Là vì sắp chết rồi chăng? Nàng bắt đầu hồi tưởng lại cả đời mình.
Ký ức về một đời này của nàng đúng là bắt đầu từ Lan Khê. Dường như phải có Lý Nhu Phong, thì cuộc sống nàng đây mới thật là đang sống. Những năm trước đó đều nhạt nhòa tựa mây khói thoáng qua.
Gặp Lý Nhu Phong tại Lan Khê, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng lại theo chân họ đến thẳng Trừng Châu. Ở Trừng Châu rất khó kiếm ăn. Tệ hơn nữa là mới đầu nàng chưa biết nói giọng Trừng Châu, thời bấy giờ Trừng Châu cũng không theo đạo Phật giống phương bắc, nàng hát “Vui rắc hoa” để xin cơm, nhưng chẳng một ai chịu bố thí cho nàng. Nàng chỉ có thể dùng ít trò vặt lừa dăm đồng lẻ để sống qua ngày. Đám ăn mày bản địa thấy nàng là người ngoài, côi cút một thân một mình, lại chiếm chỗ hành nghề của chúng nên xúm vào đánh nàng một trận nhừ tử, suýt nữa đã mất mạng.
Nàng bị quăng vào đống xác người chết đói. Cũng đêm đó, lần đầu tiên nàng gặp người cõi âm. Kinh khủng nhất là người cõi âm kia đã nát rữa chỉ còn phần thân mình, lại cứ vừa nhìn nàng vừa chầm chậm rướn tới, dọa nàng sợ kinh hồn bạt vía. Nàng nghĩ mình chắc chết ở đây rồi, nhưng thật không cam lòng vì nàng mới vừa nhác thấy Lý Nhu Phong thôi... Thế là, chỉ dựa vào một ý nghĩ về dáng hình kia mà nàng quyết gắng gượng, cố sống đến tận khi gặp được Gia Cát Phùng Sinh.
Từ ngày đi theo Gia Cát Phùng Sinh, cuộc sống của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Trước lúc quyết định nhận nàng làm đệ tử thì Gia Cát Phùng Sinh để nàng thử nắn vai cho mình một lần. Bản lĩnh của nàng vượt trên mong đợi của Gia Cát Phùng Sinh. Ông nhìn đôi tay như gang thép mạnh mẽ kia của nàng, hiếu kỳ sao một cô bé gầy yếu vậy mà lại có được đôi tay thế này. Nàng đáp là nhờ ba năm chà lưng cho quý tộc tại hồ nước nóng Tiêu Long. Gia Cát Phùng Sinh cười thật phức tạp, lẩm bẩm đây quả nhiên là thiên mệnh. Có thể gặp gỡ sờ nắn nhiều người chừng đấy, đủ loại sang hèn, giờ không dạy cho con bé này thì còn biết dạy ai.
Nhưng rồi tiệc vui chóng tàn, chưa được mấy năm, Gia Cát Phùng Sinh đã trúng gió qua đời. Đúng hôm ông vừa tắt thở, thi thể vẫn còn âm ấm, Tiêu Yên chợt xuất hiện, đem theo cả rương to đùng đầy tiền và vàng bạc châu báu, bày tỏ thành tâm thỉnh cầu Gia Cát Phùng Sinh nắn xương tính mệnh.
Sau khi liệt nửa người, Gia Cát Phùng Sinh luôn từ chối dân thường đến xem bói, nhưng quan lại quyền quý lên tiếng thì ông vẫn xem cho, bởi vì chẳng thể đắc tội họ. Quan lại quyền quý cũng thường ra tay rất hào phóng, bởi vì họ cho rằng phải không tiếc vung tiền, Gia Cát Phùng Sinh mới không kiệm lời tiên đoán.
Nàng nhìn cả rương của báu sáng lóng lánh kia, thầm nuốt nước bọt. Nhiều tiền thế, đủ cho nàng sống an nhàn mấy đời.
Song, nàng đâu thể liều lĩnh theo vụ phiêu lưu này. Nếu bị phát hiện giả mạo Gia Cát Phùng Sinh nắn xương cho Tiêu Yên, nàng chỉ có một con đường chết.
Thế là nàng từ chối y: Gia Cát tiên sinh tuổi cao sức yếu, tinh thần đã suy giảm rồi, chỉ sợ khó lòng nắn xương cho Trừng vương điện hạ.
Nàng đẩy thi hài chưa lạnhcủa Gia Cát Phùng Sinh ra, đểTiêu Yên nhác trông cách rèm, chứng thực lời nàng vừa nói về ông. Cuối cùng thì nàng vẫn phải lo tính cho tương lai chính mình. Nếu hiện tại nàng báo Gia Cát Phùng Sinh chết rồi, thì tòa nhà này, và tất cả gia sản của Gia Cát Phùng Sinh đều bị tịch thu sung công. Thế thì nàng lại một lần nữa chẳng còn chỗ nương thân. Nàng cần chừa ra ít thời gian để chuẩn bị thêm.
Nhưng Tiêu Yên là loại người chưa đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc. Y rất bất mãn: Chút sức để nắn xương cũng chẳng có nổi à? Vài bữa trước còn thấy bảo tiên sinh xem cho đại tư đồ đấy. Ta chỉ cần tiên sinh nắn cho hai người thôi, đâu nhiều nhặn gì.
Hai người? Còn lại là ai?
Lý công tử.
Tiêu Yên liền ra lệnh dẫn Lý Băng đang chờ ở ngoài vào.
Nàng cố dằn xuống niềm hân hoan quá đỗi dưới đáy lòng, nàng cố gắng bình tĩnh xác nhận: Công tử thứ ba nhà họ Lý à?
Đúng, công tử thứ ba, nhà họ Lý Trừng Châu.
Khi đó nàng biết, người kia ở trước mặt nàng chính là ma quỷ, là ma quỷ dẫn lối đưa đường, mê hoặc nàng bước vào đất chết.
Là chính nàng lựa chọn. Nàng có thể cự tuyệt, nàng biết rõ tất cả hậu quả, nhưng đây chính là lựa chọn của nàng. Nàng không khống chế được hai tay mình, càng không khống chế nổi trái tim đang đập cuồng loạn. Các nhà vọng tộc luôn kín cổng cao tường, sau khi bước vào Trừng Châu, ước chừng mỗi năm nàng chỉ có thể trông thấy Lý công tử đôi lần. Cả đời nàng này, phải tới bao giờ mới có cơ hội được chạm đến chàng?
Nàng chỉ muốn nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng chạm tay vào chàng thế thôi. Nàng muốn biết, một người như vậy, khi chạm vào thì sẽ có cảm giác gì?
Nàng thật sự muốn biết, nàng muốn biết đến điên cuồng.
Nàng thấy như miệng mình mấp máy, nàng nghe được giọng mình vang lên: Vậy, để nô tỳ vào hỏi tiên sinh xem sao.
Vừa gặp Lý Nhu Phong, hết thảy mọi thứ, toàn bộ đều vượt khỏi tầm kiểm soát. Thân thể nàng chẳng còn là của mình, tình cảm với chàng dường như biến thành một con quái vật hung mãnh, nấp trong lòng nàng. Con quái vật đấy dẫn dắt nàng làm tất cả mọi chuyện, bất kể nàng có nguyện ý hay không, đều chỉ để lấp đầy bụng nó, để nó liên tục sinh trưởng thành khổng lồ.
Nàng nhìn đôi tay mình nhuốm đầy máu tươi, nhìn thanh rựa đã sứt mẻ quá nửa, nhìn máu thịt bung bét rơi lả tả của người cõi âm và binh lính Đại Ngụy, nhìn máy bắn nỏ mười hai khung nhắm thẳng vào mình. Nàng đột nhiên ý thức được, hóa ra nàng đang bị tình yêu với Lý Nhu Phong dẫn dắt làm những việc này, chính nàng đã sai khiến những người cõi âm ấy biến cõi trần ai ô trọc đây thành một biển máu.
Tầng không trên cao kia nhuộm màu đỏ ối, sao Bắc Cực lạnh lẽo lấp lóe nơi góc trời tận cùng. Nàng nghĩ, hết thảy những điều nàng đang làm đây, hóa ra đều là bị người lợi dụng, lợi dụng tình yêu của nàng đối với Lý Nhu Phong. Nàng là nô ɭệ của mối tình này, cũng là con rối của mối tình này, mà Lý Nhu Phong đã trở thành mồi câu.
***
Chàng từ dưới đất chật vật bò dậy, chàng từ dưới đất lảo đảo đứng lên, hai chân chàng cuống cuồng, chàng loạng choạng lao đi, chốc chốc lại tông vào tường, nhưng chàng vẫn điên cuồng chạy tới trước, chạy về hướng nghiệp hỏa hồng liên.
Trước kia chàng vẫn còn lấn cấn bao điều. Mặc dù chàng biết mình yêu Trương Thúy Nga, nhưng từ đầu đến cuối cứ có một số việc vắt ngang trong lòng chàng, khiến chàng chưa thể thông suốt.
Mãi nay chàng mới nhận ra Trương Thúy Nga là cô bé bên cạnh Gia Cát Phùng Sinh, là cô bé giả làm Gia Cát Phùng Sinh nắn xương xem tướng cho chàng. Từ lâu chàng đã hoàn toàn quên mất việc đấy, chàng thậm chí còn không nhớ nổi cô bé trong quá khứ ấy có bộ dáng thế nào. Chàng chỉ nhớ rõ tiếng gọi như sơn ca kia: Lý công tử. Chàng biết Bão Kê nương nương giỏi tính mệnh, giỏi xem tướng, mà chưa hề biết, nàng am hiểu nhất chính là nắn xương. Nàng quen Pháp Tuân, quen Thông Minh tiên sinh, chàng lại hoàn toàn quên mất, Gia Cát Phùng Sinh cũng thuộc phái Dương Ẩn.
Câu chuyện kia kết thúc thế nào? Chàng không rõ việc phát sinh sau đó, chàng chưa từng quan tâm. Chàng chỉ láng máng nghe được tiếp theo là một sự kiện ở bãi tha ma của Trừng Châu, làm xôn xao cả vùng. Hai gã cai ngục áp giải một nữ tử tù ra bãi tha ma hành hình, tử tù đã sai hai tên người cõi âm gϊếŧ chết cai ngục, rồi lẩn trốn mất. Thân dưới bọn cai ngục bị xé nát, đau đớn cùng cực mà tắt thở, tình trạng khi chết hết sức thê thảm. Mọi người đều bảo, hai gã cai ngục kia thường xuyên cưỡng bức nữ tù, thế này đúng là báo ứng.
Sau đó thì sao? Sau đó nữa thì thế nào? Sau đó, giọng nói như sơn ca của Trương Thúy Nga bị hủy mất, hai tên người cõi âm chẳng rõ tung tích, dương bạt bắt đầu chém gϊếŧ người cõi âm, dương bạt căm hận người cõi âm. Sau đó nữa, mụ buôn người dùng một bát nước mật cứu sống nàng, nàng ôm gà trống to gả cho lang quân yểu mệnh. Trương Thúy Nga trở thành Bão Kê nương nương, thành Bão Kê nương nương chua ngoa, tàn nhẫn, gϊếŧ người như ngóe.
Chàng từng tự hỏi cớ sao ban đầu nàng lại căm hận mình đến thế. Ở chợ quỷ nàng cay nghiệt khinh rẻ chàng: Mua ngươi? Ngươi còn không đáng giá một đồng!
Nàng để mặc chàng bò dưới đất như thằn lằn, sai chàng chạy tới chạy lui như loài vật. Nàng sỉ nhục chàng, tra tấn chàng, đánh mắng chàng, nàng làm chàng thương tích đầy mình, rồi lập tức chữa lành tất cả. Khi đó chàng cảm thấy, nàng dẫn chàng từ chợquỷ về chỉ để tìm thú tiêu khiển. Khi đó chàng không hiểu ác ý của nàng đối với mình từ đâu mà ra, chỉ cho rằng nội tâm nàng vừa tối tăm vừa méo mó.
Chàng phát hiện nàng bắt đầu chấp nhận việc mình yêu chàng, là vào sau lần chàng suýt bị Pháp Tuân đoạt xá. Ngọn lửa kia luôn tỏa ánhkim, nhưng trước đó nàng vẫn kháng cự lại tình yêu này. Cả khi hôn chàng, nàng cũng phải uống rượu say, phải quất roi chàng rồi mới có thể hôn. Bởi vì ít chuyện đấy, lúc trước chàng đã từng thấy hận, phải mất thật lâu, chàng mới có thể từ từ mở lòng mà đón nhận nàng.
Cuối cùng chàng đã biết đúng là Bão Kê nương nương rất hận mình, hận khắc cốt ghi tâm. Nàng hiểu rõ là chính Lý Băng chàng, chứ không phải Tiêu Yên, nếu chàng không bảo cho Tiêu Yên hay, Tiêu Yên sẽ chẳng sai người tra ra nàng giả mạo Gia Cát Phùng Sinh.
Chàng nhớ rành rành là mình từng nói với Bão Kê nương nương, Tiêu Yên “nhân hậu, khoan dung”, chỉ đổi lấy những lời trào phúng, đay nghiến của nàng. Thực tế thì sao? Vừa nghe từ chàng một câu, nắn xương là phụ nữ, y liền tống nàng vào tử lao. Chỉ có rơi vào tình cảnh của nàng mới hiểu, Tiêu Yên có mặt sắt đá của đế vương, không hề nhân hậu, khoan dung đơn thuần như chàng tưởng.
Chàng trong quá khứ chỉ cho rằng, mình cùng lắm là một cậu ấm lông bông ham chơi nhác việc, chưa từng có ý gì xấu. Nhưng chàng nào hay chỉ vài lời hời hợt thốt ra, đã có thể nghiền nát cuộc đời người khác.
Chàng là tấm áo cưới dệt bằng cành gai của nàng, là chiếc mũ hoa tết từ bụi gai của nàng. Nàng yêu chàng nhưng đã phải hận chàng, đã hận chàng nhưng rồi vẫn yêu chàng. Khi chàng tỉnh tỉnh mê mê muốn chiếm lấy nàng thì nàng hết sức kháng cự, nhưng quầng lửa ánh kim kia vẫn bừng bừng cháy đến tận trời. Nàng bị chàng róc thịt cả người đẫm máu, còn phải dùng thân mình nhỏ bé đơn độc nhóm lên đống lửa khổng lồ thiêu đốt âm gian, dùng đôi tay mạnh mẽ nâng rựa che chở chàng an lành.
Chàng nghĩ, mình đây đến tột cùng là thứ gì, là cái thứ gì chứ. Chàng chứng kiến giữa khói lửa bốc cao đầy trời của nghiệp hỏa hồng liên là một đốm lửa ánh kim leo lắt, giống hệt đóa sen vàng còn chừng bàn tay. Đóa sen vàng kia lung lay chao đảo, đã gần lụi tàn.
Chàng quên mất mình đang dấn thân vào đâu, cũng quên nốt bên trong nghiệp hỏa ngập trời kia là gì. Chàng quên mình vẫn là xác thân con người, chàng cũng quên cả việc mình là người cõi âm. Chàng chỉ biết nhất định phải nhảy vào nghiệp hỏa hừng hực đấy, dẫu có bị thiêu ra tro thì chàng vẫn nhất định phải lao vào.
Trên thành Thạch Đầu sừng sững giữa mây nước, chàng tung người nhảy vọt, gió lùa vạt áo, tóc đen tung bay. Chàng nhảy xuống khỏi tường thành cao ngất kia.
“NHU PHONG!”