"Gặp đại nạn mà không chết thì chắc chắn là có phúc lớn mạng lớn. Không biết tôi có được vinh hạnh này không, tôi có thể mời Thẩm tiên sinh ăn bữa cơm được không, cứ xem đó như là bữa tiệc ăn mừng Thẩm tiên sinh đã khỏe lại."
Thẩm Chi Hằng gật đầu: "Được thôi."
Thẩm Chi Hằng trước nay vẫn luôn không để cho Lệ Anh Lương nói nhiều như vậy, huống hồ là chấp nhận lời mời của Lệ Anh Lương. Lệ Anh Lương đứng ngây người, không biết làm như thế nào, lông tơ dựng đứng cả lên, sau lưng thì mồ hôi ướt sũng. Sau hai giây đứng ngây người thì hắn mới tỏ vẻ thích thú, bộ dạng thích thú ấy không được tự nhiên cho lắm, còn có cả một chút cảm giác đau đớn: "Tốt quá rồi! Tôi trước nay vẫn luôn ngưỡng mộ Thẩm tiên sinh đây, tôi từ lâu đã muốn kết bạn với ngài nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Lần này Thẩm tiên sinh lại nể mặt tôi như vậy, tôi thật sự rất vui, tối mai có được không?"
Thẩm Chi Hằng ngước đầu lên suy nghĩ, sau đó thì nói: "Ngày mai tôi có việc, ngày kia đi."
"Được, được, ngày kia vậy." Lệ Anh lương có chút không kiềm chế được, hắn vỗ tay một phát: "Trước buổi tối ngày hôm đó tôi sẽ cho người gửi thiêp mời đến cho ngài."
Thẩm Chi Hằng gật đầu cười: "Được! Vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau vào hôm sau."
Nói đến đây, bỗng nhiên có một thanh niên tóc xoăn từ đại sảnh chạy đến, hắn đứng từ xa mà gọi lớn "Thẩm Chi Hằng", Thẩm Chi Hằng xoay đầu lại nhìn, sau đó hắn nói với Lệ Anh Lương: "Thất lễ rồi."
Lệ Anh Lương nhanh chóng đưa bàn tay ra: "Không sao, ngài cứ tự nhiên."
Thẩm Chi Hằng xoay người đi về phía Tư Đồ Uy Liêm, khoác tay lên vai của hắn, và đưa hắn trở lại đại sảnh: "Kết quả của trận chiến như thế nào rồi?"
Vốn dĩ Tư Đồ Uy Liêm không có đủ tư cách để tham gia vào vũ hội ở nơi này, nhưng hắn vì mục tiêu của mình nên đã cầu xin Thẩm Chi Hằng dẫn mình đi theo. Và mục tiêu của hắn đêm nay là người nổi bật nhất đêm nay: nhị tiểu thư Kim Tĩnh Tuyết. Kể từ khi gặp Kim nhị tiểu thư vào năm trước thì người hoạt bát như Kim nhị tiểu thư đã trở thành nữ thần trong lòng của Tư Đồ Uy Liêm.
Lệ Anh Lương cho rằng Kim Tĩnh Tuyết rất là rắc rối, nếu như Kim sư trưởng ch.ết đi thì hắn có thể cắt đứt quan hệ với Kim Tĩnh Tuyết rồi. Nhưng lại bởi vì Lệ Anh Lương là một người kỳ quặc, cho nên những lời bình phẩm của hắn đối với Kim Tĩnh Tuyết cũng chẳng là gì. Trong ánh mắt của những thanh niên bình thường khác, không cần phải nhắc đến vẻ đẹp và sự phóng khoáng của cô, mà điểm đáng yêu nhất của cô chính là tính tình cởi mở, thích cười nói, và dường như trên người cô mang một vẻ hào hiệp, thật không hổ là một mỹ nhân tân thời trong thời đại mới.
Đêm hôm nay Tư Đồ Uy Liêm có nuôi một chút hi vọng, ít nhất thì có thể đứng nhìn Kim Tĩnh Tuyết từ xa, còn may mắn hơn thì có thể nhảy cùng với cô ấy. Lúc này hắn khoác vai đi cùng với Thẩm Chi Hằng, gương mặt hắn đỏ ửng và thấm đẫm mồ hôi, hắn nói nhỏ: "Tôi vừa mới nói chuyện được mấy câu với Tĩnh Tuyết, cô ấy rất điềm đạm, khi biết tôi là một bác sĩ, cô ấy còn khen tôi giỏi nữa."
Thẩm Chi Hằng nghiêng đầu qua nhìn Tư Đồ Uy Liêm: "Tĩnh Tuyết?"
"Tên của cô ấy là Tĩnh Tuyết, thì tôi gọi tên của cô ấy thì đã làm sao? Vả lại tôi cũng đâu có nói lời nào quá đáng."
Thẩm Chi Hằng rướn mày nói: "Tôi cũng đâu có nói lời nào quá đáng."
Tư Đồ Uy Liêm xấu hổ đến mức đỏ mặt tía tai, hắn là một người rất ít khi xấu hổ, chỉ mỗi khi nhắc đến Kim Tĩnh Tuyết thì hắn lại đỏ mặt: "Thẩm Chi Hằng, anh đừng có trêu tôi nữa. Qua đêm hôm nay, tôi không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại cô ấy."