Ánh đèn hai bên lề đường càng lúc càng thưa dần, điều này cho biết chiếc xe đã đi qua khỏi đoạn đường có những căn nhà tráng lệ, Tư Đồ Uy Liêm thở phào, hắn đánh xe chạy vào một con đường nhỏ tối tăm, đạp phanh, dừng xe lại bên lề đường.
Hắn đẩy cửa xe ra rồi nhảy xuống, ngay lập tức bị một cơn gió lạnh thổi tới làm cho hắn phải hắt hơi. Tư Đồ Uy Liêm giữ chặt chiếc áo khoác, đêm hôm nay là một đêm có trăng và gió lớn, nhưng ánh trăng đã bị mây che khuất, cho nên hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn về bức tường đổ nát.
Loạng choạng bước đi bước đầu tiên, hắn khom lưng, vừa đi vừa nhỏ tiếng gọi: "Thẩm Chi Hằng, tôi đến rồi đây, anh ở đâu?"
Một tiếng rêи ɾỉ được phát ra từ sau một bức tường đổ nát.
Tư Đồ Uy Liêm vội vàng chạy đến, vừa hay lúc này mây đã tan, ánh trăng hiện ra. Tư Đồ Uy Liêm dựa vào ánh trăng nhìn xuống phía dưới, hắn giật mình nhảy dựng lên:
"Ôi trời ơi!"
Hắn gấp gáp tiến lại gần hơn, sau đó cúi người xuống để nhìn cho thật rõ:
"Thẩm Chi Hằng, là ai đã làm cho anh thành ra bộ dạng tan nát như thế này vậy? Anh còn có thể sống được hay sao?"
Tiếng nói của Thẩm Chi Hằng vang lên, mặc dù lời nói không có sức, nhưng vẫn được xem là ổn:
"Vậy thì xem cậu có muốn để cho tôi sống hay không rồi."
Tư Đồ Uy Liêm vươn đôi tay ra, hắn muốn bế Thẩm Chi Hằng lên nhưng lại không biết đưa tay đặt xuống chỗ nào:
"Tất nhiên là tôi muốn cứu sống anh rồi, nếu không phải vậy thì tôi đến đây để làm gì chứ!"
Thẩm Chi Hằng nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Vậy thì mau cứu đi!"
Tư Đồ Uy Liêm đứng dậy xoay một vòng, bỗng nhiên nảy ra một ý, hắn cởϊ áσ khoác ngoài xuống, quấn tạm bợ lên người của Thẩm Chi Hằng, ước chừng đã quấn lấy tất cả những bộ phận hỏng hóc của Thẩm Chi Hằng.
Hắn dồn sức vào đôi tay, sau đó vác Thẩm Chi Hằng lên, chạy từ từ một mạch đến con đường lớn, rồi đặt Thẩm Chi Hằng lên hàng ghế sau của xe hơi.
Hắn ngồi trên ghế lái mà thở hổn hển, khởi động xe, đạp chân ga và chạy xe trở về nhà.
Trong ngôi nhà chỉ có một mình hắn ở, Tư Đồ Uy Liêm bận luôn tay luôn chân một mạch từ đêm cho đến sáng.
Hai tay chống nạnh đứng cạnh bên chiếc giường, hắn nghiêng đầu nhìn vào tác phẩm của mình. Tác phẩm đó là một thứ có hình dáng của con người đã bị băng vải và thanh nẹp quấn chặt cứng, giống hệt như một cái xác ướp, thứ duy nhất còn lộ ra đó là một nửa khuôn mặt tạm gọi là hoàn chỉnh.
Tấm chăn được đắp đến ngực của "xác ướp", đôi mắt của Thẩm Chi Hằng nhắm lại, và hắn ngủ thϊếp đi. Mặc dù Tư Đồ Uy Liêm là người tốt nghiệp ngành y, nhưng hắn đến ngay cả một tên lang băm cũng không bằng, hắn vẫn luôn ở trong khoa ngoại của bệnh viện Tế Từ mà vật vã sống qua ngày.
Lúc này hắn đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, cơ thể đổ ra rất nhiều mồ hôi, không dễ dàng gì mới có thể đem nội tạng đang lòng thòng ở bên ngoài của Thẩm Chi Hằng nhét lại vào trong bụng, lại phải đem một bên mắt đang lủng lẳng trên mặt đặt lại vào trong hốc mắt.
Còn về cái lổ trên trán, cùng với một nửa bộ não không biết đã rơi vãi ở đâu của Thẩm Chi Hằng, và cả những khớp xương bị vỡ vụn thì hắn không biết phải làm như thế nào, hắn chỉ đành lấy băng vải để quấn cơ thể của Thẩm Chi Hằng lại thành một xác ướp có hình dạng của một con người mà thôi.