Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Như Nước Với Lửa

Chương 6: Thương vụ sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi (4)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai tuần sau khi thỏa thuận bắt đầu được biên soạn, các bên liên quan đến thương vụ sáp nhập Côn Bằng Hoa Vi đã chính thức đặt bút ký.

Ngoại trừ vị trí CEO thì Kinh Hồng cơ bản là hài lòng về thương vụ sáp nhập này. Hội đồng quản trị của công ty sau sáp nhập có tổng mười một người, trong đó đội ngũ quản lý chiếm năm ghế, gồm cựu CEO Côn Bằng, cựu CEO Hoa Vi, hai CTO (Giám đốc kỹ thuật) của hai bên và một CMO (Giám đốc marketing). Các ghế còn lại là của các bên đầu tư, trong đó Oceanwide hai ghế, Thanh Huy hai ghế, hai ghế cuối cùng là của bên đầu tư chiến lược.

Một ngày sau khi chính thức ký văn bản sáp nhập, Kinh Hồng tới tham dự một diễn đàn về trí tuệ nhân tạo.

Đây là một diễn đàn có quy mô lớn, thành phần tham dự có nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao. Trước đó cả Kinh Hồng và Chu Sưởng đều đã nhận lời mời tham gia phát biểu tại phiên toàn thể, hai người đều sẽ phát biểu trong phiên buổi sáng của ngày đầu tiên, cũng là ngày quan trọng nhất chương trình diễn đàn.

Kinh Hồng đã nhận được thời gian biểu của diễn đàn vào tuần trước. Phần phát biểu của đại diện các doanh nghiệp được sắp xếp sau phần của các học giả. Các doanh nghiệp tham gia bao gồm Oceanwide, Thanh Huy, hai tập đoàn khác trong Big 4 cùng với một số doanh nghiệp lớn đến từ Mỹ. Thứ tự trình bày được xếp theo bảng chữ cái nên anh xếp thứ ba, Chu Sưởng cuối cùng. Khi Kinh Hồng nhắc đến chuyện này như một lời nói đùa trong cuộc họp điều hành, Giám đốc Bộ phận Văn hóa và giải trí lập tức hiểu ngầm và nở một nụ cười.

Diễn đàn được tổ chức ở Trung tâʍ ɦội nghị Quốc tế Bắc Kinh.

Lễ khai mạc diễn ra vào buổi sáng, các quan chức lãnh đạo lần lượt lên bục phát biểu. Đây là một diễn đàn công nghệ tầm cỡ, có thể được coi là sự kiện giao lưu trao đổi về trí tuệ nhân tạo AI lớn nhất cả nước. Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học và Công nghệ đọc thư khai mạc, sau đó cũng kiêm luôn vai trò người dẫn chương trình của buổi lễ. Ngoài ra, một số quan chức cấp cao như Bộ trưởng Bộ Công nghệ thông tin, Phó Bộ trưởng Bộ Công thương cũng tham gia và có bài phát biểu về chủ đề của diễn đàn theo hình thức trực tuyến – một hình thức hoàn toàn mới. Cuối cùng, Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Kinh lên phát biểu khai mạc diễn đàn.

Sau lễ khai mạc là thời gian giải lao ngắn. Ban tổ chức mời các vị lãnh đạo và khách quý dời bước tới phòng VIP để chụp ảnh lưu niệm.

Vì phải nhận một cuộc điện thoại quan trọng nên Kinh Hồng qua chậm hơn mọi người. Các lãnh đạo đã vào chỗ, các vị khách quý đang ổn định nốt vị trí. Kinh Hồng nhìn thì thấy hàng đầu tiên bên trái các vị lãnh đạo là CEO một công ty lớn của Mỹ, bên phải... thì là Chu Sưởng. Bên phải Chu Sưởng thì tiếp tục là hai ông chủ của Big 4. Tây ta mỗi bên một nửa, xếp rất cân bằng.

"..." Kinh Hồng định đứng đại vào một chỗ, thế là anh đứng luôn hàng sau ở mé ngoài bên phía các vị Giám đốc Trung Quốc này.

Kết quả là các sếp đứng trước anh lập tức tỏ ra hoảng hốt, nhao nhao lui ra phía sau để nhường vị trí đứng đầu cho anh.

Không muốn làm lỡ dở thời gian của mọi người nên Kinh Hồng cũng không khách khí mà bước lên trước.

Nhưng Kinh Hồng không ngờ, lúc anh bước đến bên cạnh Chu Sưởng, người này lại đột nhiên tỏ ra phong độ, cũng đưa tay nhường chỗ: "Anh Kinh, bên này.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

"Không cần đâu anh Chu." Kinh Hồng cũng giả bộ khách khí, "Như thế này là được rồi."

"Lại đây nào." Chu Sưởng cười rồi kéo Kinh Hồng qua đứng giữa hắn và các lãnh đạo. Lãnh đạo thấy hai người khách sáo nhau như vậy thì cũng mỉm cười.

Hai người họ luôn là như vậy, trước mặt thì cười khách khí, sau lưng thì chỉ tranh thủ để đâm cho đối phương một dao.

Sau khi tất cả đã ổn định vị trí, Kinh Hồng ngẫm nghĩ rồi chợt nhận ra: Xếp thế này quả nhiên đẹp hơn.

Bởi vì Chu Sưởng quá cao.

Kinh Hồng không biết Chu Sưởng cụ thể là cao bao nhiêu, nhưng anh thấy phải khoảng 1m90. Vóc dáng thế này mà đứng vào giữa ngay cạnh các lãnh đạo thì dễ thành giọng khách át giọng chủ, không khiêm nhường. Đứng về phía bên cạnh thì trông sẽ hợp lý hơn hẳn. Đương nhiên chưa chắc các lãnh đạo sẽ để ý tiểu tiết như vậy, nhưng cẩn thận bao giờ cũng được lòng người hơn.

Các phóng viên bắt đầu bấm máy. Kinh Hồng chắp tay trước người, lộ ra nụ cười thích hợp nhất, trầm ổn và ôn hòa.

Đèn flash nhấp nháy một lúc lâu phần chụp ảnh mới kết thúc.

Vì hai người đứng rất sát nhau nên khi Kinh Hồng buông tay về, mu bàn tay anh khẽ va phải ngón tay của Chu Sưởng.

Chu Sưởng nhìn sang theo phản xạ tự nhiên, mắt Kinh Hồng cũng nhìn xuống phía tay hai người: "... Tôi xin lỗi."

Chu Sưởng nhìn anh vài giây rồi đáp: "Không sao."

"Được rồi ạ." Người phụ trách công tác hội trường của diễn đàn hô, "Sau khi diễn đàn kết thúc, ảnh chụp chính thức sẽ được gửi tới hòm thư của quý vị!"

Cô ấy đứng ở phía trước các vị lãnh đạo, ngay gần Kinh Hồng. Cô nói xong, Kinh Hồng bèn cười: "Xin cảm ơn." Những khi bình thường, anh lúc nào cũng giữ thái độ nhẹ nhàng dễ gần.

Chu Sưởng cũng tỏ thái độ gần gũi, nhưng sự gần gũi của Kinh Hồng là sự gần gũi bình đẳng, còn của Chu Sưởng là sự gần gũi của người trên nhìn xuống người dưới.

*

Sau phần chụp ảnh lưu niệm là đến phiên toàn thể.

Kinh Hồng là người thứ ba lên sân khấu. Hôm nay anh diện sơ mi trắng bên trong áo vest tối màu. Chỉnh micro xong, anh cất lời: "Kính thưa Bí thư Trịnh, kính thưa Bộ trưởng Ngô, Bộ trưởng Vương, kính thưa toàn thể đại biểu và các vị khách quý! Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi tới toàn thể hội nghị lời chào trân trọng nhất. Chúc hội nghị và diễn đàn diễn ra thành công tốt đẹp!"

Bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Kinh Hồng cười: "Thật là vinh hạnh của tôi. Hy vọng những phút sau tôi sẽ không làm lãng phí tràng pháo tay này." Cách nói chuyện của anh lịch sự và có chừng mực, biết cách tạo thiện cảm với người khác.

Chờ khán phòng ổn định lại, Kinh Hồng mới đi vào phần phát biểu chính: "Trước đây, những nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo thường được khai thác trên ba phương diện: giá trị đối với xã hội, giá trị đối với doanh nghiệp và những nguy cơ của trí tuệ nhân tạo đối với con người. Nhưng hôm nay, tôi muốn thảo luận về một phương diện khác, ít được nhắc tới của AI, đó chính là vấn đề thuật toán hộp đen (black box) của AI.

Kinh Hồng có thể thấy mọi người trong khán phòng để tỏ ra hứng thú.

"Thuật toán hộp đen" là một khái niệm không xa lạ gì với những người ngồi đây.

Cách trí thông minh nhân tạo học tập cũng không khác mấy so với cách bộ não con người học tập, bởi AI có thể bắt chước chức năng nhận thức của con người. Ví dụ, khi đưa một số lượng lớn hình ảnh chó và mèo cho AI, nó sẽ lần lượt trích xuất các đặc điểm của đối tượng để học được "chó là gì" và "mèo là gì". Nhưng cho tới hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn chưa lý giải được nguyên lí hoạt động của AI, họ không hiểu tại sao nó phải làm những việc này rồi tại sao nó có thể đưa ra được kết luận kia. Về đầu ra (output), có một số ý tưởng AI xuất ra rất đơn giản và dễ hiểu, chẳng hạn như màu sắc, hình dạng của con chó con mèo, nhưng cũng có đôi khi, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Tức là có nhiều thứ AI đưa ra mà con người xem không hiểu. AI mang đến cho con người những khả năng chưa từng có, và theo đó cũng là sự hoang mang vô tận. Có người cho rằng, yêu cầu AI giải thích cho ta một thứ gì đó cũng tương tự với việc bắt ta phải giải thích cho con chó một điều gì đó. Đều là những việc nghe mà oải.

Tuy nhiên, lịch sử phát triển của loài người đã cho thấy, khi một quyết định được đưa ra, thì chỉ khi nó được giải thích và phân tích đầy đủ, con người mới có thể hiểu được những ưu nhược điểm của quyết định đó để tiến hành đánh giá rủi ro cũng như biết được nên tin tưởng cái quyết định đó đến đâu. Nhưng giờ đây, các nhà nghiên cứu đang không ngừng băn khoăn về những câu hỏi như: Chúng ta có nên tin tưởng AI không? Chúng ta có thể tin tưởng AI đến mức nào? Khi đối mặt với sống chết, chúng ta có thể tin tưởng AI không?

Trên sân khấu, Kinh Hồng tiếp tục: "Năm nay, DARPA, cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến trực thuộc Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ, đã đưa ra khái niệm 'AI có thể giải thích được' (Explainable AI – XAI). Nhà nghiên cứu Hà Tích Phong cũng đề xuất khái niệm 'AI đáng tin cậy' (Trustworthy AI). Các nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới đang nỗ lực để mở chiếc hộp đen và giải thích thuật toán của AI. Viện nghiên cứu của Oceanwide cũng sẵn sàng chia sẻ những thành quả nghiên cứu đã đạt được.

Sau đây, tôi sẽ tập trung nói về ba nội dung chính. Một là về chính sách mới nhất của các quốc gia về trí tuệ nhân tạo và tình hình nghiên cứu tại các nước này. Hai là về các thành quả nghiên cứu của Oceanwide cũng như các công cụ mà chúng tôi sử dụng, những công cụ này cũng sẽ được trình bày chi tiết trong cuốn Sách trắng về AI đáng tin cậy (White Paper on Trustworthy Artificial Intelligence) sắp được xuất bản. Cuối cùng tôi sẽ nói về xu hướng phát triển và đưa ra kiến nghị cho sự phát triển này, tức những đề xuất cho ngành."

Giọng điệu của anh không nhanh cũng không chậm.

Giữa chừng những khi ánh mắt vô tình lướt qua Chu Sưởng, Kinh Hồng thấy hắn ta thế mà rất nghiêm túc lắng nghe.

Nói đến cuối, giọng Kinh Hồng bèn trở nên mạnh mẽ hơn: "Việc tập trung vào 'AI có thể giải thích được' và 'AI đáng tin cậy' là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển của trí thông minh nhân tạo. Nếu không, các vấn đề nan giải như sự an toàn của thuật toán hay trách nhiệm của thuật toán sẽ không bao giờ có thể giải quyết được. Đương nhiên, chúng ta không bi quan. Lịch sử dài đằng đẵng của nhân loại đã cho thấy, thực tiễn thường đi trước lý thuyết. Có những thứ đã được phát minh ra rồi mà người phát minh ra nó còn không biết cách thức hoạt động của nó là gì. Thuốc súng chính là một ví dụ điển hình. Khi thuốc súng ra đời, người phát minh ra nó đâu đã biết đến phương trình hóa học sinh ra carbon dioxide. Vì vậy, tôi tin rằng, bằng trí thông minh của con người, rồi sẽ có ngày chúng ta khám phá được toàn bộ diện mạo của AI, để có thể khai thác được tối đa hiệu quả và giá trị của của trí tuệ nhân tạo. Xin cảm ơn."

Tiếng vỗ tay vang lên còn vang dội hơn cả lúc mở đầu. Xem ra Kinh Hồng quả thực đã "không làm lãng phí tràng pháo tay này".

*

Thời gian trình bày của mỗi người là hai mươi phút. Sau bài phát biểu của Kinh Hồng là tiệc trà giữa giờ (tea break). Kinh Hồng thấy hơi lạ vì thường chỉ có các phiên buổi chiều mới có tiệc trà giải lao, buổi sáng thì ít thấy, nhưng diễn đàn này hai phiên đều có. Đương nhiên là thắc mắc thế thôi chứ anh không ý kiến gì.

Khu vực tiệc trà được chuẩn bị đủ các loại cà phê, trà, nước trái cây, đồ ngọt, hoa quả, các loại hạt, được trình bày theo cả kiểu Trung Quốc và kiểu Tây, có thể thấy ban tổ chức đã vô cùng chu đáo.

Kinh Hồng đi qua góc phòng, lấy một chiếc ly và tự rót cho mình một chút thức uống có cồn tên "Pink Diamonds". Anh khẽ lắc ly rượu, những viên đá dao động, chất lỏng có cồn màu đỏ nhạt tròng trành trong ly.

Đây cũng là đồ uống có cồn duy nhất trong tiệc trà hôm nay.

Xoay người lại, Kinh Hồng thấy cách đó không xa có một ông chủ của công ty Mỹ gật đầu chào mình, bèn bước chân đi qua.

Giữa chừng anh có ngang qua Chu Sưởng, hắn đang bị ông chủ của một công ty mạng viễn thông thành lập đã lâu nhưng tình hình kinh doanh thì như mặt trời sắp lặn lôi kéo làm quen. Công ty này bắt đầu với việc phát triển cổng thông tin điện tử (web portal), sau đã chuyển hình rất nhiều lần nhưng đều không thành công. Kinh Hồng nghe ông chủ kia cười với Chu Sưởng mà rằng: "Sao không thấy sếp Chu đăng bài trong Khoảnh khắc (Moments của Wechat) bao giờ vậy? Cũng không thấy anh trả lời ai hết?"

Chu Sưởng cũng cười đáp: "Tôi chẳng bao giờ mở ứng dụng đó ra."

"Ủa?" Đối phương tò mò, "Tại sao vậy?"

Chu Sưởng lại cười: "Tôi không muốn biết về chuyện ăn cơm uống nước đại tiện tiểu tiện của cả ngàn người." Giọng điệu đùa giỡn nhưng lại làm người đối diện câm nín mất một lúc lâu.

Kinh Hồng phải cố gắng hết sức mới ngăn được bản thân không đảo mắt tỏ thái độ.

Nhưng rồi anh lại nghĩ: Vị CEO này... liệu có phải đã từng mắng Chu Sưởng không nhỉ?

Sau đó Kinh Hồng tay cầm ly rượu, tay đút túi quần, nói chuyện phiếm cùng vị CEO đến từ nước Mỹ kia.

Ai cũng có thể qua khu vực bàn tiệc trà nên thỉnh thoảng Kinh Hồng lại gặp được người quen. Lúc thì là quản lý cấp cao của các công ty khác, lúc thì là người sáng lập của các công ty khởi nghiệp mà Oceanwide đầu tư, rồi nhân viên của tập đoàn, các giáo sư của các trường đại học có hợp tác với tập đoàn. Có người là đi ngang qua, cũng có người là cố ý đánh tiếng.

Phía bên kia, Chu Sưởng lại bị bao vây bởi một lượt người khác. Tay hắn cũng cầm ly rượu màu đỏ nhàn nhạt giống Kinh Hồng.

Nhìn chung, số ít người có địa vị cao thường sẽ đứng gần cửa, còn những người tham gia bình thường khác sẽ tự động ý thức được mà đi vào bên trong.

Hiện tại, chỗ khu vực gần cửa bên này của phòng trà, Kinh Hồng và Chu Sưởng mỗi người đang đứng ở một bên. Hai người họ luôn là như vậy, người ở mé đông, người đứng mé tây, địa vị ngang nhau nhưng không bước qua ranh giới của nhau. Họ hầu như không ngồi cùng một bàn, không đứng chung một chỗ. Đến những người xung quanh họ cũng tự phân tách ra thành người "bên Oceanwide" và người "bên Thanh Huy". Kinh Hồng biết, có nhiều công ty đã sớm chán ngán với chuyện phải chọn chiến tuyến để đứng. Nhưng biết làm sao được, thật khó để đứng trung lập giữa chiến trường đao gươm của hai người khổng lồ. Trong một cái hồ, khi hai người đánh cá tài ba không ngừng thi nhau quăng lưới thì khó mà có con cá nào vẫn thong thả bởi cho được.

Xung quanh Chu Sưởng có cả người Trung Quốc và người nước ngoài. Người đang nói là người sáng lập của một startup kỳ lân của Trung Quốc. Kinh Hồng phải thừa nhận rằng Chu Sưởng có khuôn mặt và vóc dáng nổi trội, nhìn hắn đứng giữa đám người mà như hạc giữa bầy gà. Phải biết rằng, trong các công ty của Mỹ, yếu tố ngoại hình có đôi khi rất được coi trọng, có thể nhìn ra điều này thông qua ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cao to và khí chất nổi bật của các ông chủ người Mỹ. So sánh rồi mới thấy các ông chủ người Trung Quốc có vẻ bề ngoài thua kém hơn nhiều, thậm chí là hơi tầm thường. Nhưng Chu Sưởng thì khác, hắn không lép vế chút nào. Hắn chỉ đứng đó, tay cầm ly, mắt hơi cụp, yên lặng như đang lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng mọi ánh mắt vẫn đổ lên người hắn.

Nhưng Kinh Hồng không thèm quan tâm. Anh cao 1m79, thế là đủ. Hơn nữa, bằng vào địa vị của anh, anh có cao 1m59 thì cũng chẳng thành vấn đề.

Như cảm nhận được ánh mắt của Kinh Hồng, Chu Sưởng đột nhiên đưa mắt qua.

Một tay hắn cầm ly, một tay cắm túi quần, hắn nhàn nhạt nhìn một hồi rồi đột nhiên nhếch môi, nhìn thẳng vào anh, nâng cao ly rượu lên để tỏ ý và dùng khẩu hình nói "Cheers".

Một cái "Cheers" thanh lịch và thong thả.

Không biết vì sao, nhưng khoảnh khắc thấy động tác của Chu Sưởng, Kinh Hồng chợt ngộ ra trong tích tắc: Anh và Oceanwide đã bị lừa.

Cheers? Chúc mừng? Chúc mừng cái gì? Đương nhiên là chúc mừng thương vụ sáp nhập đã thành công. Mới hôm qua, các bên liên quan vừa chính thức hoàn tất việc ký kết văn bản sáp nhập.

Chu Sưởng chủ động nâng ly vào lúc này tuyệt đối không phải là vì có lòng tốt muốn chúc mừng.

Anh đã hiểu. Việc Hoa Vi có một dự án trùng khớp với dự án trọng điểm đang được Oceanwide nghiên cứu và phát triển chỉ là một vở kịch mà thôi. Mục đích là bày ra cho anh thấy nguy cơ khi có một sản phẩm tương tự đang được triển khai, để anh nóng lòng thúc đẩy đàm phán sáp nhập của Côn Bằng và Hoa Vi, nóng lòng lấy được thân phận đại cổ đông đặc biệt của công ty mới để đình chỉ dự án mà Hoa Vi đang giả vờ làm đó. Hắn biết, để ngăn Hoa Vi cho ra mắt một sản phẩm tương tự với sản phẩm chiến lược của Oceanwide, anh thậm chí có thể nhường vị trí CEO cho bên kia.

Vậy là thực chất, Hoa Vi chưa bao giờ có dự án nào về AI cho vay hết, họ chỉ muốn Oceanwide nghĩ rằng họ đang có một dự án như vậy. Tất cả đều là giả, đều là diễn cho anh xem mà thôi.

Điều làm Kinh Hồng cảm thấy choáng ngợp là Chu Sưởng đã phải bắt đầu sắp xếp thế cục này ít nhất là từ nửa năm trước, thậm trí là trước cả khi Tổng Giám đốc Thẩm của Goldman Sachs đưa hai bên lên bàn đàm phán. Từ những tin tuyển dụng họ từng đăng, những chuyên gia họ từng tiến hành đào tạo, rồi còn cả...

Lẽ nào ngay từ lúc bắt đầu, Chu Sưởng đã đánh hơi được về khả năng sáp nhập của Côn Bằng và Hoa Vi rồi? Hắn ta còn dự đoán được rằng vị trí CEO sẽ là nhân tố gây tranh chấp của thương vụ này nữa?

Cũng phải thôi, Kinh Hồng nghĩ: Điều anh có thể nghĩ đến, sao Chu Sưởng lại không nghĩ ra cho được? Chỉ trách anh không rải lưới sớm, bởi lúc đó anh vẫn nghĩ Chu Sưởng là kẻ chẳng bằng ai.

Kinh Hồng nghĩ về nhân viên Hoa Vi đã đến tham gia phỏng vấn tuyển dụng bên mình kia, rồi lại nghĩ đến nhân viên Hoa Vi đã ghi chú đang phụ trách phần biểu cảm vi mô cho dự án một sản phẩm mới trên LinkedIn, rồi còn cả nhân viên đã nghiêm túc trả lời câu hỏi mà trợ lý của anh đặt ra nữa, rồi lại cả... Anh không kìm được mà nghĩ: Cả cái công ty này nên đi tranh giải Oscar hết đi.

Giám đốc phụ trách mảng văn hóa giải trí thường nói về "sự thui chột trong kỹ năng diễn xuất" của điện ảnh nước nhà, nhưng Kinh Hồng thấy làm gì có: Này thui là thui chỗ nào? Vào Hoa Vi kia bốc đại cũng được một nắm diễn viên xịn! Với cả ai bảo Trung Quốc không có đạo diễn giỏi cơ? Chu Sưởng đang đứng ngay kia đó thôi!

Ván này, Kinh Hồng thua rồi.

Thấy Chu Sưởng vẫn cười như đang chờ anh đáp lại câu "Cheers" vừa rồi, Kinh Hồng quay đầu đi, thu ánh mắt lại rồi nhìn qua một phía khác của phòng trà, lòng thầm nghĩ: Mẹ nhà anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »