước tới, không nói một lời kéo nàng rời đi. Nhu Phúc giãy giụa, cũng không chút tác dụng như bao lần trước đây, bị y lôi ra khỏi cửa. Nàng bất lực không làm gì được, song vẫn không cam lòng ngoái đầu, hét với vào trong: "Nương nương! Nương nương! Người là Thái thượng hoàng hậu của Đại Tống... Hãy nghĩ đến cửu ca, hãy nghĩ đến cửu ca..."
Thân ảnh phía sau bình phong đứng lặng không nhúc nhích, có thể loáng thoáng nhìn thấy đôi vai bà khẽ run rẩy, song từ đầu chí cuối không lần nữa lộ mặt.
Tông Tuyến ném Nhu Phúc vào xe ngựa, tự mình cũng lên xe ngồi xuống bên cạnh nàng, lệnh cho gia nô giục ngựa, xe liền lộc cộc lăn bánh chạy ngược về hướng phủ đệ của Tông Tuyển.
Nhàn nhạt liếc Nhu Phúc một cái, thấy nàng yếu ớt dựa vào một góc xe, đôi mắt mệt mỏi bi thương khép hờ, bên khóe môi hơi chu vẫn còn vương chút tức giận. Tông Tuyển không có ý định an ủi nàng, chỉ nói: "Bà ấy lựa chọn như vậy không sai, là một cách làm rất sáng suốt."
Nhu Phúc quay người đi phớt lờ y, dáng vẻ khinh bỉ.
Y cũng không nhìn nàng, hai tay gối sau gáy ngẩng đầu nhìn về phía trước, nói: "Trước đây bà ấy rất được sủng ái ư? Phụ thân nàng đã từng cẩn thận ngắm nhìn bà ấy bao giờ chưa? Ta nghe nói, phụ thân nàng sau khi cửu ca nàng chào đời mới cho bà ấy một phong hiệu đàng hoàng, mà chức "Hiền phi" sau cùng cũng là do cửu ca nàng đi sứ thay bà ấy giành về."
Nàng tiếp tục im lặng. Y liền nói tiếp: "Nàng và phụ thân nàng chung đυ.ng nhiều năm, hẳn là vui nhiều hơn buồn có đúng không? Còn bà ấy, phúc chưa được hưởng bao nhiêu, đã vì thân phận ông ta cho mình mà chịu đủ nỗi khổ. Nếu không gặp được Tông Hiền, hiện giờ đã thành thế nào, không ai dám nói chắc. Ban nãy nàng cũng trông thấy rồi đấy, bà ấy ăn mặc lộng lẫy theo quy cách của chính thất, có thể thấy Tông Hiền xem trọng bà thế nào. Mọi người trong kinh thành đều âm thầm cười nhạo Tông Hiền bao nhiêu thiếu nữ Nam Triều không chọn, lại chọn một phụ nhân trung niên làm chính thê, song y hoàn toàn không để bụng, vẫn quan tâm che chở Vi phu nhân. Những điều này, phụ thân nàng đã từng cho bà ấy chưa?
Cho dù bà ấy phớt lờ sự săn sóc của Tông Hiền, vì trung trinh danh tiết mà quay về bên phụ thân nàng, kết quả sẽ thế nào? Cho dù là bây giờ, bên cạnh phụ thân nàng vẫn không thiếu nữ nhân. Lang chủ không những cho Trịnh Hoàng hậu theo hầu ông ấy, cũng cho phép ông giữ lại vài phi tần, hẳn là đều trẻ trung xinh đẹp hơn Vi phu nhân. Nghe nói tầm tháng hai tháng ba năm nay, ba vị phi tần trong số đó lại lần lượt sinh cho phụ thân nàng hai trai một gái. Vi phu nhân vốn đã không được sủng ái, lại quay về khi đã thất tiết, phụ thân nàng cho dù ngoài mặt kính nhau như khách với bà ấy, song trong lòng lẽ nào không chút bận tâm? Tới lúc đó hoàn cảnh của Vi phu nhân sẽ khó xử tới mức nào, hình dung đã đủ hiểu. Cùng là con gái Nam Triều, vì sao nàng không thể đặt mình vào vị trí của bà ấy để suy nghĩ? Nàng có thể tha thứ cho Triệu phi, vì sao không thể tha thứ cho bà?"
"Bởi vì bà ấy và Ngọc Tương không giống nhau, cũng không giống với bất kì phi tần nào khác của cha ta." Nhu Phúc cuối cùng không nhịn nổi nữa, quay đầu lại phản bác: "Ta biết bà ấy có nỗi khổ riêng, thế nhưng nay bà ấy thân làm quốc mẫu, mọi vinh nhục đều không còn là của cá nhân bà ấy nữa rồi. Nhà có thể mất, nước có thể tan, song khí tiết của quốc mẫu một nước không thể mất! Chu Hoàng hậu của đại ca ta vì không muốn bị người Kim lăng nhục đã nhiều lần cầu chết, treo cổ bất thành bèn nhảy sông tự vẫn, không cho người Kim cơ hội lấy mình ra làm nhục đại ca và Đại Tống. Trước đây Vi hiền phi gặp nạn cũng là bất đắc dĩ, về tình có thể thông cảm, song nay đã có cơ hội rời đi, bà ấy vì sao vẫn cam tâm tình nguyện tiếp tục ở lại hầu hạ người Kim? Một chút tình cảm cá nhân đặt lên trên bàn cân với tôn nghiêm của Đại Tống vốn đã chẳng đáng là gì. Sự thất tiết của tinh thần nghiêm trọng hơn nhiều của thân thể. Cửu ca ta từ sau khi nước mất nhà tan vẫn luôn khổ sở thu dọn tàn cục, vất vả dẫn quân thu hồi quốc thổ, mà mẫu thân của huynh ấy lại ở nước Kim chủ động hạ mình hầu giặc, chưa nói đến việc chuyện này truyền đi sẽ khiến bao nhiêu người cười nhạo huynh ấy, chỉ nói bản thân huynh ấy thôi... bản thân huynh ấy sẽ đau lòng buồn bã tới mức nào cơ chứ..."
Nói tới đây, nàng lại nghẹn ngào không thốt nên lời, nước mắt tí tách rơi xuống.
Tông Tuyển lại mỉm cười, nói: "Cửu ca của nàng, cửu ca của nàng... Mọi nỗi buồn niềm vui của nàng đều gắn chặt vào hắn... Nàng có chắc chắn hắn xứng đáng để nàng toàn tâm bảo vệ như vậy hay không?"
"Đương nhiên." Nàng gạt lệ nói: "Huynh ấy là cửu ca của ta, là đấng quân vương gánh trên vai trọng trách chấn hưng Đại Tống. Ta không cho phép bất cứ ai nói lời bất kính với huynh ấy, làm việc tổn hại tới huynh ấy."
Tông Tuyển chậm rãi gật gật đầu, không nói gì nữa. Mà Nhu Phúc càng nghĩ càng đau buồn, một đường khóc lóc không dứt, về tới phủ vẫn chưa ngừng lại. Đêm hôm đó Tông Tuyển nằm bên cạnh nàng, giữa lúc trở mình chạm vào chiếc gối ướt đẫm một mảng do nước mắt của nàng thấm lên, nghe tiếng nức nở của nàng, không nén nổi nhớ lại đêm nàng thất thân với y, nàng cũng khóc thế này. Mà từ sau lần đó, nàng chưa từng đau lòng tới mức này.