Tính khí của Tư Đồ Uy Liêm vẫn cứ như một đứa bé, hắn giận dữ đi vào phòng vệ sinh, hắn mang hai chiếc bình đi rửa, dùng xà bông thơm để rửa sạch những giọt máu bị dính trên tay.
Đến lúc hắn quay về đến phòng thì cơn giận dữ cũng đã nguôi đi rồi. Hắn vô cùng hào hứng ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, hắn hỏi Thẩm Chi Hằng:
"Nói đi, là ai đã hãm hại anh?"
"Cậu đừng quan tâm đến mấy chuyện này, tự tôi đã có tính toán cả rồi."
"Được, tôi không quản nữa, dù gì với những gì mà anh đã đăng trên các mặt báo thì nhất định có không ít người sẽ hận anh, suốt ngày cứ bàn về người này, luận về người kia, bí mật của ai cũng dám bới móc. Nhưng mà đúng là mạng của anh cũng lớn thật, cứ nằm yên bất động như vậy mà cũng có thể đợi được một tiểu cô nương đến để giúp chuyển tin. Anh nói xem, nửa đêm nửa hôm, cô ấy lại chạy ra đó để làm gì?"
"Tôi không biết, lần sau gặp lại cô ấy thì tôi sẽ hỏi."
"Dù sao thì gan của cô ấy cũng không hề nhỏ, mặc dù mắt không nhìn thấy đường nhưng lại dám một thân một mình tìm đến bệnh viện của tôi."
"Cô ấy đích thân đi đến bệnh viện à?"
"Đúng vậy." Tư Đồ Uy Liêm chọc vào người của Thẩm Chi Hằng:
"Tôi nhớ ra rồi, cô ấy còn nói, chúng ta không được phép đến tận nhà của cô ấy để cảm ơn, cô ấy làm những việc này đều là làm lén lút, nếu như để cho mẹ của cô ấy biết được thì chắc chắn bà ta sẽ không tha."
Lần này Thẩm Chi Hằng chỉ "Ừm" một tiếng, hắn cũng chẳng biết phải nói gì.
Đến buổi chiều, Tư Đồ Uy Liêm phải đi làm, nhiệm vụ đi làm của hắn tổng cộng có hai việc, thứ nhất là trả xe, thứ hai là đến ngồi trong phòng khám của khoa ngoại.
Có việc thì làm, không có việc thì mạo danh là bác sĩ du học ở bên Tây về, sau đó ngồi trưng mặt trước cửa của khoa ngoại, để cho những bệnh nhân đi qua đi lại ngắm nhìn, làm ra vẻ ta đây là người học cả Trung y và Tây y, khí chất rất là Tây.
Một khi Tư Đồ Uy Liêm đặt mông ngồi xuống ghế là ngồi cả nửa này trời, gần đến tối thì hắn ngó nghiêng, lấy trộm hai bình máu, sau đó thì tan làm trở về nhà. Ngày nào hắn cũng chạy đến chỗ bán máu của người nghèo trong bệnh viện Tế Từ, nếu như bệnh viện không thể tiếp nhận được nhiều máu như thế thì để hắn nhận.
Khi có người hỏi đến thì hắn sẽ nói là mang đi bán cho Thẩm Chi Hằng, nói rằng Thẩm Chi Hằng có một sở thích quái dị, thích lấy máu người để tưới hoa, tưới cho hoa lan.
Cái sở thích quái gở này cũng đã đủ để dọa người rồi, nếu như một người bình thường mà ngày nào cũng dùng máu người để tưới hoa, người nhà không quản thì hàng xóm nhất định cũng sẽ đưa người đó vào viện tâm thần, nhưng mà đây lại là Thẩm Chi Hằng, một nhân vật nổi tiếng, cho nên mọi người cũng sẽ thoải mái hơn với hắn một chút, giống như việc một tài tử phong lưu thì đương nhiên có thể bỏ vợ để mà yêu đương với ba bốn cô nữ học sinh vậy.