Nàng ta nói ta là ân nhân cứu mạng của nàng, còn nói đích tỷ trong phủ ghen ghét nàng ta thế nào, nhân lúc nàng ta ra khỏi thành rồi ra tay độc ác với nàng ra sao.
Nàng ta đưa cho ta một khối ngọc bội.
Nàng ta nói ơn cứu mạng không thể không báo đáp, nếu như ngày sau ta gặp phải chuyện gì thì có thể mang khối ngọc bội này đến tìm nàng ta.
Mấy ngày Lâm Nguyệt ở đây, vì để không ảnh hưởng đến thanh danh khuê môn quý nữ nên phu quân ta lên rừng đi săn.
Trong nhà tranh cũ nát chỉ còn lại ta và Lâm Nguyệt.
Có lẽ vì đều là người hiện đại nên ta và nàng có rất nhiều chủ đề chung, hơn nữa còn có cảm giác tiếc nuối vì không gặp nhau sớm hơn.
“Nhu Nương, nếu như ngươi đồng ý thì ngươi có thể về phủ Thừa tướng với ta. Ta đảm bảo cả đời này ngươi sẽ được sống trong vinh hoa phú quý.”
Lâm Nguyệt khuyên nhủ ta rời đi cùng nàng ta.
Nhưng ta không muốn.
Ta biết nàng là nữ chính của thế giới này, đương nhiên nàng ta sẽ vướng vào đấu tranh quyền lực và dây dưa tình cảm này nọ.
Trong quá trình này chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị thương.
Ta chỉ là một người bình thường, chỉ muốn một cuộc sống bình thường.
Cho dù ở trong một túp lều tranh thì sống hạnh phúc với phu quân vẫn là chuyện mà ta muốn làm nhất.
Hơn nữa, lần này ta cứu nàng chỉ là tiện tay mà thôi.
Sau khi Lâm Nguyệt rời đi, ta không gặp lại nàng ta thêm lần nào.
Vốn cho rằng cuộc gặp gỡ với nữ chính này chỉ là bèo nước gặp nhau, không ngờ lần nữa nhận được tin tức của nàng ta cũng là khi phu quân ta mất mạng.
Thi thể phu quân ta bị ném ở bãi tha ma.
Nghe nói phủ Vinh Vương chê chàng xúi quẩy nên ném chàng vào bãi tha ma ngay trong đêm, thậm chí còn chẳng đắp nổi cho chàng một manh chiếu.
Phu quân đáng thương của ta cứ như thế mà phơi thây nơi hoang dã.
Ban đêm, ta mang theo đèn l*иg, từng bước từng bước đi vào bãi tha ma.
Trên đất đều là thây người, cảnh vật hoang tàn.
Có một số thi thể vẫn còn mới, hai mắt trợn trừng, c/h/ế/t không nhắm mắt.
Có một số chỉ còn x/ư/ơ/n/g trắng, tỏa ra mùi hôi thối vô cùng khó ngửi.
Ta che miệng mũi, cố gắng đẩy những thi thể này ra.
M/á/u đặc dính lấy tay ta, ta cố nén sự buồn nôn, tìm gần nửa canh giờ mới thấy phu quân đáng thương của mình.
Ta gần như không nhận ra chàng.
Trên mặt chàng có một vết d/a/o dài, m/á/u tươi đông lại trên mặt, không nhìn rõ diện mạo thường ngày.