Thực ra Lệ Anh Lương rất hy vọng cô sẽ gọi mình một tiếng anh, nhưng mà danh phận của cô lại là Mễ đại tiểu thư, cho nên không được phép khinh suất.
Hơn nữa cô ấy bị mù chứ đâu có bị ngốc, nếu mình bắt cô ấy gọi mình là anh, lỡ đâu chuyện này bị cô ấy truyền ra bên ngoài, thì hiển nhiên mọi người sẽ cho rằng động cơ của hắn là không trong sáng.
Nhưng thật ra, hắn có phải là người như vậy đâu? Hắn là kiểu người chỉ chuyên tâm làm việc lớn, còn những chuyện đời thường thì hắn đều không quan tâm đến.
Nửa đêm, Lệ Anh Lương đưa Mễ Lan về đến căn biệt thự nhà họ Mễ.
Sau khi Mễ phu nhân đẩy con gái ra ngoài thì lại mượn rượu giải sầu, say đến trời đất tối sầm, lúc này bà ta không những đã ngủ rất say, mà còn ngáy khò khò.
Lệ Anh Lương vốn tự cho rằng mình đưa Mễ đại tiểu thư quay về là đã lập được đại công, cứ tưởng gia đình họ Mễ sẽ rất cảm kích hắn, nhưng hắn nào biết, sau khi cánh cổng biệt thự nhà họ mễ được mở ra, thì chỉ có mỗi một bà lão giúp việc ra đón Mễ Lan vào trong nhà.
Lệ Anh Lương không thể ngờ được rằng Mễ đại tiểu thư lại là người không hề có giá trị, hết kinh ngạc, thì hắn cũng không còn lời nào để mà nói nữa, chỉ đành lái xe quay trở về phủ của mình.
Đêm nay là lần đầu tiên Lệ Anh Lương gặp được Mễ Lan, và cũng là lần đầu tiên Mễ Lan gặp được Thẩm Chi Hằng. Nhân duyên gặp gỡ của họ chính là như vậy, từ đó mà trở nên quen biết.
Thật đúng là một mối nhân duyên không thể nào đoán trước được.
Mễ Lan trở về phòng ngủ, trên đường người giúp việc vừa ngáp vừa lảm nhảm:
“Đại tiểu thư, cô thật là dọa chết người ta rồi, sao lại dám chạy ra ngoài một mình thế hả, cô không cần cái mạng nhỏ này nữa à? May mà gặp được người tốt lái ô tô đưa cô về, nếu không thì cô đã không nhìn thấy lại còn không biết đường, lỡ bị lạc thật thì làm sao? Tôi vừa nãy còn nghĩ đợi phu nhân ngủ say rồi sẽ đi đón cô về, cô cũng thật…”
Mễ Lan im lặng bước vào phòng, dì giúp việc vật lộn với Mễ phu nhân cả ngày trời, lúc này nhìn thấy đại tiểu thư cũng đã về rồi bèn nhanh chóng đi nghỉ ngơi.
Mễ Lan ở trong phòng rùng mình mấy cái, đi đến bên giường rồi ngồi xuống cởi giày ra, giày là loại giày da đánh bóng, da đã bị đông cứng như sắt. Co chân hai lên ôm lấy đầu gối, cô ngồi tựa vào đầu giường, l*иg ngực kích động, không ngủ được, mãi đến gần sáng mới gục xuống thϊếp đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, cô thấy đầu váng mắt hoa, tay lạnh ngắt, trán lại nóng hầm hập. Cô biết mình ốm rồi, nhưng lại không nói ra, lặng lẽ rửa mặt xong, cô đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này đang là chín giờ hơn, dinh thự nhà họ Mễ rất yên ắng, từ Mễ phu nhân cho đến dì giúp việc đều chưa có ai dậy.
Đi ngang qua điện thoại ở hành lang, cô bỗng nhớ đến vị tiên sinh nằm trong đống đổ nát đêm hôm qua. Lúc gã xin cô gọi điện thoại cho bệnh viện Tế Từ nhất định là đã quên mất đôi mắt của cô.
Cô không nhìn thấy số điện thoại của bệnh viện Tế Từ trên cuốn danh bạ điện thoại, muốn biết chỉ có thể nhờ người khác xem giúp cho, nhưng cô có thể nhờ ai đây? Nhờ dì giúp việc trong nhà? Dì giúp việc sẽ để cho cô vô duyên vô cớ gọi điện cho một bác sĩ lạ hoắc sao?
Có điều, cô vẫn còn cách khác. Vừa đi vừa xòe năm ngón tay phải ra, cô quơ lấy chiếc gậy đang dựng bên tường ở góc hành lang, tay trái đút vào cái túi nhỏ của áo khoác ngoài, bên trong có cất hai tờ tiền giấy.
Cô không cần dùng tiền, bình thường cũng chưa bao giờ có ai cho cô tiền, nhưng cô cũng lén cất được mấy đồng. Cất mấy đồng tiền này để làm gì? Cô vốn dĩ cũng không biết, nhưng hôm nay cô đã hiểu rồi, có lẽ mọi việc đều đã được ông trời sắp đặt sẵn, mấy đồng tiền này là để cho cô hôm nay đi ra ngoài.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, cô nghiêng người bước ra ngoài, bước nhanh qua sân, cô ra khỏi cổng bước xuống phố, đi về phía cuối phố, từ xa cô đã có thể nghe thấy tiếng nói cười của đám phu xe.
Cô ngồi lên một chiếc xe kéo, lòng bàn tay đang nắm chặt cây gậy ướt đẫm mồ hôi: "Tôi đi bệnh viện Tế Từ".
Cô rất sợ rằng phu xe không biết bệnh viện Tế Từ, thế nhưng phu xe rất vui vẻ đáp lại: “Được rồi! Cô ngồi cho vững nhé"!
Mễ Lan không ngờ rằng bệnh viện Tế Từ lại gần như thế.