Bên hông cũng bị ch/é/m một đao, m/á/u nhuộm đỏ áo trong ta làm cho chàng, vết thương trí mạng là vết thương ở tim.
C/h/ế/t không nhắm mắt.
Ta nghĩ mãi vẫn không hiểu được, vì sao Tam hoàng tử lại ra tay độc ác như vậy?
Rõ ràng… Phu quân ta chỉ là một hộ viện bình thường.
Ngay cả đ/a/o bên hông chàng cũng chưa từng rút ra, chàng chỉ đứng ở một góc hẻo lánh trong viện tử mà vẫn bị Tam hoàng tử g/i/ế/t c/h/ế/t tại chỗ.
Câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân khiến toàn bộ thành Trường An xôn xao.
Hắn ta nói:
“Vinh Vương dám làm Nguyệt Nhi bị thương dù chỉ một chút, bản hoàng tử sẽ khiến cả phủ Vinh Vương chôn cùng!”
Có lẽ vì để lời uy hϊếp thêm chân thật nên Tam hoàng tử mới dùng bảo kiếm vua ban nhắm vào phu quân ta.
Một kiếm làm mặt chàng bị thương.
Hai kiếm cắt ngang eo chàng.
Kiếm cuối cùng đ/â/m xuyên qua tim phu quân.
Phu quân trung thực trung hậu của ta cứ như vậy c/h/ế/t không rõ ràng, để lại một mình ta.
Thế nhân đều cảm thán chuyện Tam hoàng tử làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng chẳng một ai đau lòng cho phu quân của ta.
Thế gian này bất công đến nhường nào.
Ta ném đèn l*иg trong tay đi, dùng hết sức lực mới cõng được phu quân lên.
Chàng vốn là người khỏe mạnh, ta cõng chàng đi ba bước lại phải dừng lại nghỉ một chút.
Đi mãi đến sáng, khi tia nắng đầu tiên chiếu lên khuôn mặt, ta mới cõng chàng về đến bãi đá bên sườn núi.
Ta thật sự không còn sức nữa.
Hai chân ta run rẩy, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi dù chỉ một bước.
Ta vốn muốn cõng chàng về nhà, nhưng dốc núi quá cao, ta không thể đưa chàng về được.
Ta lấy tất cả bạc trên người ra, khẩn cầu người qua đường có thể giúp ta một tay.
Thế nhưng sau khi những người kia thấy phu quân ta thì đều sợ đến mức vội vàng lùi về sau.
Người gan lớn hơn lại có ý xấu.
Cướp bạc của ta thì thôi đi, còn mắng chửi phu quân ta.
Mắng chàng dọa sợ bọn họ.
Nói phu quân ta chính là chó săn của Vinh Vương, bắt nạt Tam tiểu thư lá ngọc cành vàng của phủ Thừa tướng người ta, c/h/ế/t cũng đáng đời.
“Chó săn mà thôi, để hắn phơi thây nơi hoang dã đi. Tam hoàng tử vẫn còn từ bi đấy, lẽ ra nên để hắn mục x/ư/ơ/n/g mới đúng.”
“Chỉ là một hạ nhân mà thôi.”
“Hạ nhân hay không không quan trọng, c/h/ế/t thì c/h/ế/t thôi.”
Tất cả mọi người đều cảm thấy chàng không quan trọng.
Nhưng chàng lại là phu quân quan trọng nhất với ta, là người ta yêu quý nhất ở nơi này, là phu quân cả đời này ở bên cạnh ta.
Chàng rất quan trọng.
Nước mắt ta đã khô cạn, ta chỉ có thể dùng hai tay, từng chút từng chút đào hố đất.
Hết cách rồi.
Ta thật sự không có cách nào đưa phu quân ta về nhà cả, chỉ có thể ch/ô/n chàng ở nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Hai tay ta đào hố, đôi tay để thêu thùa mà giữ gìn vô cùng cẩn thận lúc này nhuốm đầy m/á/u và bùn đất, nhìn vô cùng xấu xí.
Những người đi ngang qua không khỏi sợ hãi, có lẽ không thể nhìn được nữa nên có người đưa cuốc đất trong tay cho ta.
Ta quỳ xuống, cảm tạ đại ân đại đức của họ.
Ta đào một ngày một đêm mới đào được một cái hố to.