Chương 50

Đại loạn.

Thoắt chốc, vương kỳ chữ “Dương” trên đầu thành bị gỡ xuống, lại đổi trở lại là “Tiêu”. Tiểu vương tử với pháp danh “Duyên Giác” được đưa từ chùa Đại Từ Ân về cung, kế nhiệm Ngô vương.

“Nhật nguyệt cùng hãm, khắc mẹ hại cha”, người người trong vương cung đều đang lén lút bàn luận, Thông Minh tiên sinh xem mệnh cho tiểu vương tử này quả nhiên ứng nghiệm. Tiểu vương tử còn chưa biết đi đã khắc hại chết cả Ngô vương và trắc phi Cảnh thị.

Mà ngoài cung, từ công khanh đại phu cho tới bách tính bình dân, tất cả đều trải qua một phen hú hồn. Họ tụ vào góc khuất xôn xao bàn luận việc Bão Kê nương nương kia có yêu pháp, có thể khiến Dương Đăng vừa gặp nước đã đổ bệnh nguy kịch. Còn nói, nuôi người cõi âm, thế chẳng phải nuôi quỷ à?Liên tiếp gϊếŧ cả hai vị vương, Bão Kê nương nương đấy cũng là yêu quái rồi!

Bất kể là nhà phú quý hay nghèo hèn, họ đều căn dặn thân thích của mình. Về sau có gặp Bão Kê nương nương thì nhớ tránh thật xa vào! Hai con mắt be bé của ả mà nhìn một cái là sẽ bắt mất vía ngay!

Câu chuyện từ tiểu nhị trong phường rượu linh lục còn li kỳ hơn cả, kể rằng, lần đó Bão Kê nương nương gập mấy ngón tay dài ngoẵng như Bạch Cốt tinh lại, vừa bắt một quyết là người cõi âm kia liền bay qua!



Hiện tại Lý Nhu Phong không thể không mở mắt, bởi vì cả mi mắt cũng đã rữa hết, chỉ còn lại đôi con ngươi tròn xoay gắn trong hai hốc.

Chàng chưa từng hư thối đến mức này. Máu mủ từ người chàng nhỏ lách ta lách tách, từng chuỗi nối nhau, trông hệt như phụ nữ tới tháng. Thi thoảng trên thân có một mảng thịt bục ra, rơi bẹp xuống đất, trên đó nhung nhúc giòi bọ trắng nhởn.

Phía dưới cổng thành treo chàng đã không còn ai đứng xem. Ngay cả lính gác cũng tránh xa xa, do mùi xác thối đã nồng nặc đến mức buồn nôn.

Cổng thành hướng về bắc, nắng rát chiếu từ đông sang tây, vẽ một đường cung chảy trên người chàng. Lý Nhu Phong chưa từng căm hận nắng trời đến thế, mỗi một tia rọi lên thân chàng đều là cực hình. Nhưng dẫu sao thì hiện tại đã gần hoàng hôn, chỉ còn lại ánh chiều tà gay gắt cuối cùng. Sắp kết thúc rồi. Chàng tự hỏi, còn bao lâu nữa? Một canh giờ, hay hai canh giờ? Hay chàng lại may mắn qua thêm một đêm, sau đó sẽ như hạt sương tan vào màu nắng sớm mai? Chàng chưa từng hóa cốt, chàng cũng chẳng biết được.

Nương nương, nương nương có tới đây không? Chàng vẫn còn lời hứa chưa kịp thực hiện với nàng. Song chàng bỗng nhiên thôi hi vọng Bão Kê nương nương xuất hiện. Chàng biết mình đã chẳng còn ra hình người, bộ dạng hiện giờ, chàng mong là không một ai phải nhìn thấy nữa. Tiêu Yên sống sót trở về, Tiêu Tử An chết, kỳ thực, chấp niệm sâu nặng trên thân chàng khi biến thành người cõi âm đã hoàn toàn hóa giải. Nếu phải hóa cốt ngay bây giờ thì chàng cũng chẳng nuối tiếc gì nữa.

Dẫu vậy... Giả như có thể, chàng muốn nghe người nọ nói một câu, mà hơn cả là...

Được một lần gặp lại quầng lửa rừng rực cháy sáng kia.



Chàng cảm nhận rõ ràng một chùm nắng chiều cuối cùng chầm chậm dời từ thân chàng xuống dưới chân, chàng tưởng chừng sắp được vớt khỏi nồi nước sôi. Thở dốc một hơi. Thực ra chàng đã không còn hơi để thở nữa. Trước ngực đã lộ hết xương sườn, cả nửa bên mặt cũng tuột sạch da thịt.

Trên cổng thành vẫn rất náo

loạn, chàng nghe tiếng ủng da của lính gác hấp tấp tới tới lui lui.

“Đổi cờ này!”

“Lại đổi nữa? Hôm nay đã đổi ba lần rồi!”

“Bảo ngươi đổi thì cứ đổi đi, lắm lời cái gì!”

“Đây cũng là vương kỳ chữ ‘Tiêu’ mà?”

“Đồ ngu! Vương kỳ chữ Tiêu viền đen chứ có phải viền đỏ đâu, không thấy à? Đại quân của Trừng vương vừa đến rồi!”

“Trừng vương?! Trừng vương còn sống sao?!”

“Khởi tử hoàn sinh! Đó là thiên mệnh!”

Tiểu vương tử với pháp danh Duyên Giác chỉ ngồi trên vương vị được một canh giờ. Trừng vương dẫn binh vào từ cổng nam, không gặp bất cứ kháng cự nào.

Quá hỗn loạn. Đầu óc Dương Đăng chẳng còn tỉnh táo, hiện cũng đã rơi vào tình trạng nguy kịch. Đội quân của hắn tuy đông, song lại như rắn mất đầu, vừa liên tục tự cắn xé lẫn nhau, vừa phải đối kháng với thế lực cũ của Ngô vương.

Trừng vương mặt mũi hốc hác nhưng hết sức hùng dũng trong bộ giáp trụ, giương cao ngọn cờ lớn giữa khung cảnh bát nháo ấy, lặng lẽ mà hiên ngang tiến vào thành.

Tòa thành này vốn là của y. Y vốn là vương của tòa thành này.

Dân chúng cả thành đồng loạt quỳ bái trước vương kỳ của

Trừng vương. Trừng vương không đội nón trụ, ngồi đường bệ, uy nghi. Kia đôi mắt như ngọn lau phết, kia mi dài như dây rong dày lá, giờ phút này đang toát ra khí thế ngút trời, rét lạnh mà oai nghiêm. Y để chúng dân nơi đây nhìn rõ tướng mạo mình dưới vệt nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn, cũng khiến từng người họ sau khi nhận rõ y đều thần phục cúi đầu, chắp tay quỳ bái.

Y muốn thu phục mỗi một người dân. Trong loạn thế này, chỉ có thể có duy nhất một vị vương là y.

Y tiến quân thần tốc, xông thẳng vào vương cung, đặt tay lên vương tọa thếp vàng, dễ dàng như lấy đồ trong túi.

Đám nội thị và cung nữ run lẩy bẩy, đều cho rằng Trừng vương sẽ xử trí họ như Dương Đăng đã làm với hậu cung của Ngô vương, mà trước tiên hết là lấy mạng tiểu vương tử.

Tiểu vương tử pháp danh Duyên Giác kia lại không khóc. Khi nằm gọn trong lòng bàn tay Trừng vương thì nó chỉ mím môi, giương đôi mắt như ngọn lau với con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào Trừng vương.

Còn bé tẹo thế này mà ánh mắt đã quá hung ác.

Trừng vương thờ ơ quan sát tiểu vương tử, đoạn kéo vạt áo nó lên liếc sơ qua, rồi đưa cho người bên cạnh, ngẩng đầu ra lệnh: “Đưa đi chùa Đại Từ Ân, trông coi cẩn thận.”

“Vâng!”

Những nội thị và cung nữ đang quỳ liền xôn xao mở to mắt.

Dưới sự giúp đỡ của thân vệ, Trừng vương cởi giáp, trên thân y là áo bào đen tuyền dành cho vương gia. Lạnh lùng, bệ vệ, uy nghiêm. Y thản nhiên hất áo bào, từ tốn thả người ngồi xuống vương tọa, giang sơn đã định.

Tất cả mọi người chợt như thở phào. Bất kể là theo phe nào, thủ hạ của Ngô vương, thủ hạ của Dương Đăng, hay mấy kẻ chỉ lo thân, tùy thời nghiêng ngả, trong lòng tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm.

Màn kịch nhốn nháo cả ngày cuối cùng cũng kết thúc, rốt cuộc đã kết thúc. Trừng vương không hạ lệnh gϊếŧ tiểu vương tử, cũng không lập tức xử tử Dương Đăng. Những hành động ban ân lặng lẽ này đều mang hàm nghĩa, hết thảy, đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần người người cùng thần phục Trừng vương y, từ đây trong thành Kiến Khang không có kẻ thù, kẻ thù chỉ còn là hoàng triều Đại Ngụy đang dần tàn lụi.

Tia tà dương cuối cùng đã tắt giữa tầng không mênh mông. Hiện tại là thời khắc âm dương tương giao, ngày đêm luân chuyển. Làn sương nhàn nhạt lơ lửng bay lên, hòa theo luồng khói toát ra từ vương cung to lớn, hợp lực đẩy cao âm vang dậy đất rung trời, hào hùng mà tề chỉnh.

“Chúng thần tham kiến Trừng vương. Trừng vương điện hạ. Thiên thu vạn tuế!”

Vô số bó đuốc bừng bừng chĩa thẳng hướng trời đêm. Hai mắt Lý Nhu Phong không còn lớp mi che kín, bị khói đặc bốc lên kia hun cho vừa khô vừa cay, đau đớn cùng cực, mà ngay cả nước mắt cũng chẳng thể chảy ra.

Đêm nay nhất định là một đêm trắng. Toàn bộ quan binh gác cổng đều được thay đi, đổi vào là bộ hạ cũ của Trừng vương. Trong thành vẫn có không ít kẻ ngoan cố làm loạn, cần xử lý rốt ráo ngay trong đêm nay. Để thành Kiến Khang yên ổn, đêm nay chính là thời khắc then chốt.



Giao phó xong mọi sự, Tiêu Yên vẫn áo bào đen, còn chưa kịp đổi qua thường phục của vương gia đã vội vã leo lên cổng thành.

“Điện hạ, điện hạ, ngài chớ nên đến đây. Kẻ này nghe nói là người cõi âm, chỉ cần vung tay đã móc luôn tim Tiêu Tử An ra!Thối rữa tới mức này rồi, chưa biết chừng trên thân đã lên độc…”

“Im miệng!” Tiêu Yên trầm giọng quát, “Trước đó đã lệnh cho các ngươi thả hắn xuống, đưa qua chùa siêu độ, tại sao vẫn chưa ai làm hết?!”

“Bẩm điện hạ! Cái tên người cõi âm này, chẳng ai dám đυ.ng vào cả! Họ bảo phải phơi nắng ròng rã ba ngày mới có thể hóa cốt hoàn toàn, không quấy phá làm bậy. Cho nên là... chúng thần bèn tự quyết định, chưa thả xuống ngay!”

Tiêu Yên nghiến răng giữa bóng đêm, bàn tay to siết lấy chuôi đao bên hông. Y lên tới cổng thành, bắt gặp Lý Nhu Phong chao lay trên dây thừng như một phiến lá giữa đêm đen lộng gió.

Mùi xác rữa nồng nặc đến mức một kẻ đã dạn dày kinh nghiệm sa trường như y còn phải khó chịu.

Lý Nhu Phong đã là xác tàn chảy rữa quá nửa.

Thế nào là người cõi âm dễ hư thối? Nay, y mới chính thức trông thấy. Đây vẫn là Lý Nhu Phong ngày trước của y sao?Vẫn là Lý Nhu Phong thanh thoát, tuấn nhã như ngọc kia sao?

Nhưng chính là một Lý Nhu Phong như thế đã từng bước cõng y từ tầng mười tám dưới nhà lao đá ra đến động trời, lại một mình đơn độc tiến vào vương cung, dùng xác tàn mục nát ấy lấy mạng Tiêu Tử An.

Lý Nhu Phong muốn gϊếŧ Tiêu Tử An, nhưng chưa từng nói cho y, cho Phạm Bảo Nguyệt, hay bất cứ ai thân cận y biết. Tiêu Yên của giờ phút này chẳng phải Trừng vương, mà là Tiêu Luyện Nhi đã gỡ bỏ mọi phòng bị khi ở bên Lý Nhu Phong, đang đắm chìm trong phong lưu và đa tình của thiếu niên này. Tiêu Luyện Nhi cố chấp tin tưởng, lúc ấy Lý Nhu Phong của y rời bỏ y trước mặt Thông Minh tiên sinh, hoàn toàn là để thực hiện kế hoạch gϊếŧ Tiêu Tử An mà không làm y lo lắng, là để tự mình dọn sạch mọi chướng ngại cản đường y trước khi y trở về.

Tiêu Luyện Nhi cố chấp tin tưởng Nhu Phong làm hết thảy đều là vì y. Dẫu chàng có hóa thành bạch cốt, thì cũng là hóa vì Tiêu Luyện Nhi y.

Lý Nhu Phong của y, Nhu Phong của y, của riêng y.

Bàn tay y trên chuôi đao bắt đầu vì thế mà run rẩy. Y toan sải bước tới trước, lại bị mấy tên thân vệ xung quanh xúm vào giữ chặt.

“Điện hạ! Ngài tuyệt đối không thể qua đó!”

“Điện hạ, nếu ngài thấy tên người cõi âm đấy quá xui thì thuộc hạ sẽ thả nó xuống, đưa vào chùa ngay!”

Tiêu Luyện Nhi tránh khỏi họ. Đúng lúc này, y chợt thấy Lý Nhu Phong rớt xuống!

Dây thừng kia thoắt tuột, Lý Nhu Phong suýt chạm đất, bỗng dừng phắt lại. Bấy giờ trái tim muốn bật khỏi l*иg ngực của Tiêu Luyện Nhi mới tạm ổn định. Đang tính đi tới, đã thấy một nữ tử nhỏ gầy lao ra từ sau thành, vung tay lóe sáng chặt đứt dây thừng, đỡ lấy thi thể gần như hư thối triệt để, ôm chặt vào lòng. Điềm nhiên không để ý mùi hôi và dơ bẩn, ôm ghì lấy thi thể vào lòng.

“Mẹ kiếp. Tới phiên đứa nào! Lúc đổi ca lại dám để sểnh cho ả ta lẻn vào! Làm ăn kiểu gì đấy hử!” Thủ lĩnh nhóm thân vệ tức giận mắng to, đoạn quay qua bẩm với Tiêu Yên, “Thuộc hạ xuống đuổi kẻ điên này đi, xong sẽ xử mấy đứa xao nhãng nhiệm vụ!”

Tiêu Yên chậm rãi giơ tay phải lên. Y ra hiệu cho tất cả im lặng, lui hết ra sau.

Chúng binh tướng đều ngơ ngác, bọn họ chưa rõ, rốt cuộc là vương của họ đang có.suy tính khó lường gì. Càng không rõ, vì sao tên người cõi âm hôi thối ai ai cũng ghê tởm tránh xa kia, lại được một nữ tử ôm trong lòng như bảo vật.

Bộ dáng nàng ta ôm người cõi âm, thật giống như đang nâng niu điều quý giá nhất trên đời. Nàng không nói tiếng nào, không nhúc nhích, chiếc áo đơn bạc khoác lên tấm lưng gầy gò dần hiện vết ngấm dài. Nàng ôm siết hình hài mục nát vào lòng, mặc cho máu mủ thấm đẫm chùm hoa kim ngân trên váy áo. Nàng không run rẩy, cả thân thể suy nhược ấy đã hóa thành một núi đá vững chãi giữa gió táp sương sa.

Nàng là ngọn cỏ nến bé mọn, mà cũng là sừng sững núi cao.



Trừ rất ít thân binh bên cạnh Tiêu Yên, trong toàn bộ thành Kiến Khang này, không một ai hay biết ở buổi đầu tiên vào thành, vương của họ đã đứng trên cổng thành nam đón gió trọn đêm thâu.

Tất cả cùng lặng im. Ngoài tiếng đuốc cháy lách tách, ngoài tiếng gió to xào xạc, thì không nghe bất cứ ai lên tiếng.

Nữ tử ngồi vững như núi đá kia chưa động đậy, thì vương của họ cũng bất động.

Chẳng ai dám khuyên bảo, bởi đây đã là tính tình cố hữu trước nay của vương thượng.

Một canh giờ trôi qua, lại thêm một canh giờ, giá sương vương trên mái tóc đen huyền ngưng kết thành từng giọt trong veo. Một canh giờ trôi qua, lại thêm một canh giờ, từng giọt trong veo trên mái tóc đen huyền đông tụ thành muôn mảnh băng trắng.

Tầng không nơi phương đông dần ửng ánh rạng. Tiếng gà gáy sáng đầu tiên vang lên giữa thành Thạch Đầu ba trăm năm tuổi, dương khí chầm chậm bốc hơi.

Nhóm thân binh tận mắt thấy trong lòng nữ tử cơ hồ đã hóa ra sương tuyết đấy, thế mà lại xuất hiện một dáng người hoàn mỹ không tì vết. Người kia trút bỏ diện mạo đáng sợ, đã chẳng còn máu thịt bầy nhầy, cũng thôi hết mục nát hư hao. Gương mặt chàng hòa dịu như gió, còn đẹp hơn cả ánh trăng hư ảo giữa sương giăng.

Bọn họ ngạc nhiên trợn mắt, nhìn người kia khe khẽ cử động, nhấc tay, run rẩy giữa không trung, cuối cùng vuốt lên gương mặt tái nhợt, tê cứng của nữ tử.

Chàng nhẹ mỉm cười.

Chàng nói, nương nương, nương nương, nàng xem, biến giáp lần này đâu xấu lắm nhỉ?

Thân binh trông về vị vương thượng bất động nơi đó, trên hàng mi dày đã kết tầng băng mỏng, hai bên tóc mai cũng chuyển thuần sắc trắng. Thật không phân rõ đấy là màu tóc bạc phai, hay chỉ là tuyết sương đọng lại suốt đêm dài.

- -----------

[1] Cỏ nến lá hẹp (Typha angustifolia, hương bồ lá hẹp, bồn bồn, thủy hương, bồ hoàng)