Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Câu Chuyện Mật Ngọt

Chương 50

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lâm Nại hiểu ý, cúi người, lấp kín môi nàng.

Một tay Hà Thanh Nhu đặt lên vai Lâm Nại, tay kia thì vòng qua cổ cô, nàng hé môi, khẽ mở hàm, vươn đầu lưỡi, tìm kiếm Lâm Nại, đòi lấy.

Lâm Nại không đáp trả, chỉ dừng lại ở môi nàng.

Người này luôn cứ cố ý như vậy, rõ ràng là em ấy trêu mình trước, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng, lại không biết tự giác bình lặng.

Hà Thanh Nhu đợi một lúc lâu cũng không thấy cô đáp lại, liền nửa chống người ngồi dậy, chủ động ngậm lấy môi ai kia, nhẹ nhàng ma sát, nàng chỉ biết ôm sát sau gáy Lâm Nại, kéo cô gần hơn một chút.

Lâm Nại lấy tay ôm sau ót nàng, kéo đến trước mặt mình, lúc này mới hôn nàng.

...

Môi chạm môi, khí nóng quấn quýt, xua tan cái lạnh ban sáng của núi rừng, cả phòng tràn ngập hương sắc kiều diễm.

Sau hồi chuông, Cát Tiên Sơn yên lặng như bừng tỉnh, tiếng suối chảy quanh co róc rách, xối ướt mỏm đá, chảy xuống dòng sông xanh, lại chảy xuống tầng đá nông, trườn một vòng uốn lượn, chạy thẳng ra cửa sông, có chút nước tung tóe, có chút lại chảy dọc tảng đá, hòa vào dòng nước lưu động, nhập vào một dòng sông khác.

Dòng sông hòa hợp, cuối cùng chảy xuống thác nước nhỏ ở sườn núi, lay động bập bềnh, lại chảy thẳng ra đầm nước nhỏ.

Đầm nước sóng nhỏ lăn tăn, dập dềnh không ngừng.

Âm hưởng vang vọng khắp bờ, dòng nước trở mình thấm ướt một vùng, mang phù sa, tiến nhập dòng sông sau, lưu động theo dòng, chậm rãi chìm trong vùng nước sâu rét buốt.

Nhật xuất rực rỡ nhô lên từ sau ngọn núi, từ nhấp nhô, đến lấp lửng, rồi bừng sáng, ánh mặt trời đỏ cùng ngọn núi xanh, chầm chậm lên cao, dừng chân ngay giữa bầu trời quang đãng.

Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng thêm chói lóa, mặt trời phá tan mây xanh, từng giọt sương sớm như biến hóa dưới ánh mặt trời, từng giọt nước xếp chồng lên nhau như từng hạt châu, trượt dọc đầu lá, lơ lửng, cộng hưởng, tí tách rơi xuống, thấm ướt mặt đất.

- - - - - - - - - - - - - - -

Ánh mặt trời phản chiếu xuống hồ nước lạnh buốt, rọi vào cửa sổ phòng 212, nắng sớm mai nhu hòa cùng thư thái, còn rất ấm áp.

Hà Thanh Nhu nằm úp sấp, tấm chăn mỏng chỉ đắp đến phần eo nhỏ nhắn của nàng.

Con ngươi của Lâm Nại đón lấy ánh nắng, hơi mông lung.

Trời đã sáng, có người đi lại trong hậu viện, Hà Thanh Nhu nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, Lâm Nại liền xoa vuốt lưng nàng: "Em đi đóng..."

Sau yêu, giọng của cô hơi trầm, pha một chút biếng nhác.

Cô vén chăn lên, tùy tiện nhặt bộ đồ ngủ rộng thùng thình dưới đất khoác lên người, đi tới đóng cửa sổ, đồng thời kéo cả rèm cửa.

Rèm cửa có hai lớp, một lớp màu xanh nhạt, lớp còn lại màu đen, màu xanh để ngăn cản cái nhìn từ bên ngoài, màu đen là để phủ đi ánh mặt trời, cô vừa kéo, cả phòng liền chìm vào một vùng tăm tối.

Hà Thanh Nhu nằm lỳ trên giường, nàng hơi mệt, bóng đen đột nhiên ập đến, khiến cả phòng rơi vào vùng tối, nhưng lại tăng thêm hai phần thư thái cùng thả lỏng. Vị trí Lâm Nại vừa nằm qua, hơi ấm vẫn còn đọng lại, nàng có chút lưu luyến mà vuốt ve.

Lâm Nại quay về, vén một góc chăn lên, nằm vào.

Gió thổi vào chăn, Hà Thanh Nhu co người rút vào trong chăn.

Không muốn để ý tới ai đó, nàng qua loa nhặt lấy một cái áo khoác, sau đó bật đèn, đứng dậy đi thẳng vào trong phòng tắm.

Lâm Nại dựa người trên đầu giường, ánh mắt sâu thẳm, nhìn nàng vào phòng tắm.

Bởi vì một nốt nhạc dạo khi nãy, đến khi Hà Thanh Nhu từ phòng tắm đi ra ngoài, đã tám giờ hai mươi hơn, nàng vội vàng để di động xuống, nhanh chóng thu xếp.

Ngược lại, Lâm Nại không chút vội vàng.

"Điểm tâm sáng muốn ăn gì?" Lâm Nại nhàn nhã hỏi.

Nàng hãy còn thay quần áo, chải tóc, trang điểm đơn giản.

"Không ăn đâu, đến giờ hẹn rồi."

Dứt lời, cầm lấy túi xách: "Tôi đi trước đây."

Không đợi Lâm Nại trả lời, nàng mở rộng cửa đi ra ngoài, chạy tới tiền viện tập hợp ―― Điện thoại di động của nàng vẫn còn đang tắm nắng trên tủ đầu giường.

Mặc dù hôm nay nắng hơi gắt, nhưng bởi vì ở trên núi cao, không chút nào cảm thấy nóng, sáng sớm, ngược lại có một chút lành lạnh. Hà Thanh Nhu đi vội vã, chỉ mặt có cái áo thun xanh nhạt của công ty, quên đem áo khoác, khí lạnh đánh lên da, nàng không khỏi có chút run run.

Đi tới tiền viện, người của công ty cũng khá đông đủ.

Nàng nhìn lướt qua một vòng, ở một góc trái, Hà Tăng đang vẫy tay với nàng: "Ở đây nè."

Nàng đi qua.

"Sao đến trễ vậy, vừa nãy mới điểm danh xong, tí hồi em nhớ qua kia bổ sung đó." Hà Tăng nhắc.

"Do ngủ quên." Hà Thanh Nhu áy náy.

"Chị có gọi mà em lại không bắt máy," Hà Tăng oán niệm, có chút không phấn chấn, "Còn tưởng là em bị sao nữa, người phụ trách còn hỏi chị em ở đâu, anh ta vừa phái người đi 212 tìm người, Tổng giám Lâm đâu, còn chưa ngủ dậy à?"

Nghe thấy lời giải thích của nàng, Hà Tăng còn tưởng là cả hai người này đang thi nhau dậy trễ.

"Dậy rồi, chắc cũng sắp đến." Hà Thanh Nhu nói, nàng nhìn nhìn sang đầu cầu thang, tay thì đút vào trong túi kiếm điện thoại, tìm không thấy, nàng nhíu mày, chắc là để trong phòng quên lấy rồi.

Nàng đang do dự là có nên thông báo với trưởng đoàn rồi về phòng lấy hay không, lúc này liền thấy một đồng nghiệp cầm danh sách qua, nói điểm danh bổ sung.

Cả cái công ty nhiều người như vậy, chỉ có nàng cùng Lâm Nại đến muộn.

Lúc nàng ký tên, không khỏi chột dạ, hai người cùng một phòng, còn cùng nhau đến trễ, nếu như Trì Gia Nghi mà có mặt ở đây, nhất định sẽ đoán già đoán non ngay.

"Ngày mai nhớ đến sớm." Đồng nghiệp nhắc nhở, giọng nói sắc mặt đều lãnh lãnh đạm đạm, "Ở khung ghi chú điền lý do đi trễ vào."

Hà Thanh Nhu ngượng ngùng lên tiếng trả lời, điền tên mình vào, tối hôm qua nàng còn đặt báo thức bảy giờ bốn mươi, nhưng sau đó nàng cùng Lâm Nại... liền tiện tay tắt báo thức, kết quả là phòng quá yên tĩnh, không biết giờ giấc, nằm một chút, rồi thêm một chút, liền không nghĩ tới lại trễ đến như vậy.

Ký tên xong, đồng nghiệp cầm danh sách đi, lúc này Lâm Nại mới từ từ đi xuống, đồng nghiệp này đương nhiên không "ép" cô ký tên, ngược lại còn cười dịu dàng, cung cung kính kính gọi: "Chào buổi sáng, Tổng giám Lâm."

Lâm Nại gật đầu không mặn không lạt, cô cầm theo cái túi giấy, nhìn trong hàng người, tìm được Hà Thanh Nhu trong góc, ánh mắt lập tức nhu hòa xuống, nhưng cô cũng không đi qua ngay lập tức, mà đứng trò chuyện với vài lãnh đạo.

Tất cả mọi người đến đông đủ, người phụ trách lại dặn dò vấn đề an toàn thêm một lần, cùng lịch trình cụ thể cho ngày hôm nay, cuối cùng mới để mọi người xuất phát theo từng nhóm nhỏ.

Mọi người vào rừng đào trước, bên này đã có công nhân quản rừng đứng chờ sẵn.

Chụp xong ảnh tập thể, các nhón giả tán, Hà Tăng kích động kéo Hà Thanh Nhu đi lấy rổ hái đào.

Rừng cây ăn quả hơi nước cao, mặc dù sắp vào trưa, nhưng mặt trên các lá đào vẫn còn nước đọng, sương sớm lạnh, mà Hà Thanh Nhu không mang áo khoác, dính phải chút nước càng lạnh thêm, huống hồ gió núi còn thổi không ngừng thổi, căn bản là nàng tìm không ra hứng thú để hái đào.

Đi cùng hai người hái trái cây vẫn là nhóm người tối hôm qua ngồi cùng bàn, tất cả mọi người đều rất hưng phấn, ai hái quả đào to nhất, quả đào nào đỏ nhất, cả một rừng đào, từng hàng cây trầng thẳng tắp, cả nhóm Hà Tăng chưa hái xong cây này đã chạy sang cây khác, sợ các quả ngon sẽ bị người ta hái mất.

Hà Thanh Nhu buồn chán đi theo phía sau, vì vậy nên rất nhanh liền lạc mất nhóm, lo lắng tìm kiếm chung quanh một lúc, trong giỏ của nàng cũng chỉ có hai quả đào.

Lúc hái đào trên tay bị dính nước, ươn ướt khó chịu, nàng định tìm vài tờ giấy lau tay, thế nhưng tìm không thấy.

Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay trắng nõn, trên tay còn cần lấy tờ khăn giấy.

Nàng ngẩn người, nhận lấy tờ khăn giấy, không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là ai.

"Khoác áo vào, điện thoại bỏ vào túi." Lâm Nại đem túi giấy đưa cho nàng.

Hà Thanh Nhu đón lấy, Lâm Nại thuận tay cần lấy cái giỏ đào.

Hai người đứng ở bìa ngoài rừng đào, nhưng người khác đã sớm đi sâu vào trong, vì khoảng cách xa, sẽ không có người chú ý tới nơi đây.

Hà Thanh Nhu yên lặng lau tay, mở túi ra cầm áo khoác mặc vào, bỏ điện thoại vào túi.

Mặc áo khoác vào mới thấy ấm áp hơn, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Nại chỉ đứng yên nhìn nàng.

Trước sau như một, nàng luôn cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhịn một chút, mới nói một câu: "Em có muốn cùng đi hái đào hay không?"

Mới vừa hỏi xong, phía tay trái liền xuất hiện một nhân viên của rừng đào, vị nhân viên lớn tuổi này nhìn thấy hai người, có lẽ tưởng là hai người đi lạc, liền nhiệt tình chỉ dẫn: "Phía đông bên kia có mấy quả đào rất to, các cô có hái thì qua bên đấy."

Lâm Nại hiếm khi nào cười với người xa lạ: "Cảm ơn ông ạ."

Người của công ty hầu như ai cũng đi qua khu rừng phía tây, còn phía đông thì vắng tanh.

Cả hai liền đi theo hướng đông, đi sâu vào trong rừng, đột nhiên Lâm Nại nắm lấy tay nàng, Hà Thanh Nhu tỏ vẻ bình tĩnh đi thẳng về phía trước, nhưng trong lòng lại đập "thình thịch".

Bình thường mặc dù hai người cũng có những cử chỉ lén lút như vậy, nhưng khi đi đơn độc cùng nhau lại rất khác, không nói được là khác nhau như thế nào, chỉ là cảm thấy kỳ lạ.

Nhân viên lớn tuổi kia chỉ không sai, những quả đào phía đông đúng là to hơn và đỏ hơn rất nhiều, những trái đào mọc trên đầu cành, khiến cả cành cây đều phải cong xuống.

Đi một đoạn, Hà Thanh Nhu giãy tay ra, vờ như muốn đi hái đào, nàng tùy ý tìm tìm, giơ tay hái một trái xuống, lại xoay người bỏ vào giỏ đào trên tay Lâm Nại.

Vừa đi vừa hái, không bao lâu liền hái đầy nửa giỏ, Lâm Nại thì từ từ đi theo phía sau.

Lúc xoay qua bỏ đào vào giỏ thêm một lần nữa, bỗng nhiên Lâm Nại nắm lấy vai nàng, khom người trộm hôn một cái lên môi nàng.

Vỏn vẹn chỉ là một nụ hôn nhẹ, chạm một cái rồi thôi.

Thoáng chốc nàng liền sững sờ cả người, ngơ ngác, thật không ngờ cái người này lại to gan như vậy, ban ngày ban mặt, trong rừng đào còn biết bao nhiêu đồng nghiệp, lỡ như bị ai đó bắt gặp, thật sự là...

Hôn lén thành công, Lâm Nại bỏ tay xuống.

Nàng ngô nghê mím mím môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đứng vững tỏ vẻ như không gì xảy ra, có điều là hai bên tai nhịn không được đỏ bừng lên, ngay ra tâm tư hái đào gì đó đều trôi đi mất.

Lâm Nại giơ tay lên giúp nàng chỉnh lại cổ áo bị lệch.

"Ban ngày... " Nàng khép hờ mắt, nhìn thẳng ra hướng xa xa, lạnh lùng nói, "Em ngoan ngoãn một chút."

.

Hà Tăng cả nhóm đi sâu vào trong, mới phát hiện ra lạc mất Hà Thanh Nhu, Hà Tăng tìm chung quanh, tìm không ra, liền gọi điện cho nàng.

Điện thoại vừa thông, nhìn ra xa xa, thấy Hà Thanh Nhu cùng Lâm Nại, Hà Thanh Nhu đi phía trước, hái đào, còn Lâm Nại thì theo sau, cầm giỏ đào.

Ngược lại thì cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều, dù sao thì lúc trước là triển lãm xe hai người này tiếp xúc cùng nhau cũng không ít, hơn nữa cảm thấy mối quan hệ giữa Hà Thanh Nhu cùng Lâm Nại chắc cũng không tệ, cô thoáng ước ao, sau đó mới lớn tiếng gọi Hà Thanh Nhu.

Hà Thanh Nhu nghe được liền giật mình, lúng túng, đi thẳng về trước, từ phía đông đi thẳng ra phía nam.

Lúc này mặt trời đã lên cao, giữa trưa, sương sớm trên lá đã sớm bốc hơi, thời gian thoáng qua chỉ trong nháy mắt.

Hết chương 50.

---------------

[Editor: Từ dấu ba chấm đến sự xuất hiện của đường phân cách trên đó ----- là có ý nghĩa riêng của nó --- You know what I mean...ԅ(≖‿≖ԅ)]

Hôm qua bận đi siêu thị nên về trễ, nay xin bonus thêm 1 chương tạ lỗi ヽ(・∀・)ノ
« Chương TrướcChương Tiếp »