Chương 3: Gặp nạn (2)

Tính từ giây phút này trở đi, 24 giờ đồng hồ sau sẽ chính là thời khắc gặp gỡ của Mễ đại tiểu thư và Thẩm Chi Hằng, chỉ có điều ngay lúc này cô lại không hề dự cảm được điều đó, mà chỉ biết cắn răng chịu đựng, bởi vì cô đang bị mẹ mình nắm tóc và đập đầu vào trong vách tường. Tóc của cô bị rụng xuống, có nơi bị rụng còn làm lộ rõ cả da đầu, tất cả đều là do mẹ của cô gây ra, bởi vì trong mắt của mẹ mình, cô chỉ giống như một món đồ chơi, rất thích hợp để bà ta nắm đầu tóc, kéo đi đá lại, và Mễ phu nhân cũng đã đánh đập hành hạ con gái mình đến quen tay, giống như sắp nghiện đến nơi rồi vậy.

Một tay nắm lấy cây gậy (gậy dành cho người mù), Mễ đại tiểu thư cũng biết rất rõ, với cách đánh đập hành hạ này của mẹ mình thì không thể đánh chết cô được, nhưng cô đã quá chán ghét cái tình cảnh phải sống mãi trong nỗi sợ hãi như thế này rồi.

Chiếc xe của Thẩm Chi Hằng đã chạy qua khỏi căn biệt thự nhà họ Mễ, cùng lúc đó Mễ đại tiểu thư cũng đã thoát khỏi sự tra tấn của Mễ phu nhân/

Tại một nơi không quá xa trong thành phố, Lệ Anh Lương bước vào văn phòng hội trưởng của hắn, đặt khủy tay trên mặt bàn, mười ngón tay đan vào nhau đặt xuống phía dưới cằm, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn vào bóng đèn điện, chờ đợi thuộc hạ mang tin tốt trở về.

Đêm nay, Thẩm Chi Hằng nhất định phải ch.ết, nếu như Thẩm Chi Hằng không ch.ết thì hắn sẽ không còn cách nào để mà báo cáo nhiệm vụ với Hoành Sơn Anh. Vả lại, dù cho Hoàng Sơn Anh không ra lệnh, mà chỉ xuất phát từ tình cảm cá nhân, thì hắn cũng rất muốn g.iết Thẩm Chi Hằng, bởi vì Thẩm Chi Hằng là kẻ rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, hắn đã ba lần bốn lượt đến giao hảo với Thẩm Chi Hằng, nhưng Thẩm Chi Hằng vẫn luôn không để ý đến hắn. Mẹ kiếp! Hắn đường đường là hội trưởng hội ủy viên kiến thiết Hoa Bắc, ra ngoài xã hội thì cũng là người oai phong lẫm liệt, tiền hô hậu ủng (ý chỉ đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo bảo vệ), tại sao lại không được Thẩm Chi Hằng để mắt đến? Mình làm việc cho người Nhật thì có làm sao? Không phải hắn cũng dựa vào thế lực của Anh, Mỹ, Pháp để mà nói xằng nói bậy trên khắp các mặt báo hay sao?

Tâm tư của Lệ Anh Lương rất nhạy cảm, hắn trăn trở nghĩ về Thẩm Chi Hằng, càng nghĩ càng thấy tức, tức đến đỏ cả mắt, nước mắt ứa ra rồi từ khóe mắt chảy xuống, cộng với hàng chân mày dài, thêm cả làn da trắng nõn nà hắn, trông rất đẹp, hắn đẹp tựa như một kép hát.

Trong một góc của văn phòng, "reng, reng, reng" đồng hồ báo thức vang lên, Lệ Anh Lương liếc mắt nhìn, đã 1 giờ sáng rồi.

Đúng một giờ sáng, Thẩm Chi Hằng dừng xe bên lề đường rồi bước ra khỏi xe.

Chiếc xe đã xảy ra vấn đề, làm thế nào cũng không thể khởi động lại được, thế là Thẩm Chi Hằng quyết định sẽ đi bộ về nhà. Gió thổi càng lúc càng mạnh, hình như cơn gió còn cuốn theo cả tuyết mịn. Bởi vì Thẩm Chi Hằng chỉ mặc một bộ lễ phục mỏng dính cho nên hắn cảm thấy rất lạnh, hai tay đút vào trong túi, cúi đầu xuống, co người lại và bước đi trong gió.

Đi về phía trước được nửa đường thì hắn rẽ sang một con đường khác, đi được nữa dặm thì nghe thấy tiếng xe hơi chạy ở phía sau lưng. Ngoảnh người nhìn thì hắn thấy đèn xe sáng chói, một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, tiếng xe rền vang, đang lao thẳng vào hắn. Hắn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị chiếc xe đâm vào, làm cho hắn bị văng lên cao.