Lời này đúng là khiến người khác nghe mà tổn thương.
Lâm Thù nhìn lướt qua ta một cái, nước mắt bắt đầu rơi như mưa, giống như chịu phải đả kích vô cùng lớn, nàng ta che mặt chạy ra ngoài.
Ta lặng lẽ đi ra theo.
Ta nhanh chóng tìm được Lâm Thù ở sau núi giá, trên mặt nàng ta không còn chút nước mắt nào, ngược lại còn mang theo ý cười.
“Ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ đau lòng.”
Dù sao nàng ta thật sự thích Tam hoàng tử Chu Sở Chi.
Lâm Thù cười lắc đầu, hận ý trong mắt không giảm dù chỉ một chút, nhưng sự không cam tâm lúc trước đã biến mất không ít.
“Ta suy nghĩ kỹ rồi, hắn yêu kẻ thù của ta như vậy mà ta còn sống c/h/ế/t không biết xấu hổ dính vào thì không phải là có lỗi với mẹ và An An rồi sao?”
Lâm Thù phủi tay, sau đó nàng lấy ngọc bội của Chu Sở Chi từ trong ống tay áo ra đưa cho ta.
“Nếu vậy thì ta nguyện để hắn trở thành kẻ thù của mình còn hơn, vì sao ta phải thương tâm khổ sở vì hắn chứ?”
Nàng ta quả quyết hơn những gì ta tưởng tượng.
Ta nhìn ngọc bội trong tay, thuận thế nhét vào trong tay áo.
Ban đêm, lúc không ai chú ý, Tuyết Nhi trực tiếp đưa miếng ngọc bội này ra ngoài giao cho một người.
Lần đi săn này của hoàng thất có thể dẫn theo nữ quyến, vậy nên ta cũng chuẩn bị ngày đêm.
Dù sao ta là Huyện chủ Gia Nhu, một khi ta muốn đi, Thừa tướng không thể ngăn ta được.
Buổi tối, ta ở trong phòng thu dọn đồ đạc.
Tuyết Nhi đột nhiên xông vào, vừa đến đã nói với ta:
“Vừa rồi Lâm Nguyệt đến nói chuyện với ta một lúc lâu.”
“Nàng nói gì rồi?”
Nàng ấy cười khẽ một tiếng, trong mắt là sự hận thù và khinh thường.
“Lúc đầu quan tâm ta các kiểu, thân thiết hỏi thăm đủ chuyện. Sau đó lại bắt đầu nói sang chuyện khác, nói ta lợi dụng gia sản lớn của Tề gia tìm một đám vũ nữ xinh đẹp, đến lúc đó sẽ múa trong lễ săn làm Hoàng thượng vui vẻ.”
Đúng là rất giỏi tính toán.
Ta thả đồ trên tay xuống, sau đó nhìn Tuyết Nhi cong môi cười.
“Vậy như ý của nàng ta, tìm một đám người đi.”
“Nhớ, nhất định phải là mỹ nhân tuyệt thế.”
Ngày tổ chức lễ săn bắn.
Hoàng thượng dẫn đầu, mấy vị Hoàng tử và các công tử thế gia đi sau tiến vào sân bắn, bắt đầu cuộc đi săn.
Phần lớn quý nữ đều ở lại trong trướng hoặc đi dạo xung quanh.
Những người biết cưỡi ngựa dùng cung cũng có thể lên ngựa đi săn.
Lâm Nguyệt không biết cưỡi ngựa.
Nàng ta và Chu Sở Chi nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn nhờ người khác đỡ lên lưng ngựa.
Còn ta thì ngoan ngoãn ở lại trong trướng, chờ tin tức tốt từ phía bên kia.
Thời tiết oi bức, ta định về trướng uống chút trà thì đại cung nữ Hồng Nguyện bên cạnh bệ hạ đột nhiên bưng theo một đĩa hoa quả đi tới.
“Huyện chủ có thể dùng chút hoa quả và điểm tâm.”
Ta gật nhẹ đầu với nàng ấy sau đó đưa mắt nhìn bốn phía.
Sau khi xác định bốn phía không có người khác, lúc này ta mới an tâm nhìn Hồng Nguyện trước mặt mình.
Hồng Nguyện, là cung nữ thϊếp thân bên người Hoàng thượng. Cũng là tỷ tỷ của cung nữ nghe theo lời Ngũ công chúa đi dẫn đường rồi bị Chu Sở Chi một kiếm đâm c/h/ế/t.
Cũng là đồng minh thứ tư của ta.
Giống như ta.
Ta có mối thù g/i/ế/t phu, nàng ấy có mối hận g/i/ế/t muội tương tự.
Hai người đồng cảnh ngộ với nhau, đương nhiên sẽ có mục tiêu như nhau, sẽ đối phó với cùng một người.
“Đồ đến tay ngươi rồi chứ?”
Lúc ta dùng tay áo che để ăn nho thì nhanh chóng hỏi một câu.
Hồng Nguyện gật đầu.
“Đương nhiên.”