Chương 16

Quang ảnh rực rỡ, cách nhau chỉ vài mét, Lâm Nại đừng ở cửa nhìn nàng một cách trầm lắng, không biết vì sao nàng lại nuốt một cái, giật mình, chột dạ, cảm giác đúng là quái dị đến tột cùng.

Lâm Nại từng bước, từng bước đi tới, nàng nhìn cô, nhưng ánh đèn trong bar thật sự là quá tối, nhìn không rõ ánh mắt của cô cho lắm, nhưng Hà Thanh Nhu biết, người này đang giận.

Buổi trưa, sau khi nàng ở lại, các nàng quấn quýt hôn nhau trên chiếc ghế salon trong phòng khách, Lâm Nại từng hỏi qua người tặng hoa cho nàng là ai, cô vẫn còn rất để ý, bây giờ lại nhìn thấy một màn như vậy, thật không biết sẽ lại hiểu lầm như thế nào nữa.

Ánh đèn chớp nháy khiến mắt Hà Thanh Nhu khô xót, nàng nhắm mắt lại, mím mím môi, đang định ngồi dậy, bỗng nhiên một bàn tay vỗ lên vai nàng, nàng liền vô thức xoay người lại.

"Cậu nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Trì Gia Nghi đi qua bên cô hỏi, trực tiếp ngồi "uỵt" xuống

Tiếng nhạc chung quanh rất ồn ào, cô nói gì Hà Thanh Nhu nghe cũng không rõ cho lắm, nhưng đại khái có thể đoán được. Hà Thanh Nhu lắc đầu tỏ vẻ không có gì, nàng xoay người lại người lại nhìn qua, không còn nhìn thấy Lâm Nại ở đó nữa, nàng tùy ý cầm một ly thức uống có màu xanh lam, vừa vào miệng, vị vừa đắng vừa chát, nàng nhíu nhíu mày, khó khăn nuốt xuống.

Trì Gia Nghi nhìn thấy liền cười không ngừng, giúp nàng đổi lại thành ly nước chanh.

Hà Thanh Nhu không quen khi ngồi kế Ngô Cấm, liền mượn cớ đứng dậy qua bàn kế bên lấy khăn giấy, lặng lẽ không dấu vết mà ngồi lại qua bên kia. Ngô Cấm làm sao mà không hiểu, nhưng cô cũng không để tâm cho lắm, thay vào đó còn cười cười, nhấp hớp rượu, không nói gì.

Cả hai người này đều ít nói, chỉ có Trì Gia Nghi là nói không ngừng nghỉ, Hà Thanh Nhu nhìn quanh bốn phía, ngay phía bên tay trái, cách hai hàng ghế dài, nhìn thấy Lâm Nại.

Cô cùng mấy người bạn đang uống rượu nói chuyện phiếm, những người đó đều rất lạ mặt, Hà Thanh Nhu không quen biết một ai trong đó cả. Cô dường như là nhận thấy ánh nhìn của Hà Thanh Nhu, liền nhìn qua phía bên này, nhìn qua Hà Thanh Nhu, lại chuyển tầm nhìn của mình qua Ngô Cấm, tay dùng sức siết chặt ly rượu, môi mỏng mím chặt, ánh mắt thâm trầm.

Hà Thanh Nhu giật mình, hai tay cầm ly nước chanh lên, run run.

Nàng mượn cớ đi WC, lúc đi ngang qua quầy bar, đột nhiên có một tiểu soái ca áo chemise trắng kéo nàng lại, nàng xua tay cự tuyệt, tiểu soái ca áo chemise trắng lại cố ý muốn mời nàng uống một ly.

"Chị gái, nể mặt một chút đi mà."

Trong quán bar, nam nam nữ nữ đều có, ai ai cũng ôm mục đích khi đến, mục đích đó là gì, không cần nói cũng biết, kiểu người khí chất thục nữ như Hà Thanh Nhu, mặc dù vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng là kiểu rất được hoan nghênh.

"Tôi có chuyện cần làm, không cần." Hà Thanh Nhu trả lời.

Những người bên cạnh đều cười xem đến vô cùng náo nhiệt, tiểu soái ca rất có mặt mũi, bị cự tuyệt dứt khoát như vậy, sắc mặt liền không được vui cho lắm, làm khó dễ, ngăn cản không chịu thả người, đương nhiên, trước mặt mọi người, y cũng không dám thật sự làm gì Hà Thanh Nhu, cùng lắm là dùng tay chặn đường.

Hà Thanh Nhu đẩy y ra, trực tiếp đi về phía trước.

Người chung quanh liền cười vang.

Nàng đi vào WC, mở vòi nước, dùng nước lạnh xả trực tiếp lên lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh dần dần truyền lên tế bào não, nàng cũng tỉnh táo hơn nhiều. WC cách khá xa bên ngoài, với khoảng cách này, đủ để tách ra khỏi tiếng nhạc chói tai kia, nàng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, quen thuốc nhưng lại rất không quen, dường như có điều gì đó bất đồng.

Vẫn là gương mặt đó, chỉ là trong ánh mắt xuất hiện một tia cảm xúc không được rõ ràng cho lắm, bị chôn lấp rất sâu.

Nàng lấy tay chạm lên tấm gương, người trong gương cũng đυ.ng nàng một cái.

Đột nhiên nàng cảm thấy buồn cười, mình đang làm cái gì vậy, không hiểu sao lại đa sầu đa cảm, nàng lại xả nước, định lấy khăn giấy lau tay, nhưng không có giấy. Trong WC rất yên lặng, chỉ có một mình nàng, nàng mở cánh cửa đầu tiên ra, chuẩn bị kéo một đoạn giấy.

Thế nhưng vừa bước vào, liền bị người ta ôm lấy phần eo, động tác người nọ rất nhanh chóng, tiện tay liền giữ cửa lại.

Nàng kinh ngạc được suýt nữa kêu to, nhưng ngửi được hương nước hoa khi người nọ dám sát vào, vậy nên mới cố gắng nhịn xuống, thay vào đó, còn nắm lấy cánh tay đối phương.

"Cô làm gì vậy?" Nàng hỏi, định quay người sang nhìn.

Bỗng nhiên đối phương một tay che mắt nàng lại, ép sát nàng lên mặt cánh cửa.

Trái tim Hà Thanh Nhu đập chậm nửa nhịp, trước mắt nàng là một màu đen kịt, các giác quan khác như được phóng đại lên, Lâm Nại khẽ thở, khí tức mỏng manh vờn quanh cánh môi nàng, hơi thở nóng rực, nương theo hô hấp của nàng luồng vào trong cơ thể, nhiệt ý lan tràn ra toàn thân.

Nàng muốn đẩy bàn tay đang che lại mắt mình kia, thế nhưng vừa cử động, đã bị Lâm Nại tóm chặt, áp chế xuống. Nàng khẽ động môi, định mở miệng nói chuyện, thế nhưng ngay trước mặt dường như có gì đó đang đến gần, môi vừa run run, mí mắt cũng nháy nháy run lên, từng sợi lông mi quét nhẹ lên lòng bàn tay đối phương.

Lâm Nại buông tay nàng ra, thay vào đó là nâng cằm nàng lên, cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng, tựa như mây trôi, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, sau đó liền ngưng lại, chỉ như vậy. Xúc cảm như có như không khiến Hà Thanh Nhu ngây ngốc, mặt cửa lạnh, tấm lưng lạnh, khuôn mặt lại nóng, tuyệt nhiên bất đồng, nàng mấp máy môi, mở miệng: "Cô..."

Vừa nói, lại đυ.ng phải môi đối phương, sau một khắc, Lâm Nại buông luôn bàn tay đang che trước mắt nàng, nhanh như cuồng phong, xoạt, đoạt lấy hơi thở của nàng.

Ánh sáng đột nhiên được khôi phục, khiến nàng có chút không thích ứng kịp, Lâm Nại hôn rất mãnh liệt, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cẩn thận ôm lấy nàng. Nội tâm Hà Thanh Nhu tranh đấu dữ dội, cuối cùng quyết định giơ tay vòng lấy bờ vai đối phương, nửa thật nửa giả mà ngậm lấy cái lưỡi mềm tinh xảo của đối phương, hàm răng khẽ mở, ý định trả thù mà cắn nhẹ lên.

Một cái cắn này, tức khắc trở nên càng thêm ý vị.

Cặp mắt Lâm Nại sâu thẳm, xốc vạt áo của nàng lên, Hà Thanh Nhu liền vội vã kéo cô lại: "Đừng..."

"Cô ấy chính là cái người tặng hoa kia?" Lâm Nại hỏi, từ từ rút tay mình ra.

Hà Thanh Nhu thoáng ngẩng đầu lên, nhịn không được "Uhm" một tiếng: "Tôi không quen biết cô ấy."

"Không quen còn uống rượu với nhau, à?" Lâm Nại càng ép càng chặt.

Hà Thanh Nhu quay mặt sang hướng khác, nhỏ giọng nói: "Cô ấy là bạn của Gia Nghi, tôi cũng không tiện từ chối..."

Lâm Nại nhìn nàng, im lặng, không động tác nào khác, Hà Thanh Nhu cho là cô đã nghe hiểu rồi, muốn đẩy cô để đi ra ngoài, thật không ngờ Lâm Nại lại đè lấy nàng một lần nữa, nàng kinh hô, chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh...

...

Bên ngoài, Trì Gia Nghi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, nghi hoặc, người này đã đi WC mấy chục phút rồi, sao vẫn còn chưa quay về? Cô đặt ly xuống, ra dấu với Ngô Cấm ý chỉ là mình muốn đi qua nhìn một chút thử xem, Ngô Cấm gật đầu.

Cô vừa mới đi được hai bước, liền thấy Hà Thanh Nhu từ hành lang đi ra ngoài.

"Làm gì mà đi lâu vậy?" Cô hỏi, làm cô còn lo lắng là không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không nữa.

"Không có gì." Hà Thanh Nhu hơi cúi cúi đầu tránh né, không cho cô thấy đôi môi đỏ thẫm đến quá mực của mình, thực ra thì, ánh đèn mờ mờ như vậy cũng đâu thấy được gì, có điều, là do trong lòng nàng có chuyện mờ ám mới chột dạ mà thôi.

Trì Gia Nghi ừm một tiếng, cũng không nói nhiều.

Hai người quay về ngồi xuống hàng ghế dài, tiểu soái ca cản đường Hà Thanh Nhu khi nãy vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, bưng rượu qua đây, Trì Gia Nghi định đuổi y đi, nhưng lần này da mặt y dày lên rất nhiều, quyết không đi. Trì Gia Nghi hết cách, thì thầm hai câu với y, sắc mặt y biến đổi ngay lập tức, thoạt nhìn hết sức lúng túng, cuối cùng phải ngượng ngùng rời khỏi.

"Cậu nói gì với người ta vậy?" Hà Thanh Nhu hiếu kỳ, dù gì thì lúc nãy đuổi mãi vẫn không chịu đi.

Trì Gia Nghi cười cười, nói: "Mình nói cậu thích con gái."

Hà Thanh Nhu giật mình, vừa đúng ngay lúc này, Lâm Nại đi ngang qua các nàng, liếc nhìn các nàng một cái, có điều là Trì Gia Nghi đang nghiêng đầu nên không phát hiện, Hà Thanh Nhu mất tự nhiên mà dời tầm nhìn mình, cảm thấy bối rối đến đáng sợ, nàng không nói chuyện, cúi đầu nhấp một hớp nước chanh.

Khoảng tầm mười một giờ, các nàng ra khỏi quán bar, cả nhóm vừa đi ra, đoàn người Lâm Nại liền đuổi theo ngay phía sau.

Lúc Hà Thanh Nhu lái xe từ bãi đậu xe ra để đón Trì Gia Nghi, thấy Ngô Cấm đang trò chuyện cùng một người trong nhóm Lâm Nại, thoạt nhìn trong rất thân thiết, bỗng nhiên nàng mới phát giác, không biết Lâm Nại có quen Ngô Cấm hay không?

Nàng tìm tìm trong nhóm người, mới tìm được bóng dáng của Lâm Nại, còn Lâm Nại đã sớm nhìn ra nàng, đang nói chuyện cùng bạn, tầm mắt lại nhìn qua nàng.

Ánh mắt bắt gặp nhau, Hà Thanh Nhu mới nhớ lại chuyện trong WC, bất giác siết chặt tay lái.

Hết Chương 16.

---------------

Madpuff: Dạo gần đâymình bận ôn thi nên trước mắt chỉ có thể đăng một ngày tối thứ hai (do rảnh), mỗi lần đăng 2 - 3 chương, mọi người theo dõi ngen.