Chương 31

Thẩm Chi Hằng dừng chân lại: "Vậy thì cậu nên đi tìm người ta đi, hẹn người ta đi ăn cơm, xem phim! Lẽ nào cậu chỉ muốn gặp mặt cô ấy như vậy thôi sao?"

"Nhưng có khi nào cô ấy sẽ từ chối tôi không?"

"Tôi không biết, dựa vào vận may của cậu thử xem."

"Tôi sợ để lại cho cô ấy ấn tượng không tốt. Nếu được thì, Thẩm Chi Hằng, anh đi cùng với tôi, anh thay tôi nói. Nếu như cô ấy từ chối thì cũng là từ chối hai người chúng ta, như vậy tôi cũng không quá xấu hổ".

"Cũng được thôi, nhưng nếu như cô ấy đồng ý, vậy khi hai người đi ăn và xem phim thì hãy dẫn tôi theo có được không?"

"Đừng lảm nhảm nữa, tôi biết anh không có rảnh như vậy đâu, cho dù chúng tôi có mời thì anh cũng sẽ không đi."

"Chúng tôi?"

"Anh lại trêu tôi nữa rồi!"

Thẩm Chi Hằng vỗ vào lưng của Tư Đồ Uy Liêm: "Được, tôi đi cùng với cậu. Tôi sẽ đi bắt chuyện với cô ấy trước, hỏi xem có nhà hàng nào ngon, gần đây có bộ phim nào mới, sau đó thì cậu chen lời vào, hỏi cô ấy có muốn đi ăn hoặc đi xem phim với cậu hay không, còn việc cô ấy có đồng ý hay không thì tôi không thể quản được, như vậy được chưa?"

Tư Đồ Uy Liêm vui đến mức làm lộ ra hàm răng trắng, hắn vừa vui mừng, vừa lấy tay vuốt lại tóc, đè mấy sợi tóc lởm chởm xuống.

Thẩm Chi Hằng thật sự đã đi tìm Kim Tĩnh Tuyết.

Kể ra thì Thẩm Chi Hằng cũng là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng không biết tại làm sao mà nhìn hắn không giống như những thanh niên khác, có lẽ là những thanh niên đó chỉ là những tên công tử thiếu gia, còn bình thường những người mà Thẩm Chi Hằng giao thiệp lại là bố của những tên công tử thiếu gia này.





Trước nay Thẩm Chi Hằng không quan tâm đến chuyện nữ sắc, hiếm khi hắn lại đến bắt chuyện với Kim nhị tiểu thư, làm cho Kim Tĩnh Tuyết có chút khó hiểu và cũng có chút sợ hãi. Hai người nói chuyện với nhau rất nhã nhặn từ tốn, Tư Đồ Uy Liêm vểnh thẳng tai ngồi một bên, hắn canh chừng nắm bắt cơ hội để nói ra lời mời với Kim Tĩnh Tuyết.





Kim Tĩnh Tuyết không nghĩ gì nhiều mà thuận miệng đồng ý. Thẩm Chi Hằng ngồi được một lát thì đã đứng dậy đi nơi khác. Ngay khi Kim Tĩnh Tuyết đang cảm thấy có chút hồ đồ, thì có một cái đầu chìa ra từ một bên vai của cô ấy: "Cô quen biết Thẩm Chi Hằng?"





Kim Tĩnh Tuyết quay đầu nhìn thấy Lệ Anh Lương, hắn vịn tay lên đầu gối, vểnh mông lên đứng ngay phía sau lưng của cô, và hắn chìa mỗi cái đầu ra. Kim Tĩnh Tuyết nhìn hắn, cô chớp chớp đôi mắt to tròn: "Vừa này anh chạy đi đâu vậy? Từ nãy giờ tôi không tìm thấy anh?"





Sau đó cô lập tức đưa tay lên nhéo tai của Lệ Anh Lương: "Đây là do anh tự đâm đầu vào lưới, không được trách tôi đâu đấy!"





Lệ Anh Lương cảm thấy mình đã bị lọt vào tay của nữ ma đầu.





Hắn nhảy liên tục 7, 8 bài, nhảy không đúng thì Kim Tĩnh Tuyết sẽ nhéo hắn, càng nhéo thì bước chân của hắn càng loạn. Cuối cùng thì hắn nổi nóng, đẩy Kim Tĩnh Tuyết ra, quay người rời đi, hắn đi mãi đến bên cổng của khách sạn muốn hóng gió và hít thở không khí trong lành.





Trước cổng khách sạn có những chiếc xe đã lăn bánh rời đi, khách mời đã bắt đầu ra về. Hắn đứng trên bậc tam cấp ở trước cửa khách sạn nhìn vào những chiếc xe hơi, hắn nghĩ về chiếc xe của mình ở trong đó. Thật không thể ngờ được rằng hắn sẽ có ngày hôm nay, có xe hơi, có quyền lực, và có cả uy phong.





Xe hơi rất nhiều, những chiếc xe đang nối đuôi nhau chạy ra đường lớn, Lệ Anh Lương đốt cho mình một điếu thuốc lá, hắn vừa hút thuốc vừa xem xét từng chiếc xe hơi, chiếc xe đang ở vị trí cuối cùng kia là một chiếc xe mới màu đen sáng bóng, cửa sau của chiếc xe bị che bởi nữa bức rèm, dưới ánh đèn, hắn đột nhiên phát hiện ra gương mặt của người ngồi sau bức rèm cửa, người đó chính là Thẩm Chi Hằng.