Chương 7: Kỳ ngộ

Châu Ngưng đưa vật dụng cho tiểu thư xong cũng tranh thủ quay về làm công việc của mình. Nói sao thì hôm nay cũng là ngày trọng đại của tiểu thư, cô ta nhất định mong muốn mọi thứ trước mặt lang quân phải hoàn hảo nhất, mà trong phủ này Châu Tuyết Chi chỉ tin mỗi mình cô thôi. Giỏi quá lắm lúc cũng khổ, việc gì cũng tới tay.

Phải còn độ một hai ngày nữa mới tới thời gian hợp phòng, trong vài ngày ngắn ngủi này Hàn Duyệt phải sống ở nơi khác còn cô phải sắp xếp cho hắn, còn phải dùng danh tính của mình răn đe mấy thị vệ ở đây nhất mực bảo vệ hắn. Thị vệ Châu phủ đa số nhìn mặt chủ nhìn mặt chỗ mà hành sự, nếu không nói động tới thì chúng nhất định rất lười. Gian phòng dành cho cô gia tuy cũng nằm trong Lưu Ly viên của tiểu thư nhưng là ở phòng sau, vô cùng vắng vẻ không được chăm chút gì nhiều, chỉ được mỗi việc là rất gần phòng chính của tiểu thư, dường như chỉ là cách vách, nói sao thì viên trang này của ai thì người đó có quyền lớn nhất, tiểu thư bảo cô sắp xếp như vậy cô cũng không dám cãi.

“Cô gia, là phòng này.” – Châu Ngưng kính cẩn nói rồi đẩy cửa mời họ vào.

Hai người kia nhìn một vòng xung quanh phòng. Trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ còn rất gọn gàng, sáng bóng tới từng viên gạch như thể vừa mới xây. Chắc là Châu tiểu thư cũng hao tổn không ít tâm tư.

Châu Ngưng cũng không quá lấy làm lạ trước một cảnh này. Dù sao mấy ngày gần đây cũng toàn nghe cô ta thao thao bất tuyệt về Hàn Duyệt ca ca của cô ta sắp đến, hai tai sắp ong ong hết cả lên rồi. Bây giờ đã như vậy không biết tương lai sẽ thế nào. Nếu tiểu thư một mực không buông hắn thì khó cho cô quá. Lão già kia từ trong ánh mắt cũng nhìn ra là muốn cô làm thế nào đó để tách hai người này ra không thì sẽ gϊếŧ cô. Mà hắn cũng có phải thể loại tốt đẹp gì đâu chứ, nếu một ngày cô phải kết phu thê dù thiên hạ này không còn tên nam nhân nào khác thì cô cũng không chọn hắn. Quá sức điên cuồng, quá sức biếи ŧɦái. Thật sự không muốn động đến hắn.

“Không còn thứ gì khác sao?” – Âm Việt ngơ ngác hỏi.

“Không còn.” – Cô đơn giản đáp.

“C…cái…cái này tại sao lại không còn? Điện hạ nhà ta tuy ở rể nhưng cũng coi là xuất thân cao quý. Sao đến một người hầu cũng không có?” – Âm Việt trố tròn hai mắt, lắp ba lắp bắp đầy vẻ ủy khuất mà hỏi.

“Có ngươi rồi còn gì?” – Châu Ngưng dửng dưng đáp.

“Gì chứ? Ta là thị vệ không phải tỳ nữ, sao ta có thể làm chuyện này?”

“Đúng đó. Nam nhân của phủ thừa tướng cũng không làm việc này. Vậy ngươi nói xem.”

Châu Ngưng trước giờ nói chuyện trừ những người cần giữ lòng ra thì không nể nan một ai, rất to gan lớn mật, ngỗ ngáo không ai bằng. Chính là loại lời nói rất có sức gợi đòn. Nếu không vì có võ công cao cường khiến người người kiêng dè đi mấy phần thì chắc giờ cô cũng mềm xương lâu rồi. Mà nói sao thì Châu Ngưng vẫn là người có số má lớn, được phu nhân và tiểu thư bảo vệ, thừa tướng tuy có ghét nhưng cô là niềm tự hào của khí phách Châu phủ nên không thể không có chút đối đãi đặc biệt. Cho nên cũng chỉ có kẻ ngốc mới động tay động chân với cô.

“Cái ta nói là tỳ nữ. Châu phủ lớn như vậy chẳng lẽ không có nổi một nữ tỳ chăm sóc phòng ốc cho cô gia.” – Âm Việt lại lèm bèm.

“Không phải không có!”

“Vậy thì ở đâu?”

“Đại nhân có lệnh. Không cho phép bất kì nữ nhân nào khác đến gần cô gia, tránh việc tức cảnh sinh tình khiến tiểu thư buồn lòng. Cô gia và thị vệ chịu thiệt thòi rồi. Các người chỉ có thể tự chăm nhau thôi.”

“Này. Ngươi nói cũng không thèm kiêng dè gì luôn à? Nói như rằng điện hạ nhà ta là tên ham mê nữ sắc lắm vậy?” – Âm Việt lập tức phản ứng.

“Còn không phải?”

“Ngươi!”

“Không biết làm thì từ từ tập mà làm. Đại huynh dạy ngươi. Mấy việc nhỏ nhặt này mà cũng chờ nữ nhân đến giúp? Tay ngươi cũng đâu có cùi đâu.” – Châu Ngưng nói rồi dần bước vào trong.

Cô thành thục bắt lấy khuỷu tay Âm Việt kéo hắn đi. Dù sao tên thị vệ này cũng đang vác đồ, không kéo hắn thì biết kéo ai.

“Đầu tiên thì xếp y phục của điện hạ nhà ngươi vào đây trước, sau đó là vật dụng. Vô dụng như ngươi thì đi xếp vật dụng đi, ta giúp ngươi xếp y phục vào. Còn đồ của ngươi thì lát nữa theo ta đến khu vực dành cho thị vệ mà nhận chỗ.” – Cô vừa nói vừa lúi cúi xếp y phục của Hàn Duyệt tươm tất vào tủ gỗ.

“Châu Ngưng, ngươi giúp đỡ cũng đừng nói lời khó nghe như vậy được không?... Mà ngươi cũng thành thạo quá ha. Xếp đẹp như mấy nữ tỳ ấy. Ngươi mà cũng phải học qua những thứ này sao?” – Âm Việt hỏi.

Hắn ta như đứa trẻ không biết sự đời. Hoàn toàn nghệch ra trước động tác xếp xếp gấp gấp của cô, Âm Việt như nhìn thấy điều gì đó rất vi diệu, cứ ngơ ngẩn không thôi. Nhưng mà luyện sinh người làm thị vệ có cảm quan rất tốt. Hắn ta cúi đầu lại gần người cô là ngửi ngửi.

“Làm gì đó?” – Cô cũng không có phản ứng quá mạnh chỉ đơn giản là hỏi. Tuy nhận ra hành động này của hắn ta rất vô duyên nhưng sống như nam nhi nhiều năm, gai cảm giác nữ giới cũng dần bị tiêu biến rồi, không quá cảm thấy ngại.

“Người ngươi có mùi gì nồng lắm!”

“Ngươi thử đứng chờ từ sớm với hàng trăm kẻ khác, chen chen chút chút xem có mùi không?” – Châu Ngưng có hơi khó chịu đáp. Cô biết mùi thuốc có dùng bao nhiêu hương liệu áp chế cũng không thể hết hoàn toàn được, vẫn có lúc sẽ bị nhận ra. Nhưng đã diễn thì vẫn phải diễn cho trót.

“Châu Ngưng, ta là nghĩ tại sao nãy giờ điện hạ nhà ta lại nhìn người chằm chằm như vậy.” – Âm Việt ẩn ý nói.

“Chủ của ngươi thì sao ta biết được… Ý ngươi là chê ta hôi. Âm Việt ngươi khá lắm, vậy thì ta đi tắm, ngươi ở lại làm tiếp đi.” – Châu Ngưng nói rồi đứng dậy lập tức quay đi.

Lúc này trên mặt Âm Việt hiện ra nụ cười đắc ý nhìn theo. Giữa nam nhân với nhau hay nói đúng hơn là hệ tư tưởng nam nhân, nếu mà cứ nhắc về một vấn đề xấu hai lần thì chính là đang tế nhị mời rời đi chứ hắn ta cũng không có ý chê bai gì. Âm Việt cười là vì tưởng như bản thân giỏi giang vừa làm được một việc giúp chủ.

“À đúng rồi! Tiểu thư có chuẩn bị hương an thần cho cô gia, người đi đường xa chắc là mệt rồi, còn trải qua nhiều chuyện như vậy. Ta thắp xong liền đi.” – Châu Ngưng nói rồi liền lấy từ trong tay áo ra một nến thơm đặt lên giá nến mà thắp.

Nói đi liền đi, một chút cũng không nấn ná hay quay đầu quan sát thêm tình tiết khác gì để báo cáo. Lúc này Âm Việt mới thật sự an tâm mà đứng dậy. Vẻ mặt hắn ta vẫn dưng dưng đắc ý, như là đang chờ được khen ngợi.

“Thật sự có mùi lạ?” – Hàn Duyệt đứng khoanh tay trầm mặc hỏi. Hắn từ nãy đến giờ cứ nhìn về phía Châu Ngưng không thôi, ánh mắt như đang dò xét điều chi, vô cùng khó đoán.

“Không có. Ngược lại có mùi hoa sữa rất thân thuộc. Ta chỉ là tìm lý do đuổi hắn. Điện hạ thấy chiêu này như thế nào?”

“Ai bảo ngươi đuổi hắn?”

Âm Việt lúc này mới cứng đơ. Không phải điện hạ nhìn chằm chằm người ta đáng sợ vậy sao? Vậy không phải chán ghét muốn đuổi đi thì là gì? Là hắn ta làm chuyện dư thừa rồi? Đang yên đang lành mất một người phụ việc, là tự mình hại mình, tự mình biến mình thành kẻ ngốc. Thật đáng thương.

“Không phải sao?...Vậy ý người là gì?” – Âm Việt gãi gãi đầu hỏi lại.

“Ta thấy tên đó cảm giác rất quen mắt.”

“Quen mắt cũng là phải, hắn ở Cảnh quốc lần trước nổi trội không ít. Người còn đêm đêm nhắc đến cái tên Châu Ngưng này đầy căm phẫn, sao có thể không quen. Không quen mới là lạ đó.”

Hàn Duyệt khẽ liếc mắt lườm hắn ta một cái. Tên này ngoài ngốc cũng chỉ có luyên thuyên là giỏi, không vì võ công có thể tạm coi vào mắt và theo hắn từ nhỏ thì ai đời lại chọn tên này làm thị vệ cận thân.

Hàn Duyệt thở dài tiến về phía giường mà nằm nghĩ một chút. Hắn trầm giọng ra lệnh cho Âm Việt: “Mau chóng sắp xếp ổn thỏa.” Còn bản thân lại không hiểu vì sao mà suy tư, tuy nằm trên giường to nệm tốt nhưng bản thân lại trằn trọc, lòng như lửa đốt. Hắn gác tay lên mặt che tầm mắt lại không cho ánh sáng lọt vào.

Mẫu phi của hắn là Yên Nam tiến cống, từ nhỏ không có được bảo bọc yêu thương như các hoàng huynh đệ tỷ muội khác. Khác với Yên Nam, Cảnh quốc không ưa thích những ngươi tu tiên, xem họ như quái vật hay trang trọng hơn một chút thì là công cụ chiến tranh. Nhưng mẫu phi hắn là người tu tiên, hắn từ nhỏ đã kế thừa y bát của người sao có thể trái được. Vì vậy mà Cảnh vương xem hắn như quân cờ nhằm khống chế Yên Nam, tạo đường lối thuận lợi giúp ích cho việc phô bày đất nước, bành trướng lãnh thổ. Ông ta chỉ coi hắn là con tốt thí, vui thì khen lấy lệ vài câu rồi tiếp tục lợi dụng, buồn chán thì lại đem hắn ra đánh đập làm thú vui. Ông ta căn bản không có chút tình thương nào dành cho tam hoàng tử Hàn Duyệt này, gây cho tuổi thơ của hắn biết bao điều tồi tệ, ai cũng có thể đè đầu cưỡi cổ dè bĩu hắn. Nội tâm của hắn cũng từ đó mà có một hố đen sâu hoắm.

Hắn cũng không quá oán than, dù sao hắn vẫn còn mẫu phi, lấy bà làm niềm tin mà sống tiếp. Hắn biết chỉ cần hắn có ích, dù phụ vương cũng sẽ không để tâm đến hắn nhưng mẫu phi nhất định sẽ được sống tốt, bấy nhiêu là đủ rồi. Hàn Duyệt nghe lời bà thiền tâm tu tập, hứa với bà một khi phi thăng thành tiên sẽ đưa bà ẩn cư chốn thượng sơn, rời bỏ hồng trần. Nhưng khi hắn qua độ kiếp quay về, mẫu phi đã mất rồi. Cảnh vương nói, mẫu phi hắn muốn về thăm quê, một thân thanh y đi, một xác bạch y về, bà là ở Yên Nam mà vãn thế rồi. Hắn muốn biết rõ sự tình cũng chỉ có thể đến Yên Nam mà truy vấn thôi.

Mất đi hiền phi, Cảnh vương sợ rằng Hàn Duyệt sẽ không chịu nghe lời nữa, sẽ quy thăng về trời. Ông ta vậy mà tàn độc hạ cổ con trai mình khiến huyết mạch cũng hắn bị đả kích, tiên đan cũng bị hao hụt tiêu tán. Cổ này hiểm nhưng vẫn có cách giải, muốn dứt điểm thì phải cùng nữ nhân thật sự yêu thương hắn, người biết rõ bản chất của hắn nhưng vẫn có thể chấp nhận cùng hắn động phòng thì mới khỏi. Nhưng trước lúc đó, độc cổ sẽ khiến hắn ngày ngày khó chịu, không thể gần nữ nhân, nếu gần họ sẽ như vạn kiếm xuyên thân, vô cùng đau đớn, chỉ có Cảnh vương mới có được thuốc áp chế nhưng hắn phải làm theo lời ông ta thì mới được. Còn nếu ngang đầu cứng cổ không muốn làm theo thì khi cần xoa dịu chỉ có cách đến thanh lâu giải tỏa thôi, bởi chỉ có sắc dục mới làm cổ tạm ngưng hoạt động, đây chính là cái khó của loại độc này. Đạo hắn tu hướng tới lục căn thanh tịnh, một khi vướng vào tà niệm thì linh lực cũng sẽ dần tiêu tan đến khi biết giác ngộ, gặp được đúng người mới có cơ hội may ra mà hồi phục. Cảnh vương chơi chiêu này quả thật rất ác, kể cả khi Hàn Duyệt làm theo lời ông ta chưa chắc gì ông ta sẽ chịu đưa ra, ông là muốn giày vò hắn, khiến hắn phải trở thành một con chó biết nghe lời. Điều đó đã chính thức khiến nhân tính của hắn trở nên méo mó. Một đoạn thời gian trước khi Châu Tuyết Chi đến Cảnh quốc, hắn thật sự không chịu nổi cơn đày đọa của cổ độc, nội đan phản phệ không ít mà ngày ngày trầm mê trong tửu sắc, chẳng màng chút hình tượng nào, lại còn rất thô bạo, rất phóng túng.

Cho đến khi gặp Châu Tuyết Chi và Châu Ngưng, dường như hắn đã gặp đúng người, cổ độc dần bình lặng lại. Hắn cũng biết Châu Tuyết Chi từ nhỏ một lòng mến hắn nên dễ dàng xác định được. Từ lúc ở Cảnh quốc đã muốn cùng cô ta động phòng chấm dứt sự đau đớn kia nhưng cứ bị Châu Ngưng phá đám hết lần này đến lần khác. Còn để lại cho hắn một loại kí ức hết sức khủng khϊếp. Nhưng cũng chính Hàn Duyệt phát hiện ra một điều, ở gần Châu Ngưng thì cổ độc của hắn hoàn toàn không phát tác, còn ở bên Châu Tuyết Chi thì chỉ có thuyên giảm đôi chút. Lẽ nào…đúng người lại là nam nhân? Ông trời có trớ trêu quá không? Tuy phiêu du thiên hạ cũng gặp không ít, hắn cũng không ghét bỏ nhưng thật sự không dám tin, tại sao lần này lại phải cưỡng ép mình với một nam nhân?

Điều làm hắn bận lòng chính là hắn càng ngày lại càng có nhiều loại cảm xúc với chuyện ái tình này. Nhìn một hồi lại không hiểu sao nhìn ra Châu Ngưng là nữ nhi, là hắn quá tự lừa mình dối người rồi sao? Lần nữa nhìn lại, ánh mắt của Châu Ngưng tuy lãnh cảm vô tình nhưng cứ như trông thấy đôi mắt ướt lệ của nữ nhân ban nãy ở cổng thành, nhìn rất giống nhau. Hắn không nghĩ quá nhiều nhưng cũng là đang tự trách bản thân sao phải nhất thiết nghĩ về nó, chẳng lẽ qua một đoạn thời gian mà lại lần nữa động lòng phàm tục khiến tu hành bao nhiêu năm thành công cóc. Hơn nữa hôn thê của hắn là Châu Tuyết Chi, cô ta xinh đẹp động lòng người như vậy, còn thiện lương tốt bụng, có ơn đỡ cho hắn một tên, sao không nghĩ về người đó mà lại nhớ nhung lung tung?

“Cô gia đến giờ tắm rồi!” – Tiếng của Châu Ngưng ở ngoài cửa gọi rồi tự thân đẩy toang toác cửa ra.

Hắn lúc này mới giật mình tỉnh dậy. Thì ra từ nãy đến giờ hắn đã ngủ một giấc đến tối lúc nào không hay.

“Âm Việt đâu?” – Hàn Duyệt chầm chậm ngồi dậy hỏi.

“Thay ca. Hắn cũng đi tắm rồi ăn uống… Yên tâm, hắn dặn ta rất kĩ lưỡng, không chuẩn bị thiếu cho người. Nước vẫn còn ấm, nên tranh thủ.” – Châu Ngưng đẩy cái bệ nước lớn vào rồi có ý nhanh chóng như lẩn tránh.

Dù sớm đã miễn nhiễm trước nam nhân nhưng đối với Hàn Duyệt lại là chuyện khác. Đứng trước mặt hắn không thể không nhớ tới cái đêm khủng khϊếp đó chứ đừng nói gì là nhìn thấy thân thể của hắn. Nhưng tiếc là mệnh khổ, trên chịu sức ép của Châu thừa tướng dưới là sức ép của Châu tiểu thư, không thể không chăm cho hắn.

“Cô gia cứ từ từ tắm rửa. Ta ra ngoài canh phòng.” – Châu Ngưng nói rồi định tiến ra ngoài.

“Câu nệ làm gì. Cũng ngủ cùng rồi còn ngại gì nữa. Âm Việt không ở đây thì ngươi chà lưng cho ta.” – Hàn Duyệt vô cùng bình thản thốt ra.

Hay. Rất hay. Tuyệt vời lắm. Kiếm đâu ra nam nhân mặt dày vô sỉ như vậy. Chuyện mình ngủ với nam nhân khác cũng có thể nói ra khỏi miệng, đây là phòng cách vách không sợ tiểu thư nghe thấy sao? Mà cũng phải, theo cái lý thường thì nam nhân ngủ với nhau cũng không có gì to tát, chỉ người trong cuộc mới hiểu đêm đó xảy ra chuyện gì. Không ngờ qua chuyện đó mà hắn cũng có thể mở miệng ra nói được.

“Được. Ta thắp thêm nến cho người trước.” – Châu Ngưng cũng đành bất lực đi thắp thêm nến mới trước.

Hương thơm của nến này dịu nhẹ, phảng phất chút hương thảo mộc, tuyệt diệu đến mức nội thương cũng như lành lại, ngưng tụ được cả dòng linh lực dần trở về cơ thể. Đây rõ ràng là nến dược, nếu thật sự là Châu Tuyết Chi chuẩn bị cho thì cô ta cũng có y thuật quá cao siêu rồi, bởi loại hương này bên ngoài chắc chắn không có bán.

“Cởi y phục cho ta!” – Hàn Duyệt đứng thẳng người, mở rộng hai tay mà ra lệnh.

Thâm tâm Châu Ngưng chỉ muốn thốt lên một câu: “Ngươi đâu có cùi!” nhưng vẫn vì thân phận thấp bé mà chấp nhận chịu thiệt, tiến tới cởi từng lớp từng lớp áo xuống cho hắn. Mà thật ra nếu không vì tên Hàn Duyệt này có trong kế hoạch mà cô sắp xếp thì cô đã sớm thủ tiêu hắn luôn rồi. Đâu có chờ đến giờ này để hắn sai khiến như vậy. Vì đại cuộc chỉ có thể nhịn.

Tay cô chạm lên người hắn, mỗi lần cứ khiến người hắn cảm thấy dễ chịu, không khỏi mơ màng phát ra vài âm thanh nơi cuống họng, dù rất nhỏ nhưng vì Châu Ngưng ở sát bên nên vẫn nghe được. Cô một mặt phán xét, dè bĩu không thôi. Tên này quả thật biếи ŧɦái. Nhưng cô nào có thể hiểu được, cảm giác cổ độc được làm dịu thật sự khó cưỡng, dễ chịu vô cùng.

Hắn tựa vào thành gỗ, ngâm mình trong nước nóng, tận hưởng sự đãi ngộ chăm sóc tận tình. Hết chà lưng hắn lại muốn xoa bóp, không phải vì sợ cảnh nghe tiểu thư oán thán “sao huynh lại không đón tiếp Duyệt ca ca đàng hoàng?” rồi lại sao huynh thế này thế nọ thì chắc hẳn hắn đã ăn trọn một cước của cô rồi.

“Kĩ năng rất tốt!” – Hàn Duyệt ngửa cổ tán thưởng một câu.

Thật sự muốn đá vô cuống họng của hắn một cái. Tên vô lại, đây là khen hay là trêu chọc đây. Kĩ năng? Kĩ năng gì chứ? Cho dù hắn có nói là kĩ năng phục vụ tốt thì cũng không thể nghĩ trong sáng lên được. Nếu muốn khen chỉ nên nói “rất được”. Nói như hắn thì chẳng khác nào cô đang “hầu” hắn. Đúng là một tên tra nam chính hiệu. Nếu không phải lần đó bám theo hắn ở Cảnh quốc, bắt gặp hắn ở thanh lâu thì cô cũng suýt bị lừa trước cái vỏ ngoài nho nhã của hắn rồi. Một tên hoàng tử ăn chơi trác táng. Ngoài gương mặt phong trần, có giàu một chút, địa vị có cao một chút, vượt qua độ kiếp thì cũng hay đấy, nhưng còn lại thì chẳng có thứ gì đáng để ngưỡng mộ. Dựa trên tình hình hiện tại thì nam hay nữ hắn cũng không bỏ qua mà.

Châu Ngưng cả mặt xám xịt, lực bàn tay có hơi mạnh một chút mà bóp xuống.

“Nam nhân Yên Nam để móng tay sao?” – Hàn Duyệt tuy nhắm mắt tựa như không màng nhưng miệng vẫn không khỏi ngứa ngáy muốn hỏi tội.

Châu Ngưng biết hắn là đang nghĩ cô thân nam nhì lại để móng tay dài, còn là loại chuốt bầu giống như nữ nhân. Tay của Châu Ngưng tuy là có to có dài hơn những nữ giới khác nhưng đem so với nam nhân thì vẫn còn nhỏ, dù có gân guốc do tập luyện thì bàn tay trông vẫn thanh mãnh, thêm bộ móng như vậy càng có thể bị xem là ẻo lã.

“Đó không phải là chuyện mà người có thể quyết định được.” – Cô đơn giản đáp rồi cũng chịu giảm nhẹ lực tay, nói chung thì làm việc cả ngày cũng khá mệt, giờ cũng không còn sức nghe thêm hắn càm ràm nữa. Hơn nữa cô nói cũng không sai, cô cũng biết bản thân thường dùng đao thương kiếm tích, để móng rất không phù hợp nhưng phu nhân muốn cô phải để, cô cãi không được, hắn có dè bĩu cũng chả thay đổi được gì.

“Ý ta nói là vết móng tay. Đau.” – Hắn như cao hứng muốn trêu ghẹo nói.

Tên này đúng là kì lạ. Dù cô có để lại vết nhưng cũng đâu tới nỗi, hơn nữa hắn từng tu tiên mà, chút đau này thì có xá gì. Là đang muốn õng ẹo đấy sao?

“Vậy ta thổi cho cô gia nhé?” – Cô cũng không vừa cố ý hỏi lại một câu. Nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ nghe ra là cô đang móc mỉa hắn.

“Cũng được. Thổi cho ta.” – Hắn nói rồi ngang nhiên với tay đến, chộp lấy gáy cô mà kéo sát xuống người.

Tên này đúng là điên mà. Đâu phải là trẻ con mà thổi này thổi nọ. Còn không biết ngại là gì nữa. Đúng thật không nên đọ mặt dày với hắn. Mặt của hắn cho dù có dùng búa cũng đập không vỡ nổi. Được thôi, thổi thì thổi, thấy gì thì thấy, dù sao người thiệt cũng không phải là mình. Cũng không phải thứ chưa từng thấy.

Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn là nhắm mắt nhắm mũi mà thổi cho hắn. Sợ rằng một khi mở mắt ra thì sẽ nhìn ra thứ đang lấp ló sau làn nước mờ đó mất. Mà nói sao thì thân sinh cô vẫn là con gái, cho dù bị đồng hóa cỡ nào thì cái tính tỉ mẫn vẫn còn đó. Cô nhẹ nhàng chạm tay lên da thịt hắn kéo nhẹ các điểm đang bị thương từ từ mà thổi như thể đang thật sự vỗ về một đứa trẻ. Trước hành động đó Hàn Duyệt có đôi chút bất ngờ, hắn khẽ quay đầu sang nhìn cô với ánh mắt ấm áp kì lạ. Có lẽ là vì ngoài mẫu phi của hắn thì chưa từng có ai đối xử kiểu này với hắn. Nhưng vì khoảng cách này rất gần, dường như có thể cảm nhận được chóp mũi hắn đang cạ cạ vào vành dần đỏ ửng của cô, hơi thở nóng hôi hổi cũng cứ thế mà phả vào.

Tâm trí cô cũng bắt đầu mông lung mơ hồ, nhớ lại chuyện lần trước. Thật sự đáng xấu hổ. Một đêm xuân thu đáng giá ngàn vàng, lại bị hắn vấy bẩn theo cách không ngờ.