Đêm đó, ngoài trời đổ mưa to. Từng giọt mưa dữ dội, to như những hòn đá lớn, bị trời ném xối xả xuống trước biệt viện. Người ta nghe loáng thoáng trong viện tiếng ho rũ rượi của một nữ nhân. A Mai lem nhem nước mắt thương xót cho chủ tử. Gì mà nữ nhân độc nhất của Hoàng thượng chứ? Không phải cuối cùng chủ tử của A Mai nàng đến cuối cùng vẫn phải chết trong nỗi hiu quạnh ở biệt viện này sao? Cớ sao lại đối xử với chủ tử A Mai nàng như vậy chứ?
Đại phu trong biệt viện đã nhận thánh chỉ vua ban trở về cung một tháng chưa thấy quay lại. Tâm bệnh của nàng thiếu thầy y trở nên nặng hơn. Nàng dùng một chiếc khăn che miệng ho. Lại một búng máu nữa trào ra, nhuốm đỏ và chiếc khăn. Búng máu đỏ chói xoáy vào tâm can nàng, dội lại trong nàng những kí ức tươi đẹp mà lại đau thương. Búng máu đỏ chói kia như màu của bi thương nhạo báng nàng. Búng máu đỏ chói kia như màu của nhành hoa bỉ ngạn nơi cửu tuyền.
Búng máu đỏ chói kia như màu của ngày nàng trở thành chính thất của y nhen nhóm hạnh phúc. Rung động trước y, nàng đã thua y hơn nửa rồi...
A Mai nhìn chủ tử mà đau lòng. Không thể mãi như vậy được. Chủ tử đối với A Mai nàng khác gì tỷ muội tình thân, một nửa cái mạng của A Mai nàng không phải do chủ tử ban cho sao? A Mai nàng nỡ nhìn chủ tử dần đi vào chỗ chết sao? Hôm nay bằng bất cứ giá nào A Mai nàng cũng phải vào cung gặp hoàng thượng cho bằng được. Nhất định...
A Mai gọi hai nha đầu chuyên bếp núc lại phòng. Hai nha đầu này ngày thường vốn không được phép vào tới đây, chưa một lần nhìn mặt chủ tử nay lại được gọi tới trong lòng có chút bất an. A Mai rút tấm kim bài của hoàng thượng trao cho chủ tử nàng ba tháng trước, căn dặn tỉ mỉ.
- Hai người nghe rõ đây. Đến lúc ta về, các ngươi tuyệt đối chăm sóc công chúa thật tốt. Người mà có mệnh hệ gì ta tuyệt không tha. Kim bài thiên tử ở đây, ai dám chống?
Hai nha đầu vội quỳ xuống nhận lệnh. A Mai sắp xếp công việc xong xuôi, nhìn chủ tử mê man trên giường hồi lâu mới cất bước.