“Nhu Nương, làm phiền ngươi rồi.”
Dứt lời, nàng ta lại thay ta chỉnh trang lại mạng che mặt, sau khi xác định che kín mặt ta rồi mới nói:
“Một nữ tử như ngươi lộ mặt, cho dù là làm việc thiện cũng sợ có người bàn tán, ngươi đừng để người khác nhìn rõ dung mạo của mình.”
Từng câu từng chữ giống như đang quan tâm ta.
Nhưng thật ra lại đang hi vọng ta che mặt không cho ai thấy, dáng người chúng ta tương tự nhau, sau này nàng ta sẽ nghĩ cách thế chỗ ta, vậy thì tất cả công lao sẽ là của một mình nàng ta.
Quả nhiên rất giỏi tính toán.
Ta thuận theo ý nàng ta mà liên tục gật đầu, sau đó cùng với nha hoàn của nàng ta đến nơi đang làm từ thiện.
Chu Sở Chi đã hẹn sẽ đi cùng lúc này cũng không thể đến hẹn đúng thời điểm.
Trong cung truyền ra tin tức Nhị hoàng tử Chu Thượng Chi lấy cớ cầu phúc, cầu bệ hạ hạ chỉ để tất cả hoàng tử đến phật tự trong cung ăn chay niệm Phật nửa tháng, cầu phúc vì bách tính thiên hạ.
Có thánh chỉ, đương nhiên Chu Sở Chi không thể xuất cung.
Về phần Lâm Nguyệt vốn muốn thần không biết quỷ không hay thế chỗ ta, trong ngày đầu tiên cãi lộn bị Lâm Thù đẩy xuống hồ nước.
Lúc này đang là mùa đông, nước trong hồ lạnh như băng.
May mà một nha hoàn kịp thời đưa Lâm Nguyệt lên, thời tiết này rơi xuống nước, sốt là điều không tránh khỏi.
Thậm chí nàng ta còn nằm ở trên giường không dậy nổi.
Cuối cùng nàng ta chỉ có thể nhờ ta tiếp tục phát cháo thay mình.
Bận rộn cả một ngày.
Buổi tối, sau khi dùng bữa xong, ta tránh mọi người đến tìm Lâm Thù.
Vì đẩy Lâm Nguyệt xuống nước nên nàng ta bị Thừa tướng đại nhân cấm túc trong phòng.
Nói là cấm túc nhưng nàng ta vẫn có thể tự do hành động ở trong sân. Bên cạnh vẫn có hoa quả ngon, còn có người bóp chân đấm vai cho nàng ta.
Nhìn không hề có dáng vẻ bị phạt nào.
“Ta còn đang lo cho ngươi vì ta mà bị phạt nên muốn đến xem ngươi thế nào, bây giờ mới thấy là ta suy nghĩ nhiều rồi.”
Ta không khách sáo, trực tiếp cầm một quả nho, cẩn thận lột vỏ rồi bỏ vào miệng.
Ngon ngọt.
“Chỉ cần hạ được tiểu tiện nhân kia để cả đời nàng ta không thể ngóc đầu dậy được thì ta chịu phạt chút đâu có sao?”
Lâm Thù đứng dậy khỏi ghế, nàng ta đi đến trước mặt ta.
“Nhu Nương, đừng quên ước định của chúng ta. Ta sẽ dốc hết sức mình để giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải báo thù cho An An giúp ta!”
Ta gật đầu.
“Chắc chắn sẽ không quên!”
Ta đi liên tục nửa tháng.
Mặc dù mỗi ngày ta đều che mặt nhưng lúc phát cháo sẽ nói mấy câu với những dân chạy nạn kia.
Bọn họ đều cho rằng ta là đại tiểu thư nũng nịu, lúc múc cháo không cẩn thận sẽ làm tay mình bị thương, người nào cũng nói ta nên đi nghỉ ngơi thì hơn.
Sao ta có thể đi nghỉ ngơi được chứ?
Những người trước mặt ta vô cùng đáng thương, hơn nữa chuyện ta làm bây giờ không chỉ là báo thù, ta thật sự muốn giúp bọn họ.
Thấy ta không để ý đến vết thương của mình mà vẫn kiên trì giúp họ múc cháo, rất nhiều nạn dân đều rưng rưng nước mắt, danh tiếng của ta dần dần truyền ra ngoài.
Vì cả ngày đeo mạng che mặt nên không ai biết rốt cuộc ta là ai.
Lâm Nguyệt thấy sức khỏe bản thân đã tốt hơn, nàng ta không kịp chờ đợi mà mặc lại y phục mấy ngày trước của ta, sau đó lại đeo trang sức giống ta.
Nàng ta vốn không muốn dẫn ta đi cùng, ta chủ động đổi y phục của mình thành một bộ màu sắc hơn, nhìn vô cùng khác biệt trang phục lúc trước.
Lúc này Lâm Nguyệt mới đồng ý.
Mà Chu Sở Chi ở trong cung đã có thể ra ngoài. Hai người ngựa không dừng vó, vội vàng gặp nhau ở khu tị nạn, sau đó bắt đầu dùng nơi này nâng cao thanh danh của mình.
Ta nhìn vết thương trên tay mình, nở nụ cười rạng rỡ.
Đúng là có thể bắt chước được.
Nhưng có thể bắt chước như đúc được sao?