Hắn ngồi trong đại lao đã ba ngày. Ba ngày nay, hắn không nghe được bất kỳ tin tức gì từ bên ngoài. Hôm đó, hắn có việc không thể tới yến tiệc đúng giờ. Khi vừa vặn xong việc, chuẩn bị tới yến tiệc thì phản quân đã tràn vào, một kiếm kề cổ hắn. Nghe nói, Hoàng hậu cũng không thoát khỏi. Hắn cười chính bản thân. Tướng quân, tâm phúc của hắn, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ phản bội. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà...
- Cộp cộp...
Có tiếng bước chân. Hắn chán ghét nâng mắt nhìn. Tướng quân tài ba bách chiến bách thắng của hắn khoác long bào chói mắt bước chầm chậm xuống đại lao. Bên cạnh là bốn năm tên ám vệ hắc y.
- Lệnh Hồ vương...
Hắn quay lưng lại, không trả lời. Cái bóng lưng kiêu ngạo in hằn trên đống rơm mục thách thức y.
- Lệnh Hồ vương...
Y kiên nhẫn lặp lại. Hắn vẫn lặng thinh. Cai ngục mở cửa đại lao rồi kéo hắn ra ngoài. Hai tên ám vệ đánh gãy hai chân hắn, ép hắn quỳ xuống. Cái vẻ cao ngạo vẫn không chịu cúi đầu.
Y ngồi xổm xuống, đôi mắt đã quen với máu me chiến trường quét qua một lượt làm cho những kẻ khác không rét mà run.
- Ngươi có nhớ Lục công chúa của Lệnh Hồ vương thứ bảy?
Hắn giật mình. Năm đó, bố cáo thiên hạ, nàng bệnh nặng qua đời để che đi tình cảm lσạи ɭυâи nhơ nhớp đó, người ngoài hoàng thất không một ai biết. Lần đăng cơ trước, hắn đã thanh lọc tất cả, biến nàng thành phế nhân, ném ra ngoài thành tự sinh tự diệt, không lẽ...
Một nữ tử khác bước vào đại lao cắt ngang suy nghĩ của hắn. Dáng người uyển chuyển thướt tha như nước khiến người khác không khỏi động lòng.
- Phu nhân...
Nàng không đáp, ánh mắt chiếu thẳng tới hắn. Tướng quân hiểu ý nàng, gật nhẹ đầu. Tất cả ám vệ đồng loạt lui ra ngoài. Trong đại lao chỉ còn lại ba người. Ánh đèn yếu ớt khiến mọi thứ mơ hồ, tựa một giấc mơ.
Nàng hơi cúi người. Mạng che mặt vén sang một bên. Vết sẹo chém ngang mặt nàng cắt ngang tâm can hắn. Nàng vẫn còn sống hơn nữa, nàng không còn là phế nhân...
- Nhìn đi, cuộc đời này của nàng vì ngươi mà bị hủy. Vì ngươi mà khuôn mặt kia nhận một kiếm không hoàn hảo, vì ngươi mà nàng bị thiên hạ đưa vào quên lãng, ngươi còn chưa hài lòng sao? Đôi mắt long phụng của nàng ngươi nhẫn tâm móc mất, hài tử của ngươi, ngươi nhẫn tâm gϊếŧ chết, cuộc sống của nàng ngươi nhẫn tâm ép tới đường cùng. Nói đi, sao ngươi có thể?
Y gằn mạnh từng tiếng. Hắn vẫn giữ nguyên thái độ nhàn nhạt, ánh mắt nhìn nàng có chút trào phúng chậm rãi nhả ra bốn từ.
- Nàng ta không xứng!