Trái tim vẫn nhói đau như cũ, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, trượt xuống khuôn mặt, từng chút từng chút thấm vào gối mềm.
Đứa nhỏ số khổ của ta.
Cuối cùng không thể đến với thế giới này.
Người thân duy nhất ở nơi này của ta cũng đã bị người ta hại c/h/ế/t.
“Sở Chi, thích khách lần này chắc chắn là do Vinh Vương phái đến. Cũng vì hắn nên Nhu Nương mới sảy thai.”
“Hắn đã tuyên chiến với chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần phải ghi nhớ tình huynh đệ này nữa.”
Lời nàng ta vừa dứt, ta lập tức nghe thấy tiếng của Tam hoàng tử.
Hắn ta hừ lạnh một tiếng.
Giống như đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, vị hoàng tử tôn quý nói ra sự hận thù của mình đối với Vinh Vương cho người trong lòng:
“Vinh Vương ỷ bản thân là con trưởng Trung cung, lại là hoàng tử duy nhất được phong vương nên càng ngày càng không nể nang ai. Nếu hắn đã bất nhân thì ta cần gì phải đặt tình thân lên đầu nữa?”
“Sở Chi, đừng xúc động.”
Lâm Nguyệt hạ thấp giọng, nhưng trong không gian yên tĩnh, ngoài hai người họ ở bên ngoài ra thì chỉ còn mình ta đang hôn mê bất tỉnh trên giường.
Cho nên dù nàng ta đã cố gắng nhỏ giọng thì ta vẫn nghe rõ từng lời từng chữ.
Ta nghe được… Chân tướng khiến trái tim mình tan nát.
“Bây giờ Vinh Vương đúng là đang xuân phong đắc ý, vậy nên chúng ta càng phải chuẩn bị cẩn thận mới được. Lần trước ta nói ngươi khai đao với người của hắn là vì muốn dọa nạt Vinh Vương, xem ra hắn ta đã không thể giữ được bình tĩnh nữa nên mới trắng trợn phái thích khách đến đây.”
“Nếu biết đó là tên ngốc rồi thì cần gì phải tức giận chứ? Nếu như ngươi không nhịn được nữa thì tiếp tục dùng hạ nhân của Vinh Vương để uy hϊếp hắn là được rồi. Để người trong thiên hạ đều biết ngươi rộng lượng rồi phê phán Vinh Vương độc ác, ngươi thấy sao?”
“…”
Hai người họ không ngừng nói chuyện, chỉ là sau đó bọn họ nói gì ta đã không còn nghe rõ nữa.
Ý thức ta trở nên trì độn.
Nhưng ta đã nghe được câu mấu chốt nhất.
Hóa ra chủ ý dùng tính mạng phu quân ta để uy hϊếp Vinh Vương là của Lâm Nguyệt đến từ hiện đại như ta.
Nực cười biết bao.
Ta cố gắng sống sót ở thời đại này như vậy nhưng cuối cùng lại bị Lâm Nguyệt, người đến cùng thời đại với mình dễ dàng hủy bỏ tất cả hạnh phúc của ta.
Lâm Nguyệt và Chu Sở Chi.
Một người bày mưu tính kế.
Một kẻ rút kiếm g/i/ế/t người.
Không có ai cảm thấy họ sai, thậm chí còn tán thưởng bọn họ không sợ quyền thế.
Bọn họ hưởng thụ tất cả ánh mắt tán thưởng của người trong thành Trường An.
Nhưng thứ bọn họ giẫm lên lại là thi cốt của phu quân ta.
Đúng là buồn cười.
Khi ta tỉnh lại, Lâm Nguyệt đang ngồi bên cạnh giường ta, hốc mắt nàng ta đỏ hồng, vẻ mặt tự trách.
“Nhu Nương, là ta không bảo vệ ngươi tốt, ngươi muốn đánh ta thế nào ta cũng chấp nhận.”
Dứt lời nàng ta kéo tay ta muốn ta đánh lên mặt mình.
Chỉ tiếc bàn tay ta còn chưa chạm được đến mặt nàng đã bị Tam hoàng tử Chu Sở Chi nắm lấy cổ tay.
Ta vốn đã không có sức.