Trong nhà của hắn có tất cả ba túi chườm nóng, thế là hắn đều lấy trút nước vào cả ba chiếc túi, sau đó thì đặt chúng bên cạnh cơ thể của Thẩm Chi Hằng. Thẩm Chi Hằng đã nằm ở trên đống đổ nát đó hai ngày hai đêm rồi, cho nên thân nhiệt của hắn lạnh giống như loài rắn vậy.
Nếu không phải vì sợ cơ thể của Thẩm Chi Hằng sẽ bị tan ra thành một đống thịt nát, thì hắn thật sự muốn mang Thẩm Chi Hằng đi ngâm trong bồn nước nóng để cho hắn nhanh chóng khôi phục lại thân nhiệt bình thường.
Mặc dù Thẩm Chi Hằng cũng không thể nào bị chết vì lạnh.
"Thẩm Chi Hằng?" Tư Đồ Uy Liêm mở miệng gọi.
Thẩm Chi Hằng không có phản ứng gì.
Hắn xoa xoa đôi bàn tay, sau đó hắn cúi thấp người ghé vào một bên tai của Thẩm Chi Hằng mà gọi:
"Thẩm Chi Hằng?"
Thẩm Chi Hằng vẫn không có phản ứng gì.
Tư Đồ Uy Liêm liếʍ môi, hắn nín thở, vươn dài hai tay, sau đó hắn vạch miệng của Thẩm Chi Hằng ra, hắn nghiêng đầu, nhắm một mắt mở một mắt nhìn vào, hắn đang nghĩ cách kiểm tra bên trong khoang miệng của Thẩm Chi Hằng, sau đó hắn lại dùng ngón tay để lắc lắc hàm răng của Thẩm Chi Hằng.
Hàm răng của Thẩm Chi Hằng đều tăm tắp và rất chắc, Tư Đồ Uy Liêm mặc kệ việc ngón tay có thể sẽ bị thương mà mạo hiểm dùng sức ấn vào răng nanh của Thẩm Chi Hằng, quả nhiên chiếc răng nanh sắc nhọn như chiếc gai đã bị lung lay, chiếc răng kề sát phía sau chiếc răng nanh đã bị rụng ra.
Tư Đồ Uy Liêm cười hi hi, ngay lập tức thì thấy Thẩm Chi Hằng mở to đôi mắt ra. Đôi mắt của Thẩm Chi Hằng vừa to vừa sâu, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Tư Đồ Uy Liêm, sau đó hắn nói:
"Đừng phá."
Sau đó Thẩm Chi Hằng lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, ngủ một mạch đến trưa. Điều này đối với Tư Đồ Uy Liêm mà nói thì đó là điều mà hắn hiếm khi thấy được
Tư Đồ Uy Liêm nằm ở cuối giường, hắn nằm ngửa mặt lên trần nhà và lấy ra một cuốn tiểu thuyết để mà đọc. Hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng động của Thẩm Chi Hằng, hắn lập tức ngồi phắt dậy và hỏi:
"Tỉnh rồi à?"
Thẩm Chi Hằng hắt hơi một phát: "Tôi đói rồi, cậu có thứ gì để ăn không?"
Tư Đồ Uy Liêm vực dậy tinh thần: "Muốn ăn à, cũng được, vậy thì chúng ta lập một giao dịch đi--"
Thẩm Chi Hằng đột nhiên nhắm nghiền đôi mắt lại, vẻ mặt đầy đau khổ: "Mẹ nó chứ! Tôi sắp đói đến chết rồi đây!"
Lần này thì Tư Đồ Uy Liêm không còn lải nhải nữa, hắn trèo xuống giường, vội đến dép cũng không kịp mang, nhanh chóng nhặt chiếc túi vải đang đặt ở bên cạnh cánh cửa lên, từ trong túi vải lấy ra hai chiếc bình thủy tinh lớn màu đỏ sẫm.
Nó có màu đỏ sẫm là do thứ đựng bên trong chiếc bình thủy tinh kia chính là máu.
Mở cái nút bằng cao su ra khỏi miệng bình, hắn lục trong hộc tủ lấy ra một cái ống hút và cắm nó vào, sau đó hai tay cầm lấy bình máu đưa đến bên cạnh chiếc gối, Thẩm Chi Hằng xoay đầu qua, hắn ngậm chặt ống hút trong miệng, hung tợn hút lấy hút để.
Hắn hút một hơi thì đã hút sạch bình máu, Tư Đồ Uy Liêm nhanh chóng đưa tiếp bình máu thứ hai đến. Đợi đến lúc hút cạn bình máu thứ hai thì hắn mới nhả ống hút ra, và thở một hơi thật dài.
Thẩm Chi Hằng trợn ngược đôi mắt, sau đó thì nhắm mắt lại, hắn choáng váng, vùi mình vào trong tấm đệm, miệng của hắn hơi mở ra, hơi thở nhẹ nhàng.
Tư Đồ Uy Liêm đứng bên cạnh chiếc giường, hắn không dám nói chuyện, cũng không dám động đậy, hắn chỉ đứng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Chi Hằng.
Mười phút sau, Thẩm Chi Hằng hình như đã tỉnh trở lại, hắn xoay đầu nhìn về phía của Tư Đồ Uy Liêm, chầm chậm mở miệng ra, nhẹ nhàng nói:
"Uy Liêm, xin lỗi, tôi đã làm cho cậu giật mình rồi."
Tư Đồ Uy Liêm xoay người, đặt chiếc bình thủy tinh lên trên bàn, hắn cầm lấy chiếc khăn đang vắt trên chậu nước, sau đó đi đến lau sạch vết máu trên miệng của Thẩm Chi Hằng:
"Hừm, tôi cứu mạng của anh, mà anh còn thét vào mặt tôi."
"Đợi sau khi tôi khỏe dậy, tôi nhất định sẽ trọng thưởng cho cậu, được không?"