Cũng đã đi đến phòng vệ sinh, vậy thì hắn cũng tiện đường mà đi tiểu. Mở vòi nước được mạ vàng ra, hắn rửa tay, soi gương, sau đó dùng khăn ướt để đắp lên mặt, hắn lại há miệng thật to và đưa qua đưa lại hàm dưới. May là hắn có soi gương, nếu không thì không thể nhận ra được bản thân hắn đã căng thẳng đến mức nghiến răng nghiến lợi, mặt mày đằng đằng sát khí. Vốn dĩ hắn đã không được mọi người ưa thích, mà lại hung tợn như thế này thì còn có ai xem cho vào?
Hắn liên tục hít thở sâu, lấy lại tinh thần mạnh mẽ, quyết định trong tối nay dù có đi mòn gót giày thì cũng phải tìm ra Thẩm Chi Hằng cho bằng được. Hắn mở cửa bước ra khỏi phòng vệ sinh, hắn vừa ngước đầu lên thì đã nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Chi Hằng.
Vừa nhìn thì hắn đã nhận ra đó là bóng lưng của Thẩm Chi Hằng, buổi tiệc đêm hôm nay là một buổi vũ hội, mọi người ai nấy đều mặc âu phục, hiếm thấy có ai lại mặc trường bào. Phía sau lưng Thẩm Chi Hằng là Lệ Anh Lương, nhưng Thẩm Chi Hằng vẫn một bên hút xì gà, một bên thì mãi say sưa nhìn về phía đám người đang nhảy nhót trên đại sảnh.
Lệ Anh Lương rón rén đi đến bên cạnh Thẩm Chi Hằng, hắn bước đi trên tấm thảm nên không làm phát ra tiếng động. Càng bước đến gần thì hắn càng cảm thấy kẻ đứng trước mặt thật sự rất giống Thẩm Chi Hằng, kẻ đó một tay thì để sau lưng, tay còn lại thì cầm xì gà, dáng vẻ này cũng chính là dáng vẻ thường thấy của Thẩm Chi Hằng. Rốt cuộc thì Thẩm Chi Hằng là người như thế nào mà lại âm thầm giấu diếm một kẻ thế thân giống hắn đến như vậy?
Lệ Anh Lương không điều khiển được mình nữa, càng đến càng gần, ngay lúc hắn cảm thấy bản thân đã đi hơi quá đà thì bỗng nhiên Thẩm Chi Hằng hút một hơi xì gà, sau đó quay đầu về phía sau, đối diện với Lệ Anh Lương.
Thẩm Chi Hằng cao hơn Lệ Anh Lương nửa cái đầu, cho nên hắn buộc phải ngước nhìn xuống. Trong miệng vẫn còn một ngụm khói thuốc nên hắn phải nhả hết khói thuốc ra ngoài rồi sau đó mới mở miệng nói, giọng điệu khá là ôn hòa: "Hội trưởng Lệ."
Lệ Anh Lương bị sặc khói thuốc nên đã ho một tiếng, sau đó thì hắn lùi về sau một bước, cú xoay người của Thẩm Chi Hằng thật quá bất ngờ, nếu như hắn không lùi về sau thì có lẽ hắn và Thẩm Chi Hằng sẽ phải va vào nhau.
Hắn nở một nụ cười trên gương mặt, sau đó đáp: "Thẩm tiên sinh."
Sau đó lập tức nói thêm một câu: "Chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp nhau, cũng khoảng một tháng rồi nhỉ?"
Thẩm Chi Hằng nhìn thẳng vào mắt của hắn mà nói: "Tôi bị bệnh."
"Ồ." Lệ Anh Lương tỏ vẻ bất ngờ: "Bệnh gì vậy, có nặng lắm không?"
Thẩm Chi Hằng nhẹ nhàng thở dài: "Rất nặng, suýt nữa thì toi mạng."
Sau đó hắn lại hút một hơi xì gà, nhìn Lệ Anh Lương một cách trịnh trọng và gật gật đầu, như muốn nhấn mạnh những lời vừa rồi đều là sự thật.
Sau khi làn khói thuốc tan đi, đồng tử của hắn tối lại, xung quanh vùng mắt có một màu đen nhạt. Quả thật là hắn đã bị bệnh, gương mặt gầy gò, nhưng màu sắc của đôi môi vẫn còn, một màu đỏ tươi, lúc này đôi mắt của hắn nhìn thẳng Lệ Anh Lương, một bên nhắm một bên mở, hắn không nói gì mà chỉ tiếp tục hút thuốc.
Lệ Anh Lương cảm thấy đôi môi của Thẩm Chi Hằng hơi chói, thế là hắn hướng mắt lên nhìn vào đôi mắt của Thẩm Chi Hằng: "Không biết là Thẩm Tiên Sinh đã chữa bệnh ở bệnh viện nào, hình như bệnh viện đó có kỹ thuật rất cao!"
"Không phải là vì bệnh viện và bác sĩ có kỹ thuật tốt." Giọng điệu của Thẩm Chi Hằng vẫn ôn hòa như vậy: "Mà là do mạng của tôi lớn."