Hắn có cảm giác dường như mình đã nhìn thấy Thẩm Chi Hằng.
Một nhóm người tiến vào từ cánh cổng đại sảnh, ở giữa đám người ấy có hai người, một người tóc vàng mắt xanh, mặt âu phục, đi giày da, người đó là Pháp Đổng Phúc Liệt của công bộ Pháp tô giới, người còn lại thì gầy và cao, mặc một chiếc áo trường bào màu xanh đen được may bằng vải beige, mái tóc đen ngắn, và được bôi sáp bóng loáng, người đó không phải là Thẩm Chi Hằng thì còn có thể là ai?
Lệ Anh Lương rất tin tưởng Lý Quế Sinh, nhưng hắn cũng vô cùng tin tưởng đôi mắt của mình. Huống hồ còn có một người cao to mập mạp đã đi đến tiếp đón hai người kia và nói: "Phúc Liệt tiên sinh, Thẩm tiên sinh! Hoan nghênh hoan nghênh!"
Tên người Pháp Phúc Liệt bắt tay với tên béo trước, sau đó tên béo xoay người hướng về phía Thẩm Chi Hằng. Một tay của Thẩm Chi Hằng cầm xì gà, tay còn lại thì bắt lấy tay của tên béo. Lệ Anh Lương nhận ra tên béo ấy chính là tổng giám đốc công ty Đại Hoa Hàng Vận (công ty vận chuyển hàng hải đại hoa), và hắn cũng mơ hồ nghe được giọng nói của Thẩm Chi Hằng, Thẩm Chi Hằng gọi tên béo là "Giám đốc Ngô", sau đó thì luyên thuyên nói chuyện không ngừng.
Đôi mắt của Lệ Anh Lương nhận ra gương mặt của Thẩm Chi Hằng, và đôi tai của hắn cũng nhận ra được giọng nói của Thẩm Chi Hằng. Giọng nói của Thẩm Chi Hằng thuần phác và trầm thấp, có chút đặc biệt. Khi Thẩm Chi Hằng đang tay bắt mặt mừng với giám đốc Ngô thì hắn bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn vào đám người, vô tình nhìn thấy Lệ Anh Lương trong đám người ấy.
Lúc đó Lệ Anh Lương vẫn còn đứng ngẩn người mà nhìn Thẩm Chi Hằng, hắn muốn trốn đi, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thẩm Chi Hằng đã ốm hơn nhiều so với lúc trước, sắc mặt có chút u ám. Thẩm Chi Hằng mỉm cười nhìn về phía Lệ Anh Lương, chậm rãi đảo ánh mắt. Nhưng Lệ Anh Lương vẫn chưa kịp nhìn ra ánh mắt đó của hắn, thì hắn đã buông tay của giám đốc Ngô mà quay đầu sang nói chuyện với những người khác. Nói được vài câu thì cả nhóm người đó đã tản ra di chuyển lên tầng hai.
Lệ Anh Lương vẫn đứng yên bất động, trong đầu của hắn chỉ xuất hiện ra hai từ, hai từ này cứ rung lên theo nhịp tim của hắn, từng nhịp từng nhịp: "Thế thân, thế thân, thế thân..."
Chỉ có duy nhất hai từ "thế thân" mới có thể giải thích được mọi việc, nếu không phải như vậy thì chẳng phải lúc nãy hắn đã gặp phải quỷ rồi sao?
Lệ Anh Lương không tin vào chuyện quỷ thần, cho nên hắn không cho rằng mình đã gặp quỷ. Nếu đã không phải là quỷ, mà Lý Quế Sinh cũng chẳng ngốc đến mức đã g.iết ch.ết người hay chưa cũng không biết, vậy thì chỉ có thể nói rõ được một điều: "Tên Thẩm Chi Hằng này là giả!"
Lệ Anh Lương cần phải tiến đến gần hơn để nhìn rõ tên giả mạo này, sau đó tìm ra sơ hở của hắn, nếu không thì chắc chắn đêm nay hắn không thể nào mà ngủ được. Tầng ba của khách sạn Kinh Hoa đã được người khác bao mất rồi, tầng nào cũng rất xa hoa trụy lạc, hắn để Kim Tĩnh Tuyết ở đó mà một mình chạy lên chạy xuống khắp các tầng lầu, nhưng đến cuối cùng thì hắn vẫn không tìm ra được tung tích của bọn người Thẩm Chi Hằng.
Hắn đổ mồ hôi khắp người, đang lúc hắn sốt ruột thì bỗng nhiên nghe thấy đại sảnh bên cạnh nổi nhạc lên, âm thanh vang lên làm cho sự nóng lòng của hắn tăng lên gấp bội. Hắn đưa tay nới lỏng cavat, hắn không biết phải chọn đường nào để đi, rẽ vào một ngách trên hành lang, đó là đường dẫn đến phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại thì đôi tai của hắn đã được yên tĩnh hơn một nhiều, hắn nhắm mắt thở một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh.