Chẳng mấy chốc, ngày thứ hai của Hội nghị Internet Thế giới cũng đã kết thúc.
Cả ngày nay mỗi khi nhìn thấy Chu Sưởng, vẻ mặt Kinh Hồng vẫn như thường. Nhưng khi hai người ngồi cùng nhau để nghe các bài phát biểu trong phiên toàn thể, một cách thật ngẫu nhiên và kỳ lạ, Kinh Hồng lại chợt nhớ tới cái quay đầu đầy trùng hợp của buổi sớm. Những cảm xúc không tên dường như vẫn còn ở lại trong núi non sông nước đen màu mực của phòng trưng bày nghệ thuật kia.
Lúc ấy Kinh Hồng không lên tiếng, Chu Sưởng cũng giữ im lặng. Kinh Hồng thu tầm mắt lại trước và vờ như tiếp tục xem tranh. Anh vừa nhìn tranh vừa bước tiếp, chẳng mấy chốc đã sang một khu khác. Cho đến khi đi hết phòng trưng bày, anh cũng không còn thấy lại người kia nữa.
Tối đó Kinh Hồng không tham dự bữa tối cá nhân do ông chủ của Vị Lai tổ chức mà lên máy bay để bay về Bắc Kinh luôn. Chu Sưởng cũng vậy.
*
Sau khi quay lại Bắc Kinh, thỉnh thoảng Chu Sưởng sẽ nhớ tới Kinh Hồng.
Nhớ phong thái, giọng điệu, nhớ cả vệt cà phê trên khóe miệng anh khi anh đứng trong căn phòng này để đàm phán với hắn vào tháng trước. Nhớ đến thị trấn nọ, nhớ ánh mắt nhìn chăm chăm vào cây bút bi của anh khi ngả người về trước chống tay lên bàn, nhớ xoáy tóc nghịch ngợm trên mái tóc dày ấy. Nhớ giọng điệu khi nói "Tôi tin vào tham vọng và quyết tâm của các doanh nghiệp dược nước ta" của anh, nhớ đường kẻ màu xám trong Khoảng khắc của anh. Nhớ lọng ô khẽ xoay trên chùa Bạch Liên. Nhớ cái gật đầu trên cầu đôi Phùng Nguyên. Nhớ cả cái quay đầu lúc nghe câu "Cả đời chỉ đủ yêu một người" đó.
Có điều những cái "nhớ" này chẳng mấy chốc đã tan biến giữa bộn bề công việc hàng ngày.
Hôm nay, Giám đốc Bộ phận Đầu tư chiến lược của Thanh Huy lại qua báo cáo công việc với Chu Sưởng. Sau khi trình bày xong về các việc khác, anh ta đề cập tới vấn đề trọng điểm cần bàn trong cuộc họp lần này: "Sếp, vụ đầu tư vào Suigou của chúng ta... hình như đã gặp chút vấn đề."
Chu Sưởng nâng mắt lên: "Cứ nói thẳng. Sao mấy nay tự nhiên lại thành ra thích lải nhải thế."
Suigou là một ứng dụng mua theo nhóm. Hình thức mua theo nhóm đang là xu hướng mới của năm nay.
"Vâng," Nghe vậy, anh ta lập tức không ậm ừ nữa, "Tập đoàn Oceanwide..."
Oceanwide, lại là cái tên quen thuộc này. Chu Sưởng khẽ cau mày, nhưng không rõ ràng lắm, "Chẳng phải Oceanwide đã ngưng đầu tư vào Suigou rồi sao?"
Hai tháng trước, gần như cùng một lúc, Oceanwide và Thanh Huy đều thể hiện sự quan tâm đến ứng dụng Suigou. Tuy nhiên Bộ phận Đầu tư chiến lược của Thanh Huy đã nhanh tay và quyết đoán hơn. Giám đốc bộ phận đã lên ngay chuyến bay đêm để đến nơi mà CEO của Suigou đang có chuyến công tác để đưa ra những điều kiện hào phóng và thành công ký được thỏa thuận đầu tư độc quyền với Suigou trước Oceanwide.
Thỏa thuận đầu tư cũng đã ký rồi, Oceanwide còn định đâm ngang kiểu gì nữa?
"Đúng là thế," Giám đốc Đầu tư nói, "Vấn đề chính là nằm ở vị trí CTO (Giám đốc kỹ thuật) mà sếp đã yêu cầu đấy."
Thái độ của anh ta với Chu Sưởng khác hẳn thái độ nhẹ nhàng của Triệu Hãn Thanh đối với Kinh Hồng.
Chu Sưởng nhìn thằng vào anh ta, ý bảo tiếp tục đi.
Trí nhớ của Chu Sưởng không có vấn đề, hắn vẫn nhớ rõ những gì mình đã nói. Tuần trước, sau khi đọc tài liệu về Suigou, Chu Sưởng đã nhận thấy có một vấn đề cần khắc phục..Đó chính là Suigou có ý tưởng rất hay nhưng phần kỹ thuật lại chưa đủ tốt, hắn cho rằng Suigou nên tìm một CTO chuyên phụ trách kỹ thuật cho ứng dụng. Lý do là vì người phát triển ứng dụng này vốn là một trưởng nhóm kỹ thuật (Tech lead) của Google, ông ta không có đủ kinh nghiệm trong việc quản lý sản phẩm mới, cũng không đủ bản lĩnh để đấu tranh. Bản thân ông ta cũng đang phải chịu áp lực rất lớn. Chính vì lẽ đó mà tuần trước Chu Sưởng đã yêu cầu Suigou phải có một CTO trước khi thực hiện đăng ký thay đổi cổ đông cũng như trước khi nhận khoản thanh toán đầu tiên.
"Chuyện là thế này," Giám đốc Đầu tư tiếp tục nói, "Hình như bên Oceanwide đã đoán trước được về việc sếp sẽ muốn đổi CTO cho nên ba ngày trước, bên đó đã giới thiệu một người cho Suigou. Đây, chính là người này, trông thì đúng là rất phù hợp." Nói rồi, anh ta đưa một tập tài liệu qua. Chu Sưởng lật qua xem thì thấy đó là một người mà hắn cũng biết.
Người này đã quan tâm đến hình thức "mua theo nhóm" từ lâu. Trước giờ anh ta vẫn luôn làm về mô hình O2O – một kiểu mô hình kinh doanh bán hàng đa kênh bắt nguồn từ Mỹ – và anh ta có thể coi là một trong những người đi đầu của lĩnh vực này. Sau khi làm O2O ở Wal-Mart một thời gian, anh ta tới một công ty công nghệ hàng đầu và thành lập một nhóm phát triển sản phẩm, việc này cũng tương đương với khởi nghiệp, các sản phẩm của anh ta đều rất thành công. Đến năm ngoái, anh ta về nước và làm việc ở một công ty đầu tư. Thông tin trên tài liệu cho thấy, anh ta đã luôn khuyến khích mọi người làm các sản phẩm mua theo nhóm. Bản thân anh ta cũng đã đi tiên phong trước, cho đến hiện tại thì anh ta đã tìm đến ít nhất bảy hoặc tám người gì đó rồi.
Có tầm nhìn, có kỹ thuật, có kinh nghiệm, có quan hệ. Vừa có năng lực quản lý vừa có năng lực xã giao. Lại còn hiểu cách vận hành của hình thức này.
Chu Sưởng yên lặng nhìn tài liệu trong tay, không nhìn ra hắn đang vui hay đang bực.
Giám đốc lại đưa cho Chu Sưởng một xấp tài liệu về các ứng cử viên khác: "Ở đây còn có vài người nữa, nhưng so ra thì không ai bì được người này."
Chu Sưởng cầm lấy tập tài liệu rồi lật nhanh, mỗi trang hắn chỉ liếc một hai cái là lại lật. Hắn chỉ nhìn vào thông tin về hai công việc gần đây nhất của ứng viên: làm gì, làm ở đâu, làm ở chức vụ nào. Lại nhìn thêm những con số đã được lượng hóa về các thành tựu đạt được trong công việc nữa, thế là đủ để lật sang tờ tiếp theo. Trong số này có những người mà vừa lướt tới sơ yếu lý lịch thôi, hắn đã nhìn ra ngay là toàn những thứ vớ vẩn vô nghĩa, thế là bỏ qua luôn.
Đúng là đều không ổn lắm. Thực ra có mấy người cũng rất tốt, nhưng người đầu tiên quá xuất sắc thành ra những người sau bị nhạt nhòa.
Chu Sưởng xếp gọn đống tài liệu rồi ném qua một bên. Hắn gõ hai ngón tay lên bìa tập tài liệu của người đầu tiên kia, đoạn hỏi, "Ừ thì người này, rồi sao nữa?"
Giám đốc lập tức nói tiếp: "Đây là người được Oceanwide giới thiệu cho Suigou. Có lẽ... anh ta có mối quan hệ khá tốt với Tổng Giám đốc Kinh Hồng của bên đó. Cũng không biết là kiểu gì nữa nhưng con người anh ta rất chính trực, không dễ để thuyết phục đâu." Giám đốc Đầu tư tỏ vẻ buồn bực, "Anh ta quả quyết rằng mình luôn cùng tiến cùng lùi với Oceanwide. Nếu Suigou muốn có được anh ta thì phải chấp nhận Oceanwide làm đồng đầu tư và để Oceanwide đầu tư ít nhất là 10% cổ phần vào công ty. Nếu Suigou không đồng ý để Oceanwide rót vốn vào thì cũng đừng mong có được anh ta."
Chu Sưởng nghe mà tức đến bật cười.
"Anh ta còn nói là," Giám đốc tiếp tục, "Nếu không đến Suigou, anh ta sẽ vào làm ở Oceanwide và phát triển các sản phẩm tương tự ở Oceanwide luôn. Như vậy Oceanwide sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh thị phần với Suigou."
Trình bày tình hình xong, Giám đốc bèn xin chỉ thị từ Chu Sưởng, "Vậy giờ chúng ta phải làm gì hả sếp? Kinh Hồng đoán được chúng ta chắc chắn sẽ muốn đổi CTO, thế là chủ động giới thiệu một người cho bên kia, nhưng anh ta đã cột chặt người này và Oceanwide lại với nhau thành gói mua một tặng một luôn rồi. Suigou mua một CTO còn bị tặng kèm thêm một nhà đầu tư nữa. Quả này Oceanwide quyết làm đủ trò để được đầu tư vào Suigou đây."
"..." Chu Sưởng không xem lại tập tài liệu trong tay nữa mà ném lại cho Giám đốc Đầu tư luôn, hắn không chần chừ thêm nữa, "Hiện tại Thanh Huy đang có 30% cổ phần phải không?"
"Phải. 30%."
Chu Sưởng nói tiếp: "Hãy ký thêm một bản thỏa thuận đầu tư nữa. Thanh Huy sẽ nhường 10% lại cho Oceanwide. Dự án này chúng ta sẽ đầu tư cùng với Oceanwide."
"..." Giám đốc gật đầu.
Im lặng một chốc, Giám đốc Đầu tư bèn cảm thán: "Lúc ấy để Thanh Huy có thể ký được thỏa thuận đầu tư độc quyền với Suigou trước Oceanwide và những đối thủ khác, tôi đã ngồi máy bay suốt đêm để bay đến Nhật, đàm phán đến tận khuya bỏ luôn cả cơm tối, đến sáng sớm hôm sau mới thành công ký được bản thỏa thuận đó. Cứ nghĩ thế là chặn hết đường của Oceanwide rồi. Thế mà giờ, ôi chao, Oceanwide vẫn đầu tư vào được."
30% cổ phần đầu tư độc quyền của Thanh Huy giờ biến thành Thanh Huy 20%, Oceanwide 10%.
"Không trách anh được." Chu Sưởng nhìn anh ta xếp gọn lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn, đoạn nói, "Thủ đoạn trên thương trường của Tổng Giám đốc Kinh lúc nào cũng..."
Giám đốc Đầu tư thuận miệng tiếp lời: "Rất xuất sắc?"
"Không." Chu Sưởng nâng mắt lên, nhưng không nhìn Giám đốc mà giống như đang xuyên qua không khí để nhìn một ai đó. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén và tập trung. Hắn thốt ra một từ hơi khó hiểu, nhưng đại ý thì cũng tương tự, "Rất quyến rũ."