Xe kéo bắt đầu chạy, người ngồi trên ghế ngả về sau, cô khó có được dịp ra khỏi cửa, thỉnh thoảng ra ngoài cũng là ngồi xe ô tô, lần đầu tiên ngồi xe kéo chạy trên đường lớn thế này, cô toát hết cả mồ hôi, cứ sợ mình ngả về sau quá sẽ bị ngã lộn nhào.
May mà người phu xe đó chạy không bao lâu thì dừng lại: "Tiểu thư, đến rồi!"
Xe kéo vừa dừng, Mễ Lan lại bị chúi về phía trước. Lần mò xuống khỏi xe, cô móc ra một tờ tiền giấy từ trong túi áo đưa cho người phụ xe kia:
"Đủ chưa?"
Phu xe cười nói: "Nhiều rồi! Đoạn đường chút xíu làm gì đến một đồng? Cô đưa tôi hai hào là được rồi, nhiều hơn tôi cũng không dám đòi, lỡ đâu về người lớn nhà cô biết được lại mắng tôi bắt nạt trẻ con".
Mễ Lan không có tiền lẻ, hơn nữa hai hào cũng được, một đồng cũng được, đối với cô mà nói thật ra không khác nhau là mấy, dù sao thì cô chỉ muốn đến bệnh viện Tế Từ, đến được đây rồi coi như là cô đã đạt được mục tiêu thứ nhất rồi. Cô lắc đầu với phu xe, nói:
"Vậy anh đừng đi, tôi vào trong bệnh viện tìm một người, nói mấy câu rồi sẽ ra, đợi lát nữa anh chở tôi về lại là được rồi".
Phu xe đồng ý, lại còn chỉ hướng cho cô để cô đi vào cửa lớn của bệnh viện. Tên đầy đủ của bệnh viện Tế Từ này là "Bệnh viện Đại Chúng Tế Từ", chiếm hẳn một tòa tứ hợp viện hai lối vào, bên trong có đầy đủ các khoa từ cắt trĩ cho đến đỡ đẻ, vô cùng toàn năng, đặc biệt chuyên trị bệnh hoa liễu.
Viện trưởng đối xử với tất cả người bị bệnh hoa liễu bình đẳng như nhau, toàn bộ tiêm thuốc 606, nước thuốc tuyệt đối không pha trộn đồ giả, tiêm mấy mũi vào thật sự có thể giảm bớt đi nỗi đau khó nói thành lời của người bệnh.
Ngoài trị bệnh cho thân thể ra, bệnh viện này còn kiêm luôn cả chữa bệnh nghèo. Người nghèo quanh đây trong lúc nhất thời cùng đường tuyệt lộ có thể đến đây bán máu, giá máu hợp lý, 450ml/10 tệ, còn thường làm tròn lấy con số nguyên để cho người nghèo thêm được chút đỉnh.
Cho nên bệnh viện này làm ăn rất hưng thịnh, trước cổng lúc nào cũng có xe hơi đậu.
Người gác cổng đang đứng trong sân bỗng nhìn thấy có cô gái mù từ ngoài đi vào liền cảm thấy có chút mơ hồ. Cô gái này ăn mặc quê mùa, mới nhìn thì chẳng phải là tiểu thư nhà giàu, thế nhưng nhìn cho kỹ lại thì áo quần quê mùa trên người cô lại toàn là chất liệu tốt, cô ấy thì da trắng mặt trơn, nhìn lại không giống con nhà bình thường.
Người gác cổng nhìn cô đến ngây người ra, Mễ Lan đã phát hiện ra sự tồn tại của ông ta, quay đầu qua hỏi ông: “Xin chào, cho hỏi đây là bệnh viện Tế Từ đúng không ạ?"
“Đúng rồi đấy.”
“Vậy xin hỏi ở đây có bác sĩ Tư Đồ Uy Liêm không ạ?"
“À, có, cô muốn tìm cậu ấy?"
Mễ Lan gật đầu: “Vâng, phiền ông đưa tôi đi gặp ngài ấy được không? Tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần tìm ngài ấy”.
Người gác cổng dẫn Mễ Lan vào phòng nghỉ rồi đi tìm bác sĩ Tư Đồ. Mễ Lan ngồi trong phòng nghỉ, đang tập trung tinh thần phân biệt các mùi khác nhau trong không khí thì đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía cửa, cô đã nghe thấy có người đang bước tới.
Quả nhiên, cửa phòng mở ra, Tư Đồ Uy Liêm bước vào.