Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Như Mộng Châu Ngưng

Chương 4-2: Tàn khốc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người người hân hoan. Lễ đón chào thật sự long trọng, hoa rơi pháo còn có các dãy băng đỏ vô cùng hoa lệ. Người dân đứng ở hai bên không ngừng reo hò, hiếm lắm mới có thể ở gần một vị tiên nhân như vậy, ai cũng mong sẽ được chiêm ngưỡng tướng mạo của hắn, hơn nữa hắn sớm đã có được lòng người nên càng làm họ thêm yêu thích.

“Tam hoàng tử Cảnh quốc, hoan nghênh người đến Yên Nam. Người phải đối xử tốt với Châu tiểu thư đấy nhé!”

“Châu tiểu thư là bồ tát sống, người phải nâng niu giữ chắc lấy!”

Không thể bàn cãi về việc người dân Yên Nam tôn sùng tiên nhân, nhưng người thiện tâm như Châu Tuyết Chi cũng được họ hết mức tôn kính. Cho nên là nói hai người này chính là uyên ương trời định, được người người tác thành. Đất nước này luôn tồn tại đấu đá, con người cũng chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân mà sẵn sàng đạp đổ chén cơm của người khác, luôn có sóng ngầm vì đó mà những người như hai người họ mới được tôn vinh như thần thánh. Nhưng so ra Châu Tuyết Chi là người Yên Nam chính cống lại còn là con gái của thừa tướng, cô ta đương nhiên được ưu ái hơn, vì thế nên họ mới nhắc nhở hắn từ đầu. Cho dù có là ai, nếu như làm hại đến vị bồ tát sống này, làm cô ta tổn thương thì không chỉ Châu thừa tướng mà ngay cả dân chúng cũng sẽ ép người đó tới chết. Và đó cũng chính là mấu chốt để giải quyết vấn đề nan giải của Châu Ngưng…

“Hàn Duyệt chàng thật là đồ tồi…” – Một nữ lao ra chắn ở đoạn đường phía trước. Cô ta trên người mặc một y phục đỏ có nét tương đồng với hỷ phục, tóc rơi lã chã, lại không ngừng khóc, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo vô cùng bi thương.

Trên tay cô cầm một thanh kiếm kề sát vào cổ. Rõ ràng là một cô nương xinh đẹp, sao lại ra đến cớ sự này…

“Có chuyện gì vậy? Cô ta sao lại ở đó khóc thảm?” – Dân chúng xì xào bàn tán.

“Tránh đường! Ngươi có biết người trong kiệu là ai không? Muốn chết sao?” – Một thị vệ trong đoàn hộ tống nghiêm nghị lên tiếng, còn không nể nang chĩa mũi giáo về phía cô nương kia.

“Ta không tránh. Châu tiểu thư thì hay lắm chắc? Châu tiểu thư thì có thể cướp phu quân của người khác? Hàn Duyệt chàng thật tàn nhẫn, tại sao bỏ lại ta theo ả nữ nhân đó? Chàng mau ra đây nói rõ với ta.” – Cô đau đớn gào lên.

“Còn có chuyện đó nữa sao? Không ngờ tới đó. Là thật hay giả vậy?” – Dân chúng lại một phen không rõ thật hư bàn tán.

“Tránh đường, đừng ở đó làm càn”

“Ta không đi!” – Cô lại càng kích động hét lên.

Một nam nhân vén màn che lên mà bước ra. Là Âm Việt, hắn ra ngoài để thăm dò trước sự tình.

“Đó là hoàng tử nước Cảnh sao?” – Người xung quanh thắc mắc hỏi.

“Nữ nhân nơi nào lại đến đây đặt điều hại người!” – Âm Việt ghét bỏ nói.

“Gọi Hàn Duyệt ra nói chuyện với ta. Tên tra cẩu nhà chàng, không phải chàng nói sẽ lấy ta, bù đắp cho ta sao? Đến con của chàng ta cũng mang rồi, chàng lại bỏ ta mà đi theo người khác. Chàng có còn tình người không? Nếu chàng không ra đây nói chuyện với ta, ta và đứa con trong bụng này tại đây chết trước mặt chàng, dùng máu tươi chúc hỷ cho chàng.” – Cô bi thương nói rồi còn đưa lưỡi kiếm đến gần hơn, khiến nơi cổ trắng nõn đã rướm ít máu.

“Đây không phải vị hoàng tử đó, cô nương này biết được thì lẽ nào chuyện đó là thật?” – Tiếp tục xầm xì.

Đây chính là đưa hắn vào thế chết. Cho dù hắn có bước ra hay không cũng đều sẽ bị ghép tội. Nếu ở lì bên trong chính là vô tình nhẫn tâm chối bỏ trách nhiệm, còn bước ra thì là tự mình nhận rồi.

“Ngươi nói năng điên loạn gì đó? Mang cái thai ở đâu đến rồi hất một chậu nước bẩn cho điện hạ nhà ta sao?” – Âm Việt tức giận quát lớn.

Cô nương yếu mềm đó trong lại càng suy sụp hơn, cô ta cười lên một nụ cười mất mát rồi đưa một tay xuống vuốt ve chiếc bụng của mình.

“Hài tử… Là mẫu thân vô dụng, ta không so được với tiểu thư nhà người ta… Cho nên phụ thân con cũng không cần chúng ta nữa rồi.”

Cô giương đôi mắt ngấn lệ mang đầy lòng oán giận nhìn về phía màn che đang buông kia, như đang nhìn con người vô tình phía bên trong.

“Chàng không nói với ta… lại còn để người khác vu khống ngược lại là ta nói dối… Ta không ngu ngốc đến mức phải đổ oan cho chàng, chàng là hoàng tử, lại sắp thành cô gia của phủ thừa tướng. Ta làm vậy là đang đấu với ai đây?... Chư vị…ta ở đây dùng mạng xin thề, những điều ta nói đều là thật. Không tin các người xem, đây chính là tín vật định tình mà chàng ấy tặng ta.” – Cô uất nghẹn nói rồi buông thanh kiếm xuống đất.

Thanh kiếm lúc bị cô cầm dí sát lại có tóc che phủ nên không rõ. Nhưng phơi mình dưới nền đất liền có thể nhìn thấy, nó đặc biệt tinh xảo trông vô cùng đắc giá, đuôi kiếm còn có một mảnh ngọc đen tuyền vô cùng kỳ lạ.

“Hắc ấn ngọc! Ngươi là ở đâu lấy được nó?” – Âm Việt kinh ngạc đến đơ cứng người.

Nghe thấy tên ngọc người bên trong cũng không thể ngồi yên nữa, vội vén màn ra xem. Thân người hắn cao lớn có nét sáng sủa nhưng cũng rất hắc ám. Đây chính là tam hoàng tử Hàn Duyệt của nước Cảnh.

“Hắn bước ra rồi. Lẽ nào là như vậy thật?”

“Các người đừng có ăn nói bậy bạ.” – Âm Việt vội lên tiếng.

“Bỏ đi…dù sao cũng không có ai tin.” – Hàn Duyệt trầm giọng nói.

Cuối cùng thì con mồi cũng chịu lộ diện rồi. Đúng là thách thức khả năng diễn xuất của người khác. Xem ra hắn cũng không phải con người dễ bị kích động, vẫn là biết cách kiềm chế, xem xét kĩ càng. Người như này, thật sự phải động vào điểm cấm mới có thể kí©h thí©ɧ được ngòi nổ của hắn.

“Không diễn tiếp sao?” – Hàn Duyệt lạnh lùng nhìn về phía cô mà nói.

Ánh mắt đó của hắn sắc lẹm. Tựa như dao mài có thể lập tức đâm xuyên qua thân thể, tấn công đại não rồi xé toạc ra. Chính là nói đó là ánh mắt của kẻ đã sớm nhìn thấu sự thật cũng là đang thăm dò đối phương còn dám tiếp tục.

Đâm lao nhất định phải theo lao. Đời này nếu có chuyện khiến lòng người hối hận, chính là không báo được thù cho gia tộc.

“Chàng cuối cùng cũng chịu nhìn ta rồi… Hàn Duyệt…”

Cô khẩn thiết nói rồi như tóm được tia hi vọng mong manh, nước mắt không ngừng rơi, bất chấp hình tượng mà tiến đến. Thân người nhỏ bé tiều tụy đã chịu không nổi mà ngã xuống nhưng cô vẫn cố bò dậy, kéo gần khoảng cách với nam nhân kia.

“Ngươi không được tiến đến!” – Âm Việt rút kiếm hướng về phía cô nói.

Mũi kiếm kề sát, đôi mắt cô ánh lên sự run sợ, cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hàn Duyệt giống như một thiếu phụ hi vọng phu quân có thể động lòng trắc ẩn mà che chở. Nhưng hắn không như vậy, không thương cho một nữ nhân đang khóc thảm, vẫn trơ trơ đứng đó, đôi mắt như giễu mà nhìn. Nước mắt cô rơi xuống, nước mắt là một loại mị lực của nữ nhân, dùng đúng cách sẽ có được cả thiên hạ. Rõ ràng cô khóc lên động lòng người đến vậy, khiến tim ai cũng cảm thấy chua xót nhưng hắn một chút cũng không. Hắn đúng thật là không có tim.

“Cô nương…cô vì sao phải khổ như vậy?... Ta nhìn còn thấy đau lòng cho cô. Cô sao lại vì một nam nhân tồi mà ra tới cớ sự này? Rõ ràng trưởng thành trông xinh đẹp như vậy, còn biết bao nhiêu mối chứ?... Thành tiên thì tốt lắm chắc…vẫn là một nam nhân bạc tình bạc nghĩa, ngươi như vậy xứng với Châu tiểu thư của Yên Nam ta sao?...Đồ tồi!” – Một thái thái đã ở độ lục tuần xót thương đến cả lòng uất hận thay cô mà nói.

“Đúng! Ngươi không xứng với Châu tiểu thư. Nam nhân nhẫn tâm đến máu mủ của mình cũng không nhận. Ngươi là thể loại tiên gì chứ? Không đáng để tôn trọng.” – Dân chúng bắt đầu phản kháng.

Cuối cùng…cũng trúng kế rồi…

Trước tình hình bị người khác hiểu lầm như vậy mà hắn vẫn không nao núng, rất bình thản mà cười khẩy lấy một cái lắc đầu.

“Diễn tốt thật…Vậy thì theo ta đến phủ thừa tướng nói chuyện một chút, ta lập ngươi làm tiểu thϊếp…Để ta xem xem…ngươi dùng đường nào trốn chạy…”

Đúng là đầu đầy sạn thì luôn nghĩ ra được nhiều hướng đi. Dựa trên tình huống thông thường, nếu có một nữ nhân ăn vạ ép bản thân đổ vỏ để một bước lên mây, phản ứng gây gắt chính là thua từ đầu. Đồng ý đáp ứng sẽ khiến cô ta không có đường thoát thân. Nếu cô ta thật sự có thai thì chính là cô ta may mắn có người nuôi hộ nhưng nếu không thì bài cũng sẽ ngửa thôi. Nhìn cô nương này dáng người nhỏ nhắn, hông cũng không nở giống như đang mang thai hơn nữa đã tu đến thành tiên rồi thì đương nhiên hắn cũng phải có chút kinh nghiệm sống, không thì lấy đâu để cứu giúp bá tánh hành thiện tăng tu vi.

Lại nói đó chỉ là tình huống thông thường. Đặt vào trường hợp này mà nói là không có khả năng. Nếu ăn vạ muốn cưới thì đợi đến ngày thành hôn làm loạn không phải dễ hơn sao? Lúc đó có dân chúng vây xem, Châu thừa tướng chắc chắn không muốn mất mặt, nhất định để cô ta làm phòng nhì. Hơn nữa dựa trên thân phận thì càng không đúng. Ăn vạ cũng chỉ dám làm với thiếu gia là tài rồi. Hắn là hoàng tử nước Cảnh, là có hôn ước mà đến đây ở rể, đối tượng lại là Châu Tuyết Chi vạn người yêu mến, động vào họ là đấu với trời chăng? Một cô nương có thể chịu nổi? Cho nên, cô nương này nhất định là do Yên Nam phái đến gây chuyện gieo tiếng xấu cho Hàn Duyệt mới có lá gan to để làm việc như này. Chỉ cần thuận theo cô, không đuổi cô đi thì nhất định cô cũng không có đường thoát thân. Diễn vai một người si tình đến tận đây hỏi tội phu quân, lẽ nào khi phu quân quay đầu thu nhận thì cô lại chạy đi mất sao? Như vậy khác nào tự mình bại lộ.

“Thật sao?...Chàng không lừa ta đó chứ?” – Cô kích động nói. Giọng đã vươn chút niềm tin khởi sắc, như thể vui sướиɠ muốn xác nhận.

“Qua đây!” – Hắn chầm chậm như khıêυ khí©h nói.

Cô cũng làm liều giữ một nét mặt như hớn hở còn không quên xoa xoa lấy nơi bụng dưới gượng đứng dậy. Trình độ diễn xuất này rất đạt, nếu không vì biết được nội tình thì có lẽ ai cũng đều bị lừa mất.

“Hài tử…con có phụ thân rồi!” – Cô ra vẻ vui sướиɠ nói.

“Cô nương, người này không xứng. Hơn nữa cô thật sự muốn làm phòng nhì? Cô dám tổn thương đến Châu tiểu thư?” – Người dân hô hoán lên nói.

“Chỉ cần được ở bên chàng ấy là ta mãn nguyện rồi. Ít nhất con của ta…còn có phụ thân…” – Cô hạnh phúc nói.

Đôi bàn tay thanh mãnh đưa về phía trước như muốn với lấy, từng bước nặng nề bước đến.

“Cô đừng ngu muội nữa. Hắn tốt chỗ nào khiến cô phải phát điên không tiếc thân mình vì hắn?”

“Ta yêu chàng ấy… Như vậy là đủ rồi!”

Yêu chàng? Ta yêu chàng… Thật sự là yêu sao?

“Ngươi cả đời này sẽ cô độc đến chết. Đúng là chọc cười người khác, thiên hạ này sẽ không có người nào yêu lấy ngươi. Nghiệt chủng phế vật.” – Tiếng quát tháo đột nhiên vang bên tai hắn. Đây chính là những lời mà Cảnh vương đã từng rủa hắn.

Lời nói đó nhất thời khiến hắn kinh động, trong một thoáng não dường như trống rỗng, không kịp phản ứng trước lời bày tỏ đột ngột kia.

Thị vệ theo sát hai hàng có chút rục rịch, họ dường như đang ra ám hiệu cho nhau. Rất nhanh y phục trên người bị chúng giở tung lộ ra xiêm y cảnh vệ Cảnh quốc. Thanh kiếm dài tuốt ra khỏi vỏ, chúng là đang hướng về phía xe ngựa của Hàn Duyệt.

“Đúng là vô tích sự. Cảnh vương có lệnh, nếu như ngươi không thể lấy được lòng tin của Yên Nam giúp nước nhà chiếm ưu thế lập tức gϊếŧ chết. Sát!” – Chúng đều mặc hắc y che kín mặt hét lên rồi xông tới.

Cô nương đang chật vật bước tới cũng bị họ không thương tiếc mà đẩy ngã. Người cô đập xuống nền đất co cứng lại. Cơn đau đớn quặn thắt trào dâng. Bọn không phải là một phe sao? Sao lại hại cả người nhà?

“Con ơi…con của ta ơi…Con ơi…” – Cô đau đớn ôm lấy bụng gào lên đầy đau đớn. Giữa hai chân, một dòng máu đỏ chảy ra, thật sự là sẩy rồi?

Chúng như vậy mà vẫn không màng, tiếp tục tiến đến muốn chém muốn gϊếŧ Hàn Duyệt cho bằng được.

“Các người tàn độc…Trả con lại cho ta…con của ta mà… Các người trả con cho ta… Hại ta mất con lại còn muốn gϊếŧ phu quân của ta sao?” – Cô yếu ớt níu lấy một chân một tên nói.

“Thật phiền phức…” – Tên đó khinh thường nói rồi không còn chút nhân tính, tàn nhẫn đá mạnh vào nơi bụng cô.

Đúng là không bằng thú vật. Sao hắn ta dám? Nữ nhân mang thai lại đối xử như vậy sao? Sắc mặt cô đau đớn đến thống khổ tột cùng, không thể nói thêm lời nào nữa, cơn đau truyền đến khiến cô sống không bằng chết.

Dân chúng nhìn thấy một màn man rợ, tay chân bủn rủn sợ hãi. Người ôm miệng một chút cũng không dám kêu.

Hắn ta không đơn giản bỏ qua như vậy còn bồi thêm cho mấy cú thật mạnh, như thể tung hết sức lực mà hắn có, tiễn cô lên tây thiên trước một đoạn.

“Này thì kêu, này thì níu, này thì cản chân ta. Cho ngươi cảm nhận một chút… Trả con cho ngươi? Được chứ, vậy ngươi đi theo nó không phải đơn giản hơn rồi sao?” – Hắn cắn chặt răng từng tiếng phát ra như tiếng thú, vô cùng phấn khích mà nói.

Máu đỏ đã chảy thành dòng, điều đau đớn nhất trên đời không phải là chết đi. Mà chính là muốn chết lại chết không được. Cô một chút cũng không thể ngất liệm ngược lại vẫn luôn tỉnh táo mà chịu một trận giày vò khủng khϊếp.

*Soạt* linh lực kéo người đi.

Hàn Duyệt có lẽ cũng không thể nhìn tiếp tình cảnh này. Hắn động chút linh lực đưa cô nằm ra phía sau lưng mình. Cho dù cô là người Yên Nam phái đến, nhưng có lẽ diễn quá đạt, thu phục được lòng người rồi. Nói cho cùng cũng chỉ là một nữ nhân vì quốc gia mà xả thân. Nếu như để tiếp tục thì cô chết chắc. Chết theo cách thức đó cũng quá khiến người ta ám ảnh rồi.

“Hửm? Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Không xem mình bây giờ thế nào?”
« Chương TrướcChương Tiếp »