Từ lời của Lâm Thù, ta biết phu nhân Thừa tướng tổ chức hội thơ, mời những quý nữ vọng tộc và công tử thế gia trong thành Trường An đến tham dự.
Với quan hệ thông gia, tiểu Hầu gia Chu Mộ đương nhiên sẽ đến.
Mà Lâm Nguyệt, vì để trợ giúp người trong lòng mình hoàn thành cái gọi là nguyện vọng, cũng vì để bản thân có chỗ đứng vững chắc trong thành Trường An, chắc chắn nàng ta sẽ không vắng mặt trong hội thơ này.
Đêm trước khi yến hội bắt đầu.
Lâm Thù phái tiểu nha hoàn lén đưa cho ta một tờ giấy, sau khi nhìn dòng chữ viết trên giấy, ta lập tức cầm quyền thơ mình nghĩ suốt mấy đêm mới viết được đến đình nghỉ mát trong hậu viện.
Nơi này yên tĩnh, lại có thêm Lâm Thù sắp xếp nên sẽ không có hạ nhân nào đến.
Chúng ta tỉ mỉ sắp xếp một cuộc gặp ngẫu nhiên, để ta và tiểu Hầu gia Chu Mộ có thể gặp nhau trong đình nghỉ mát này.
Tiểu Hầu gia tài giỏi tuấn tú của thành Trường An, khí chất tuyệt đối không thua kém Tam hoàng tử.
Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa, Lâm Nguyệt không yêu hắn. Còn Chu Mộ lại say đắm sự tài trí của Lâm Nguyệt, say đắm những câu thơ nghìn đời mà Lâm Nguyệt có thể đọc ra trong chớp mắt.
Ta cố gắng thức mấy đêm, vắt hết óc mới viết được tất cả các câu thơ, lúc này đang bày trước mặt Chu Mộ.
“Những câu thơ này là ngươi viết sao?”
Tiểu Hầu gia Chu Mộ có tài văn chương hơn người, ánh mắt nhìn qua tập thơ ta để trên bàn, chỉ vài câu thơ thôi đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hắn.
Hắn ngước mắt, ánh mắt nhìn ta vừa sợ hãi vừa vui mừng.
Ta đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu.
“Nếu tiểu Hầu gia thích thì ta xin được tặng tập thơ này cho ngài.”
“Thật sao?”
Ánh mắt Chu Mộ sáng bừng lên, yêu thích tập thơ đến mức cầm không nỡ buông tay, nhưng vẻ mặt hắn lại có phần mâu thuẫn.
“Quân tử không tranh đồ người khác yêu thích, tất cả các câu thơ trong tập thơ này cho dù ta có dùng cả đời cũng không thể viết ra được. Cô nương thật tài giỏi, thật sự khiến ta kính nể.”
Ta cười lắc đầu, cố ý lật đến phần thơ có chủ đề hoa.
Hắn chăm chú nhìn theo động tác của ta, không khỏi nhìn những câu thơ trên trang giấy kia nhiều hơn mấy lần.
Mỗi lần nhìn thêm đều liên tục gật đầu tán thưởng.
“Những câu thơ này không phải do ta viết.”
Ta không giống Lâm Nguyệt, ta sẽ không coi thơ của những thi nhân này như của mình, ta sẽ không xem đó là thang mây để leo lên cao.
Dù sao cũng là đồ của người khác.
Đến khi bị vạch trần, thang mây kia hoàn toàn bị phá vỡ, cảm giác từ trên cao rơi xuống nhất định sẽ tuyệt vời.
Ánh mắt Chu Mộ nhìn ta không chớp, hắn lại lần nữa hỏi ta xuất xứ của những câu thơ này.
“Tiểu Hầu gia cứ xem như những câu thơ này đến từ tiên giới đi, ta chỉ là gặp may nên mới có thể ghi lại những câu thơ này.”
Tóm lại, cho dù là thế nào ta cũng không nhận.
Không chỉ không nhận mà ta còn chậm rãi nói trong ánh mắt chất vấn của Chu Mộ:
“Ta mới chỉ mười sáu tuổi, chưa từng trải qua chuyện đời tang thương, sao có thể viết ra những câu thơ lưu danh thiên cổ rung động tâm can thế này được?”
Đúng vậy.
Không có trải nghiệm thì tuyệt đối không thể viết ra được những câu thơ như vậy.
Ví dụ như ta, ví dụ như Lâm Nguyệt.
Một nữ tử ngu dại nhiều năm, hơn nữa lại còn luôn ở trong khuê phòng thì sao lại có sự bi thương khi nước nhà bị xâm chiếm?
Hơn nữa văn phong của từng câu đều khác nhau.
Chỉ cần là người đủ tinh tế thì đều có thể phát hiện những câu thơ này không đến từ một người.
Chỉ có người mê muội mới không chịu tin tưởng.