Ông trùm họ Thẩm ngồi chễm chệ trong một dinh thự lớn ở tô giới này, đừng nói đến việc hắn lấy máu người tưới hoa, cho dù hắn ăn tươi nuốt sống cả mấy mạng người, mà chỉ cần đội tuần tra không quản thì những người khác còn có thể làm gì được hắn?
Thực ra từ sớm thì Tư Đồ Uy Liêm đã không còn muốn làm tạm bợ ở trong bệnh viện Tế Từ này nữa, cũng không vì lý do gì khác mà chỉ là bởi vì hắn cảm thấy quá công việc quá vô vị, hắn cho rằng công việc này là quá lãng phí thời gian, nhưng vì để cho Thẩm Chi Hằng có máu uống, cho nên hắn chưa thể từ chức được.
Mặc dù hắn với Thẩm Chi Hằng chỉ mới quen biết nhau được hơn ba năm, thời gian không dài, nhưng cả hai người vừa gặp nhau đã cảm thấy như quen biết từ lâu, tình cảm tự nhiên sâu đậm.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng là vào một buổi tối, sau khi hắn tan làm và đi về nhà, không ngờ lại gặp Thẩm Chi Hằng đang nằm ngất đi ở trước cổng bệnh viện.
Hắn đưa Thẩm Chi Hằng vào trong bệnh viện, khi đang muốn kiểm tra xem Thẩm Chi Hằng mắc bệnh gì thì việc không ngờ đến đã xảy ra, trong chớp mắt, gã đang bị hôn mê này lại xông đến cắn con chó canh cổng của bệnh viện.
Thẩm Chi Hằng lúc đó đã uống một bụng m.áu chó, sau đó thì hắn bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn về Tư Đồ Uy Liêm, hắn đang đợi Tư Đồ Uy Liêm hét lên loạn xạ, nhưng mà Tư Đồ Uy Liêm chẳng hét lên mà chỉ nói:
"Răng cỏ cũng tốt phết!"
Tư Đồ Uy Liêm lại nói:
"Anh phải đền con chó này lại cho chúng tôi, con chó này là do bệnh viện nuôi dưỡng đấy."
Hai người cứ như vậy mà quen biết nhau, xét từ khía cạnh tâm hồn thì hai người bọn họ không hề có chung chí hướng và cũng chẳng đi chung đường, nhưng lại chơi với nhau rất hợp, tình bạn của hai người bọn họ không phải là tình bạn giả tạo mà đó là tình bạn thật sự.
Còn vấn đề liên quan đến Thẩm Chi Hằng thuộc chủng loại gì thì trong ba năm họ quen biết nhau, Tư Đồ Uy Liêm nghiên cứu được hơn hai năm, mà đến nay vẫn chưa thể làm rõ được.
Nếu như không phải là bạn tốt thật sự thì Tư Đồ Uy Liêm sẽ cho rằng tên họ Thẩm này chính là một con yêu ma quỷ quái.
Thẩm Chi Hằng đã nằm ở trong nhà của Tư Đồ Uy Liêm được một tháng rồi.
Buổi tối ngày thứ 30, Tư Đồ Uy Liêm đã gỡ hết băng vải và thanh nẹp trên người của Thẩm Chi Hằng xuống, Thẩm Chi Hằng nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên giường, khung xương hoàn chỉnh, các khớp xương linh hoạt, da dẻ đều màu, không có một vết sẹo nào, chỉ có điều là hắn đã ốm đi rất nhiều, cảm giác tay chân dài ra, hơn nữa toàn thân có một mùi rất tanh, giống như vừa mới bò từ biển máu lên.