Đến mức khi tiểu cô nương này mới đến, Lâm Nguyệt có hơi không kiềm chế được nụ cười trên mặt mình.
Nàng ta cố ý ăn mặc trang điểm xinh đẹp, trong viện ai nấy đều cố ý chỉnh trang lại để nghênh đón cô nương này, giả vờ như thật.
“Đương nhiên chúng ta sẽ báo thù cho cha ngươi, sau này ngươi cứ ở bên cạnh ta, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi.”
Tiểu cô nương kia tên là Tuyết Nhi, nàng mặc áo trắng, cài hoa trắng, dáng vẻ ngoan ngoãn, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.
Nhưng ta có thể thấy rõ được sự hận thù trong mắt nàng.
Sự hận thù đối với Lâm Nguyệt và Chu Sở Chi.
Thậm chí ta còn chưa kịp thăm dò Tuyết Nhi thì đã thấy nàng hạ dược vào trong trà của Lâm Nguyệt.
“Ngươi làm vậy, một khi bị phát hiện, Tam hoàng tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Tuyết Nhi nắm chặt gói thuốc độc trong tay, nước mắt lại lần nữa lăn xuống.
“Thì sao?”
“Ta hận Vinh Vương g/i/ế/t cha ta, nhưng ta cũng hận Lâm Nguyệt và Chu Sở Chi!”
“Nếu như không phải bọn họ ép buộc cha ta quyên tiền, vừa dụ dỗ vừa áp bức khiến cha ta không thể không nghe theo. Nếu như không phải vì bọn họ thì cha ta đã không bị Vinh Vương nghĩ là cùng một phe với Tam hoàng tử rồi cho người ám sát!”
“Mỗi một người bọn họ đều là hung thủ!”
Tiểu cô nương Tuyết Nhi trước mặt ta, trong mắt nàng là sự hận thù sáng đến dọa người.
Ta từ từ đưa tay về phía nàng.
Chào ngươi.
Đồng minh thứ ba của ta.
Cuối cùng trận thiên tai này cũng kết thúc.
Trong cung tổ chức yến tiệc, bây giờ ta là Huyện chủ Nhu Gia nên đương nhiên có tư cách tiến cung dự yến hội của hoàng gia.
Ta đi cùng Lâm Nguyệt vào cung dự tiệc, còn chưa đến nơi tổ chức yến tiệc đã bị Vinh Vương ngăn lại.
Bên cạnh hắn ta còn có một cô nương dung mạo tuyệt diễm, nhìn cách ăn mặc có lẽ là Ngũ công chúa.
Công chúa do Hoàng hậu sinh ra, cùng chung một mẹ với Vinh Vương. Vì thân phận tôn quý nên ngày thường chưa từng đặt những tỷ muội là con thứ vào mắt.
Bây giờ nàng ta biết ca ca mình vì một nữ tử mà thần h/ồ/n điên đảo thì nhất định muốn đến nhìn xem thực hư như thế nào.
Vừa đến, nàng ta phát hiện nữ tử này không chỉ khiến ca ca mình điên đảo mà còn là người mà tiểu Hầu gia ái mộ trong lời đồn.
Ngũ công chúa ái mộ tiểu Hầu gia là chuyện người kia nói cho ta biết.
Thấy Lâm Nguyệt hờ hững với ca ca mình, thậm chí ánh mắt còn mang theo sự chán ghét, lúc này Ngũ công chúa không còn ngoan ngoãn nữa, nàng ta ngăn trước mặt Lâm Nguyệt, giọng điệu trào phúng:
“Một thứ nữ của Thừa tướng mà thôi, địa vị còn không tôn quý bằng Huyện chủ Nhu Gia bên cạnh ngươi đâu, hoàng huynh ta coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi.”
“Phúc khí này cho ngươi, ngươi có cần không?”
Lâm Nguyệt không để mình chịu thiệt, nàng ta lập tức đáp lại.
Hai người suýt chút nữa đánh nhau, cũng may Chu Sở Chi đến kịp lúc, hắn ta trực tiếp dẫn Lâm Nguyệt đi.
Ta đi theo phía sau, quay đầu lại nhìn Ngũ công chúa vẫn còn đứng tại chỗ.
Trong mắt nàng ta là ý hận không ngừng lan tràn, nàng ta đưa tay lên gọi một cung nữ đến, không biết lại chuẩn bị làm gì.