"Ừ, đưa đi khám bác sĩ."
Quả bóng tròn này, gần đây luôn bị bệnh, Lâm Nại công việc bù đầu, lại càng không ai chăm sóc cho mèo, Hà Thanh Nhu ngập ngừng trong chốc lát, nhớ tới nó cũng rất ngoan ngoãn nằm úp sấp trong ngực mình, lòng lại càng dao động, vậy nên liền đồng ý.
Trước tiên nàng bỏ túi thuốc vào trong xe, rồi theo Lâm Nại đi bộ qua đó, đèn đường sáng rực hai bên đường, hai bóng lưng sóng vai kéo dài.
Trong phòng mạch thú ý có không ít người, nhìn khắp nơi đều thấy mèo mèo chó chó, một bác sĩ nữ thấp bé nhìn thấy Lâm Nại, liền gọi các cô qua.
"Lâm tiểu thư, chúng tôi đã kiểm tra qua rồi, trước mắt, tình trạng cơ thể của mèo không vấn đề lớn, thế nhưng nó béo quá rồi, chúng tôi đề nghị nó nên giảm cân một chút, nếu không... tiếp tục như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe." Nữ bác sĩ nói, ra hiệu bảo trợ lý ôm mèo tới.
Năm Lạng chống đối cực kỳ, hai cặp móng duỗi ra như chuẩn bị cào người, nhưng trợ lý kinh nghiệm dồi dào, ung dung bắt lấy cái gáy của nó, đặt mèo vào thế bắt bí.
"Nó chán ăn, cũng là do liên quan đến chuyện quá thừa cân," Nữ bác sĩ giải thích, còn đặc biệt nói thêm, "Gần đây chúng tôi vừa đề cử một phương án giảm cân mới cho mèo, đã giúp vài chú mèo siêu trọng giảm cân thành công."
Lâm Nại từ tay vị trợ lý đón lấy Năm Lạng, tên nhóc này tính khí cũng thật xấu, hé hé miệng, còn rất hậm hực, khi nãy những người kia làm kiểm tra cho nó, nó sợ đến dựng hết lông lên, nhưng chả thấy bóng dáng của Lâm Nại đâu cả.
Nó hậm hực "Meo" lên một tiếng, nhảy ra khỏi cách tay đang ôm của Lâm Nại, nằm sấp người vào trong một góc, Hà Thanh Nhu thở dài, ngổi xổm xuống định ôm nó lên, nhưng nó ai ai cũng không thèm để ý, co thành một khối tròn, chôn đầu vào dưới lớp thịt mềm, uất ức vô cùng, Hà Thanh Nhu chỉ biết buông tay xuống.
"Phải quan tâm tới mèo nhiều hơn, mèo rất nhạy cảm." Nữ bác sĩ nói tiếp, cô quan sát thần sắc của Lâm Nại một cái, không ngừng thuyết phục, "Bệnh chán ăn cần nhập viện điều trị một vài ngày, đương nhiên, nếu ngài không yên tâm, cũng có thể mang về nhà tự mình chăm sóc, thế nhưng nếu được thì mong ngài để lại mới là tốt nhất, như vậy cũng thuận tiện cho chúng tôi định ra chế độ giảm cân hợp lý cho mèo nhất."
Lâm Nại nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Phải bao lâu?"
Đây nghĩa là có ý định, nữ bác sĩ liền nghiêm túc lên, thành thật đáp: "Chúng tôi cần quan sát vài ngày trước, sau khi thết lập bản kế hoạch cụ thể liền tiến hành ngay, thời gian cho cả quá trình là bất định, ngắn thì một, hai tháng, lâu thì nửa năm, phương án giảm cân của chúng tôi rất khoa học, sẽ không giữ mèo ở quá lâu trong phòng mạch, buổi tối ngài có thể đưa mèo về nhà, không cần phải lo lắng những chuyện ngủ nghỉ không quen của mèo."
Lâm Nại liếc nhìn quả cam tròn đang ôm cục tức trong người, cuối cùng mới gật đầu, đồng thời cũng ký luôn cả phần giấy tờ đăng ký.
Lúc các nàng đi, Năm Lạng vẫn còn nằm đó như cũ, không chịu đế ý ai, nữ bác sĩ tiễn các cô ra cửa, dặn dò: "Khi nào rảnh các cô cũng nên tới thăm nó một chút."
Vừa ra khỏi cửa, cả bầu trời đều tối đen như mực, từng vũng nước trên mặt đường phản chiếu ánh đèn, lờ mờ không quá lóe mắt, Hà Thanh Nhu quay đầu nhìn vào phòng khách của phòng mạch, quả bóng lông màu cam kia vẫn không chịu nhúc nhích như cũ, trợ lý định ôm nó lên, nó liền lập tức nhe răng, ngay cả đuôi cũng dựng đứng lên.
Lâm Nại tiễn nàng lên xe, sau khi nàng đóng cửa, cũng không lập tức khởi động xe, mà nhắc một câu: "Cô giành chút thời gian sang thăm nó vài lần đi."
"Sẽ thăm, về sớm đi."
Hà Thanh Nhu ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng Lâm Nại gọi nàng, là để nói gì đó, thế nhưng lại chẳng nói gì cả, là do nàng suy nghĩ nhiều, nàng không nói thêm, yên lặng lái xe đi.
Lâm Nại đứng ở đó một lát, điện thoại reo, cô lấy di động ra, trên màn hình lại hiển thị dãy số quen thuộc, cô lại cảm thấy phiền phức vô cùng, trực tiếp tắt máy, đối phương cũng không gọi tới nữa.
Vừa tạnh mưa, không khí lạnh buốt, hít một hơi, khí lạnh từ vòm họng chạy thẳng xuống phổi.
Hà Thanh Nhu trở lại tiểu khu, lúc này nước trước cổng đã thoát hết, bảo vệ nói có thể lái xe vào, nàng đậu xe xong, đi lên đại sảnh, liền nhìn thấy Hà Kiệt đi ra tìm nàng.
"Thấy chị đi lâu quá, đang định gọi cho chị," Hà Kiệt lo lắng nói, "Ba mẹ đang nấu cơm, quay về là ăn được rồi đó."
"Hiệu thuốc quá đông, xếp hàng tốn khá nhiều thời gian." Hà Thanh Nhu nói, lắc lắc nước trên dù, đi vào cửa.
Hà Kiệt đón lấy cây dù, thấy sau lưng nàng có chút ẩm ướt, chắc là lúc xếp hàng bị mưa tạt trúng: "Về nhà thay áo đi, ướt hết rồi đó."
Hà Thanh Nhu cũng cảm thấy trên lưng hơi lành lạnh: "Ừ."
Vào thang máy, Hà Kiệt lén lút nhìn nàng, luôn cảm thấy trong mắt nàng mang một chút gì đó hơi bi thương, mặc dù nét mặt không chút thay đổi, che giấu rất tốt, cậu lại nhịn không được lắm miệng: "Tỷ, có phải là chị có chuyện gì phiền lòng hay không vậy?"
Hà Thanh Nhu vén tóc ra sau tai, ngẫm nghĩ một chút: "Không có, chỉ là một chút chuyện trong công việc mà thôi."
Hà Kiệt bán tính bán nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trong nhà, Hà ba cùng Tạ Hồng Linh vừa dọn món lên trên bàn ăn, nhìn thấy hai chị em về, liền gọi vào cùng ăn.
Hà Thanh Nhu về phòng thay một bộ đồ mới, rồi mới ra ăn.
Đêm nay, hai trận mưa gián đoạn, sáng ngày thứ hai, trời vẫn còn khá âm u, trận gió lớn ngày hôm qua, khiến nhiều cây xanh trong tiểu khu rụng rất nhiều lá, phủ kín cả sân. Hà Thanh Nhu đạp lên hàng lá, đi ra ngoài, lúc gần lên xe, giày cao gót đã thấp ướt bởi nước mưa cùng bùn nước.
Tối hôm qua ngủ không được ngon, dậy trễ, đến công ty cũng có hơi chút trễ giờ.
Lần đầu tiên Dương Thuận Thành đến sớm như vậy, hôm nay ông ăn mặc đặt biệt trang trọng, trên tóc còn vuốt cả gel, láng mịn sáng bóng, lộ ra cái trán cao, ông nhìn thấy Hà Thanh Nhu, lại còn rất chủ động mà bắt chuyện.
Xem ra tâm trạng không tệ.
Phòng làm việc của Tổng giám đốc cùng phòng Giám đốc đều mở cửa, đi ngang, Hà Thanh Nhu nhìn lướt vào phòng Giám đốc một cái, vừa nhìn, liền thấy Lâm Nại đứng bên trong, đưa lưng về cửa.
Đột nhiên, trong lòng nàng như bị ai bóp chặt.
Có thể là do cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn, Lâm Nại nghiêng người ra ngoài, quay đầu nhìn, vừa đúng lúc mắt đối mắt với nàng.
Hà Thanh Nhu tròn mắt, cúi đầu chỉnh lý tư liệu.
Vạn Khoa Doãn thấy dưới chân nàng dính đầy bùn đất, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tổ trưởng, nhanh đi WC sửa sang một chút đi."
Anh lại chỉ chỉ phòng làm việc: "Hình như có vị đại nhân vật tới."
Hà Thanh Nhu ngạc nhiên, Lâm Nại đã xoay người lại rồi, nàng ừ một tiếng, đặt tư liệu xuống, đi vào WC lau đôi giày.
Do còn sớm, trong WC không có người, nàng rút vài tờ giấy, nhanh chóng lau sạch, lúc rửa tay lơ đãng nhìn lên gương, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ trong tấm kính.
Lâm Nại đứng ờ bồn rửa tay bên cạnh, mở vòi nước, rửa tay.
Hà Thanh Nhu định khóa nước đi ra ngoài trước, thật không ngờ tới bỗng nhiên người này kéo tay nàng lại ------ nước rào rào chảy giữa bàn tay quấn quýt nhau của cả hai.
Hà Thanh Nhu mặc kệ cô: "Buông ra."
Lâm Nại lại làm như không nghe thấy gì, ngược lại còn siết chặt hơn, chế trụ ngón tay nàng.
Nước lạnh, nhưng nhiệt độ cũng khá dễ chịu, chảy xuống tay cũng không cảm thấy lạnh, tay Hà Thanh Nhu nóng, bất đồng với Lâm Nại.
Người này không chịu buông, Hà Thanh Nhu chỉ biết mặc cho cô nắm.
Ai cũng không nói một câu.
Lâm Nại môi mỏng nửa khép, muốn nói gì đó, lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng "cộp –cộp" của giày cao gót, cô thả lỏng, Hà Thanh Nhu liền nhân cơ hội rút tay về, tiện thể rút tờ giấy, vừa lau vừa đi.
Người đến là Diêu Vân Anh, Hà Thanh Nhu gặp bà, liền chào hỏi. Diêu Vân Anh gật đầu, vào WC, nhìn thấy Lâm Nại đang lau tay, cung kính gọi: "Tổng giám Lâm."
Lâm Nại ậm ừ.
"Đường Tổng đang tìm ngài." Diêu Vân Anh nói, vừa nãy mọi người còn đang bàn tán xôn xao trong phòng làm việc, đột nhiên Lâm Nại mượn cớ đi WC.
"Biết rồi."
Hà Thanh Nhu đi ra một góc, cách ra một khoảng lớn, nhìn thấy có một vị mặc chính trang màu gạo đang đứng trước bàn làm việc của mình, phía sau người này còn có Vân Hi Ninh cùng Trương Tổng, Dương Thuận Thành cũng cười đến cung kính vô cùng.
Người này thoạt nhìn cũng khoảng chừng hơn bốn mươi rồi, trang điểm không quá đậm, nhưng do bảo dưỡng tốt, khí sắc tốt, thần thái bà nghiêm túc, khóe mắt mang theo tia sắc bén, có lẽ là do không muốn nghe Dương Thuận Thành nói quá nhiều lời, liền thuận tay lấy phần báo trên bàn Vạn Khoa Doãn đọc tin.
Thấy vậy, lại còn là lãnh đạo cấp cao trước mặt, Vạn Khoa Doãn chỉ biết im lặng.
Bà cầm tờ báo, vừa đúng lúc là tờ báo đưa tin về triển lãm xe lần trước, bà tinh tế nhìn vào ảnh chụp, nhìn thấy ảnh Hà Thanh Nhu ở góc trái, chỉ vào đó tùy ý hỏi Vạn Khoa Doãn" Là người của công ty?"
Vạn Khoa Doãn gật đầu như giã tỏi: "Đây là Tổ trưởng Hà trong Bộ phận của chúng tôi."
Người này lại lật sang trang khác đọc vào phần tin cụ thể, sau đó mới trả lại tờ báo.
Nhãn thần của Vân Hi Ninh có chút biến đổi, hời hợt lãnh đạm nhìn thẳng vào Vạn Khoa Doãn, phía sau lưng Vạn Khoa Doãn bỗng dưng lạnh buốt, cảm giác như mình vừa nói sai gì đó vậy.
"Xuống lầu nhìn xem." Người này nói.
Vân Hi Ninh đáp: "A Nại còn chưa về ạ."
"Không đợi nó nữa." Người này trực tiếp đi ra ngoài cửa.
Dương Thuận Thành cùng Trương Tổng vội vàng đi theo, Vân Hi Ninh nhíu mày, chợt nhìn thấy Lâm Nại đi ra, liền đứng đợi cô đi tới, rồi tự đến gần cô, nói: "Bác gái đi xuống dưới lầu rồi."
Lâm Nại không lên tiếng, cũng trực tiếp đi ra ngoài.
Hà Thanh Nhu nhìn từ xa, đợi tất cả mọi người đều đi hết, mới từ từ quay về chỗ, nàng cảm thấy người phụ nữa mặc chính trang khi nãy nhìn rất quen mắt, cao gầy, nụ cười hơi cong cong môi kia.
.
Công việc sau triển lãm xe đến thứ năm liền chính thức hoàn thành, nộp hết tất cả mọi thứ lên, cuối cùng Hà Thanh Nhu mới thả lỏng được.
Thứ sáu, Hà Kiệt đi Đại học Điện Tử quan sát xung quanh.
Buổi tối khi Hà Thanh Nhu về đến nhà, cả nhà còn chưa về, chắc là đang ăn vặt trên phố.
Trong mấy ngày nay, lúc Hà Thanh Nhu tan ca có thời gian rảnh, thỉnh thoảng cũng đi phòng mạch thú ý thăm Năm Lạng, so với lúc vừa mới nhập viện, Năm Lạng đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, khi nó nhìn thấy Hà Thanh Nhu, còn biết gọi "meo –meo", dựa sát vào thanh sắt đòi ôm, có điều vẫn chống cự sự tiếp xúc từ người khác.
Đêm nay nàng cũng đi một chuyến, nữ bác sĩ cười nói: "Lâm tiểu thư cũng vừa mới về, cô liền tới."
Hà Thanh Nhu vuốt vuốt bộ lông của Năm Lạng: "Cô ấy có hay đến không?"
"Một ngày tới một lần, thế nhưng mỗi lần tới cũng chỉ chơi một thời gian ngắn."
Cả tuần nay không biết Lâm Nại đang làm gì, Hà Thanh Nhu rất ít khi nhìn thấy cô ở công ty, nói thẳng ra là ngoại trừ lần gặp nhau ở hiệu thuốc, liền không gặp qua lần nào khác nữa.
Tiếp tục kéo dài mưa thêm vài ngày, sáng hôm nay liền khô ráo, mây đen tan đi, bầu trời trải đầy sao. Không có chuyện gì làm, Hà Thanh Nhu dự định sẽ đi ngủ sớm, nàng rửa mặt xong, lên giường, điện thoại di động lại vang lên.
Vừa cầm lên nhìn, là Lâm Nại gọi.
Nàng bắt máy.
"Đang làm gì vậy?" ----- Người này chắc là cảm lạnh rồi, giọng nói khan khan, hoàn toàn bất đồng so với ngày thường.
Bàn tay Hà Thanh Nhu siết chặt lại, cảm giác thấy thanh âm này nghe quen tai vô cùng, hình như có nghe qua ở đâu đó rồi.
Hết chương 43.