Nhà Tư Đồ vốn là Hoa kiều ở Nam Dương, từ hai mươi năm trước đã trở về Trung Quốc. Tư Đồ lão gia là người ham mê làm quan, thêm vào đó cũng có kha khá tài sản cho nên mới ra Bắc, đến Bắc Kinh Thiên Tân, trong thời kỳ chính phủ Bắc Dương cũng từng đảm nhận đến mấy chức quan không hề nhỏ.
Tư Đồ Uy Liêm này thật ra không có bất cứ quan hệ gì với nhà Tư Đồ cả, hắn là con nuôi của Tư Đồ lão gia, nghe nói năm hắn 17, 18 tuổi gì đó thì cha mẹ mất cả. Tuy rằng một thanh niên 17, 18 tuổi đã rất có khả năng để tự lập môn hộ sống qua ngày rồi, nhưng Tư Đồ lão gia hình như có giao tình gì đó với nhà hắn cho nên bèn nhận hắn làm con nuôi.
Nhà Tư Đồ không thiếu nhất chính là con cái, đám con cái ruột thịt lộn xộn cũng đã đủ ầm ĩ rồi, bởi vậy Tư Đồ Uy Liêm cũng chưa từng bước vào cánh cổng nhà Tư Đồ, vẫn luôn học nội trú ở trường, tốt nghiệp trường Y rồi bèn kiếm một công việc ở bệnh viện Tế Từ, tiền tự kiếm tự tiêu, càng không dính dáng gì đến hào quang của nhà Tư Đồ. Mà đám thiếu gia tiểu thư nhà Tư Đồ cũng không xem hắn là đối thủ tranh giành gia sản, trái lại đối xử rất thân thiện với hắn.
Huyết thống của Tư Đồ Uy Liêm rất phức tạp, hắn có cơ thể cao lớn, trắng trẻo, tóc xoăn, mặc áo trắng đến đứng ngay chỗ đó, tựa như một gốc ngọc thụ to lớn.
Nghe nói có một cô gái trẻ muốn tìm mình thì vị bác sĩ Tư Đồ này rất vui, bừng bừng khí thế mà chạy đến, một mạch ngược gió mà đi, tà áo trắng bay phất phới.
Cho đến khi bước vào cửa và nhìn thấy cô gái thì hắn có chút thất vọng, bởi vì cô gái này thật sự còn quá nhỏ, nhìn cứ giống như một đứa bé.
"Chào cô." Hắn mở miệng nói: "Tôi là Tư Đồ Uy Liêm."
Mễ Lan đứng dậy, gập người chào hắn. Sau đó thì cô đứng đó mà nói: "Tôi tên Mễ Lan, tôi có bí mật này muốn nói cho anh biết, xin anh hãy đóng cửa cẩn thận."
Tư Đồ Uy Liêm xoay người đóng chặt cửa phòng, sau đó thì đi đến bên cạnh Mễ Lan và ngồi xuống: "Bí mật? Chúng ta có quen biết nhau sao?"
Mễ Lan xoay người hướng về phía của Tư Đồ Uy Liêm, cô nói nhỏ: "Bạn của anh đã bị thương, anh mau đi cứu anh ta đi."
"Bạn của tôi, ai vậy?"
Mễ Lan chau mày: "Tôi đã quên không hỏi tên của anh ấy mất rồi."
"Cô ngồi đi, tỉ mĩ kể lại cho tôi nghe, người bạn nào của tôi đã bị thương rồi?"
Mễ Lan ngồi xuống theo lời của Tư Đồ Uy Liêm, đem đầu đuôi câu chuyện tối hôm qua kể lại không sót một chữ. Tư Đồ Uy Liêm càng nghe càng cảm thấy sợ hãi, sau cùng thì hắn nhẹ nhàng nói:
"Tôi đã rõ rồi! Đêm hôm nay tôi sẽ đi cứu anh ta!"
"Anh cố gắng đi sớm một chút, tôi sợ anh ta sẽ chết cóng mất."
"Tôi biết rồi, cô yên tâm đi, tôi sẽ có cách. Này cô, cảm ơn cô, đợi anh ta khỏe lại thì tôi và anh ta sẽ đến tận nhà để cảm ơn cô nhé."
Mễ Lan liên tục vẫy tay: "Không được, mẹ tôi không biết chuyện tôi ra ngoài vào lúc nữa đêm, nếu bà ấy biết thì bà ấy sẽ đánh tôi đấy. Mà tôi cũng không cần các anh phải cảm ơn, anh có thể cứu sống anh ta là được rồi."
Nói xong, Mễ Lan đứng dậy: "Tôi phải đi về nhà rồi."
Tư Đồ Uy Liêm đi cùng với cô ấy ra đến cửa phòng: "Để tôi gọi xe kéo đưa cô về."
Mễ Lan đứng trước cánh cửa và xoay người, cô không thể nhìn thấy, và Tư Đồ Uy Liêm cũng biết cô không thể nhìn thấy, nhưng cô lại dùng đôi mắt trong suốt lạnh như băng để nhìn hắn, cô hạ giọng hỏi:
"Anh thật sự sẽ đi cứu anh ta chứ?"
Tư Đồ Uy Liêm cười nói: "Tất nhiên rồi, tôi là bạn tốt nhất của anh ta mà."
Mễ Lan chớp mắt, cô cố ghi nhớ giọng nói và mùi hương của Tư Đồ Uy Liêm, nếu như Tư Đồ Uy Liêm dám lừa mình, và dám để gã đàn ông nơi đống đổ nát kia chết trong đau đớn và giá lạnh, vậy thì trừ phi cô chết đi, còn không thì nếu như có cơ hội, cô nhất định sẽ đến hỏi tội hắn.
Mễ Lan bước ra khỏi cổng và leo lên xe chiếc xe kéo, vừa bước vào cổng nhà thì cô không còn gồng thêm được nữa.