Chương 30

Hồng Nguyện càng nói càng kích động, chủy thủ trong tay không ngừng đ/â/m xuống người hắn ta.

Áo tù nhân hoàn toàn bị m/á/u tươi nhuộm đỏ.

Sau khi ba người bọn họ phát tiết xong, ta cầm chủy thủ trong tay, từ từ đi đến trước mặt bọn hắn.

“Ngươi thấy chưa?”

“Các ngươi cho rằng bản thân mình tôn quý nên mới xem mạng người khác là cỏ rác. Không tìm được người chủ mưu báo thù nên ra tay với người vô tội. Nhưng các ngươi từng nghĩ qua chưa, người thân của những người không biết tên bị các ngươi g/i/ế/t c/h/ế/t sẽ từng chút từng chút một tìm các ngươi báo thù!”

Hoài Nhất.

Là tên phu quân ta.

Không nhớ được cũng không sao, ta sẽ cầm chủy thủ, từng chút từng chút khắc lên người các ngươi.

Các ngươi từng cảm thấy phu quân ta là người không quan trọng.

Bây giờ, ta lại muốn để tất cả các ngươi biết, những người bình thường bọn họ chưa nhìn đã miệt thị, cuối cùng sẽ có một ngày lấy mạng bọn họ!

Vinh Vương là người đầu tiên bị dọa c/h/ế/t.

Trong tay hắn ta dính m/á/u của cha Tuyết Nhi, vậy nên hắn ta bị Tuyết Nhi lăng trì từng chút một, đau đớn và tra tấn dọa c/h/ế/t hắn ta.

“Không có chút tác dụng nào cả, mang cho chó ăn đi.”

Tuyết Nhi ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thi thể không còn động đậy được kia.

Dường như vẫn chưa hả dạ, nàng còn tàn nhẫn đâm thêm hai nhát nữa, sau đó mới cho thị vệ kéo thi thể hắn ta ra ngoài.

Còn Chu Sở Chi và Lâm Nguyệt, trên cơ thể hai người họ chồng chất vết thương.

Khi bọn họ chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh, ta cho người dùng xe đưa họ ra ngoài, để bọn họ quỳ gối sám hối trước mộ phu quân ta.

Sau đó, ta tự tay dùng m/á/u tươi của bọn họ tế phu quân ta.

Cuối cùng ta cũng báo được thù.

Ta dùng một năm lên kế hoạch báo thù, cuối cùng đòi lại được công bằng cho phu quân mình.

Chu Thượng Chi cho ta một thánh chỉ.

Hắn nhận ta làm nghĩa muội, phong ta làm Công chúa, sau đó chiếu cáo với thiên hạ.

Hoài Nhất, phu quân của ta, là phò mã.

Dù chàng biến thành một nắm cát vàng, cũng sẽ không ai có thể khinh thường chàng.

Phu quân quan trọng nhất đời ta cuối cùng cũng có thể nhắm mắt rồi.

Chu Thượng Chi xây phủ Công chúa trong thành Trường An cho ta, nhưng ta chọn rời đi.

Trên sườn núi là tất cả hồi ức của ta và phu quân.

Đến dị thế này vốn không phải điều ta mong muốn, ta vẫn như cũ không có bất kỳ liên hệ gì với thế giới này, hơn nữa thế gian này không còn phu quân.

Ta cũng không còn vướng bận gì nữa.

Trước khi rời thành, Lâm Thù, Tuyết Nhi và Hồng Nguyện đều đến tiễn ta.

Lâm Thù vẫn mang dáng vẻ tôn quý:

“Tình yêu trong thế gian này rất mờ nhạt, còn không khiến ta rung động bằng Phượng vị. Ba tháng sau là đại điển phong hậu của ta, ngươi muốn thì có thể về xem.”

Tuyết Nhi nói:

“Cha ta để lại cho ta gia sản khổng lồ, Hoàng thượng lại khâm thưởng cho ta vị trí Huyện chủ, sau này trưởng lão trong gia tộc nhất định không dám làm ta khó xử, ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của cha, phát triển hiệu buôn của cha ngày càng lớn mạnh.”

Hồng Nguyện cầm tay ta:

“Mấy năm trước ta bị ép vào cung làm cung nữ, bây giờ bệ hạ ân điển, cuối cùng ta có thể về nhà. Ta sẽ mang bài vị của muội muội quay về Giang Nam, đây là tâm nguyện của nàng.”

Ta lần lượt tạm biệt các nàng.

Sau đó, một mình bước lên con đường về núi.

Một năm trước, tất cả mọi người đều cảm thấy phu quân ta không quan trọng, chàng c/h/ế/t dưới kiếm Tam hoàng tử là trừng phạt đúng tội.

Nhưng ta lại muốn đòi lại công bằng cho chàng!

May mắn, cuối cùng ta làm được rồi.

“Phu quân, ta báo thù cho chàng rồi.”

Ta tên Hứa Nhu.

Không hiểu vì sao mà xuyên đến một thế giới khác, tên giả của ta là Nhu Nương.

Ta và thiếu niên Hoài Nhất yêu nhau, nhưng ông trời trêu ngươi, chàng vô tội bỏ mình.

Ta báo thù cho phu quân mình.

Nhưng người đã c/h/ế/t không thể sống lại.

Nếu như có kiếp sau, ta hi vọng mình còn có thể gặp lại Hoài Nhất.

Gặp lại thiếu niên ngại ngùng nhưng rất yêu ta kia.