Chương 30: Hồi kết (3)

Triệu Đông Duyên sợ cô uống nhiều rượu bị người ta bắt nạt ở nước ngoài.

Vì thế anh lại vượt giới hạn gọi điện thoại cho cô.

Giống như người bạn cũ chưa từng chia xa, mấy tháng trời không gặp, không nghe được giọng nói của nhau, một lần nữa kết nối, cả hai đều không khó chịu.

Triệu Đông Duyên nói: “Em bận chuyện của em, cứ để điện thoại một bên, anh sẽ không cúp máy. Đợi em về chỗ ở an toàn thì anh sẽ cúp.”

Ôn Vân làm theo.

Chiếc điện thoại tắt màn hình đặt ở trong túi xách, cuộc tụ tập vui vẻ này vẫn tiếp tục.

Mọi chuyện đều rất bình thường.

Cho tới khi Ôn Vân quay về chỗ ở.

Triệu Đông Duyên nghe thấy một tiếng vang rất nặng nề, bỗng chốc lo lắng: “Ôn Vân?”

Tiếng động sột soạt, giọng nói không rõ lắm của Ôn Vân vang lên: “Triệu Đông Duyên, em uống nhiều quá.”

“Vậy em nằm xuống đừng làm gì cả, nếu không ngã đấy.”

“Em phải làm gì đó, bây giờ không làm thì không còn cơ hội nữa rồi.” Ôn Vân như chú mèo con ăn vạ, đến cả tiếng nói cũng nũng nịu hơn thường ngày.

Triệu Đông Duyên thở gấp, khẽ hỏi: “Vậy em muốn làm gì?”

Ôn Vân nói: “Em muốn thấy anh.”

Người muốn nhìn thấy là anh.

Nơi nào của anh, nhìn thế nào, nhìn bao lâu, cách nhìn thế nào thì không biết.

Dù sao thì đêm nay, Triệu Đông Duyên cũng bị cô hành hạ tới nỗi sắp chết được rồi.

Rõ ràng không ở cạnh nhau, một sợi tóc cũng không chạm được, nhưng lại cảm giác như từ trong ra ngoài đều bị cô cướp sạch.

“Triệu Đông Duyên, anh cởi luôn áo phông đi.”

“Ai bảo màu đen trông gầy, cứ giống viên đạn ấy.”

“Sao đùi anh lại có sẹo thế, cái hình hơi lạ, giống như chong chóng ấy.”

“Triệu Đông Duyên, anh gần màn hình hơn chút nữa đi, em không thấy rõ nhãn hiệu qu,ần lót của anh… Uầy, to quá.”

Triệu Đông Duyên đổ mồ hôi đầy lưng, trên quần của anh làm gì có logo nhãn hiệu gì.

Ôn Vân mượn rượu để gây rối, thậm chí còn chẳng phải chuyện nhỏ.

Chính vì Ôn Vân nói lí nha lí nhí, rất vô tội, rất đáng thương cầu xin đã đập tan phòng tuyến nam giới cuối cùng của Triệu Đông Duyên:

“Anh Duyên, anh nắm một chút cho em xem được không?”

“…”

“Em rất nhạy về hình dạng và kích thước, anh nắm một lúc là em biết của anh bao nhiêu.”

“…”

Triệu Đông Duyên đúng là một kẻ điên.

Không phải biến đổi bệnh lý mà là bị cô giáo Tiểu Ôn tra tấn điên rồi.

Ngày hôm sau, Ôn Vân tỉnh dậy.

Ánh nắng gay gắt như làn váy điệu samba rọi trên mí mắt cô.

Tối qua, điện thoại gọi tới khi hết pin tắt nguồn.

Tới khi cô sạc pin, mở máy, tin nhắn mới của Triệu Đông Duyên cứ cách mười phút gửi một lần.

Ôn Vân từ tốn đáp lại hai chữ: “Tỉnh rồi.”

Triệu Đông Duyên thở dài một hơi hỏi: “Vẫn nhớ chuyện tối qua chứ?”

Ôn Vân thản nhiên gửi một tấm ảnh chụp màn hình qua. Đó là cuộc trò chuyện bình thường mộc mạc nhất của họ, không còn bất cứ đoạn video, ảnh chụp nào của tối qua.

Triệu Đông Duyên: …. Đọc 𝙩hê𝓶 các chương 𝓶ới 𝙩ại == Т R 𝗨 M Т R 𝗨 Y Ệ 𝘕.Vn ==

Hay lắm, cô xóa toàn bộ lịch sử rồi.

Chẳng cần nhìn thấy em, thế này thôi cũng có thể dễ dàng bắt thóp được em rồi.

Triệu Đông Duyên tỉnh ngộ nhận ra mình chính là một người đàn ông thô lỗ bị ruồng bỏ.

Sau đêm ấy, cuộc sống của Ôn Vân vẫn như thường lệ.

Làm việc, du lịch, cảnh đẹp và tụ tập bạn bè với đủ màu da.

Biết bao lần, Triệu Đông Duyên khéo léo nhắc tới đêm cô say rượu kia nhưng đều tốn công vô ích.

Wechat của Ôn Vân như thành nick ảo, nửa tháng chẳng đăng một bài mới nào. Nếu như không phải trong thời gian đó Bạch Nhuế có gọi video với cô một lần thì Triệu Đông Duyên còn tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện ở nơi đất khách quê người.

Mưa xuân nuôi dưỡng hạt giống qua mùa đông, đầu tiên là gột sạch bùn đất lâu ngày trên thân nó, rồi lại cung cấp cho nó nhiều sự bền bỉ và chất dinh dưỡng, thế rồi vào một ngày trong cảnh xuân phơi phới, nó tách ra mầm lá mới.

Qua mùa đông, Ôn Vân trưởng thành dồi dào hơn vào ngày xuân.

Sinh mệnh giữa hè liều lĩnh buông thả, cái mầm nhỏ yếu ớt kia của cô cuối cùng có thể quay lại nề nếp, ra sức nở hoa và kết trái vào thời điểm thích hợp.

Giữa tháng 7, Ôn Vân kết thúc công việc tại đây, thuận lợi về nước.

Ngay lúc máy bay hạ cánh, điện thoại của nhà họ Trình gọi tới như hẹn trước.

Quản gia thông báo Du Lan Thanh bị bệnh, rất nghiêm trọng.

Ôn Vân về nhà họ Trình với tấm lòng cảm thông của máu mủ ruột thịt, nhưng khi Du Lan Thanh trang điểm lộng lẫy xuất hiện và nói với vẻ châm chọc: “Giờ chỉ còn cách này mới có thể khiến cô chủ của chúng ta về nhà thôi.”

Một chút thương cảm trong lòng của Ôn Vân tan biến sạch.

Ôn Vân biết được cuộc sống của Du Lan Thanh không được như ý từ trong lời càm ràm như phát tiết của bà ta.

Phong thái người thừa kế gia tộc của Trình Lĩnh Mặc ngày càng mãnh liệt, trút hết toàn bộ muốn mà không được với Ôn Vân, căm uất với Triệu Đông Duyên lên Du Lan Thanh. Sống dưới mái nhà với người ta, nói bóng nói gió là hết sức bình thường.

Còn phàn nàn vị phu nhân nào đó, kéo bè kéo cánh, nói chuyện không hề khách khí.

Lại còn hả hê tiết lộ về tân hôn của Trình Lĩnh Mặc, chưa chắc vợ chồng trẻ bày tỏ tình cảm bao nhiêu.

“Sao con không nói với mẹ mấy câu.” Du Lan Thanh giờ mới quan sát con gái mình: “Chả hiểu nổi sao con cứ phải tới châu Phi, người ta hỏi tới mẹ ngại không thốt nên lời đây. Phơi nắng như hòn than rồi đấy. Được rồi, ngày mai con tham dự tiệc gia đình với mẹ và lão Trình đi.”

Ôn Vân im lặng từ đầu tới cuối.

Cô nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ buồn bã suy nghĩ, căm tức tủi thân với mọi lời mọi việc của mẹ mình nữa.

Bây giờ, cô chỉ cảm thấy cách sống này của bà Du thật đáng thương.

Cố hết sức chỉ vì cái danh hiệu và cái được gọi là địa vị ảo tưởng lố bịch này.

Đối diện với sự ích kỷ của mẹ, bây giờ tâm Ôn Vân lặng như nước. Cô nghĩ bụng: mặc kệ vậy, mình không quan tâm nữa.

Cô phải đi một con đường đời tốt hơn, viên mãn hơn, cụ thể hơn.

Ôn Vân nhẫn nại lắng nghe lời đay nghiến của Du Lan Thanh, sau đó đứng dậy nói xin lỗi: “Ngày mai con không rảnh, không cùng mẹ tham gia tiệc gia đình được đâu.”

Lúc rời khỏi nhà họ Trình, chiếc Rolls-Royce màu đen chầm chậm đậu ở cổng.

Trình Lĩnh Mặc xuống khỏi xe, đồ tây thẳng thớm, dáng vẻ hiên ngang. Anh ta giơ tay lên chỉnh cổ áo sơ mi đang phanh ra, không liếc một cái mà lướt qua vai Ôn Vân.

Từng là người yêu, kết thúc là người lạ.

Gió thổi qua, một hương thơm xộc vào mũi.

Mãi sau, Trình Lĩnh Mặc dừng bước, từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm hướng Ôn Vân đã rời đi từ lâu, ánh mắt thất vọng sâu sắc.



Ôn Vân có kỳ nghỉ điều chỉnh một tuần.

Hôm sau, cô tới một bệnh viện hồi phục ở ngoại ô.

Hôm nay là thứ tư, số lượng tình nguyện viên không nhiều, sau khi được chia trang phục, nghe một vài lịch trình cơ bản, Ôn Vân chính thức bắt đầu phục vụ tình nguyện.

Cô phụ trách khu bệnh B.

Đầu tiên bác sĩ dẫn cô làm quen tình hình, năm tầng phòng bệnh, hành lang dài ngoằng, từng căn phòng đều được trang bị cửa chống trộm cứng cáp.

Qua cánh cửa sổ quan sát hẹp có thể nhìn được người bệnh bên trong.

Có phòng đơn mà cũng có phòng hai đến ba người.

Có người ngồi, có người đang im lặng ngủ, còn có người khua chân múa tay độc thoại với không khí.

Bác sĩ chỉ vào hai phòng ở trong cùng: “Hai phòng đó đang trong thời gian phát bệnh, sẽ có tính tấn công.”

“Sẽ tấn công thế nào ạ?” Ôn Vân hỏi.

“Thấy người là nhào vào, cắn xé, đánh đấm.” Bác sĩ nói: “Phòng đó là một dì, hầy, người nhà không chăm kỹ để chạy ra ngoài rồi nhặt hòn đá đập vào người đi đường đang chạy bộ sáng, đập người kia cả mặt đều là máu.”

Bác sĩ biết ơn nói: “Chẳng có nhiều tình nguyện viên tới bệnh viện tâm thần đâu, cảm ơn các cô nhiều lắm.”

Ôn Vân cười: “Đủ sức làm được ạ.”

Sau đó nghe bác sĩ giới thiệu thêm vài tình hình: “Các cô là nhóm đầu tiên, tháng sau vẫn còn một nhóm tình nguyện nữa tới.”

Bà cụ phòng số 31 thích đan áo len, nhặt hai cái ống nhựa (sợ đồ cứng làm người khác bị thương) làm kim đan, bìa cát tông cắt thành giấy làm thành len (sợ thắt cổ tự vẫn), bà cụ có thể ngồi trong góc, nở nụ cười đan cả một ngày trời.

Cụ ông bên cạnh thường nói có ma ngồi trên tivi, y tá nói không có, ông cụ bèn choàng chăn lông lên định làm lễ cúng bái.

Tầng hai có một đứa trẻ nhưng mà mang dáng dấp 15 16 tuổi, ngây ngô, ngờ nghệch, ánh mắt dại ra, nhìn chằm chằm bức tường trắng xoá, đọc thuộc đi đọc thuộc lại bài “Con đường đại học”.

Nhắc tới cậu ấy, y tá rất lấy làm thương xót.

Bị gia đình ép quá đáng quá, cuối cùng thi cấp ba thất bại, trong một đêm bị điên thế này.

Nếu như nói trong khói lửa phố phường thế gian đa dạng, vậy thì nhân quả bất lực thổn thức nhất chính là trong một trần gian khác này.

Cuộc sống của tình nguyện viên đơn điệu, có quy luật.

Ôn Vân cũng dần bình tĩnh lại từ trong sự nơm nớp, tò mò cùng với một chút lo âu, khi cô thật sự đối diện, tiếp xúc với một trần gian khác này, cô đã tìm được câu trả lời rõ ràng hơn.

Thế là, sau cơn giông tố, chạng vạng khô nóng mát mẻ hơn.

Cách hơn nửa năm, lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho Triệu Đông Duyên.

Cuộc gọi được nghe không tính là nhanh, gần cuối tiếng tút dài mới hiển thị được kết nối.

Ôn Vân ngồi xổm bên lề đường thơm mùi đất trồng, hít sâu một hơi gọi tên anh.

“Triệu Đông Duyên, lâu rồi không gặp.”

Đầu dây bên kia, Triệu Đông Duyên lâu ngày không gặp đáp lại một tiếng rất nhỏ.

“Anh cứ giữ im lặng trước đi, tập trung nghe em nói.” Ôn Vân quả quyết, thản nhiên lại có chút buồn cười: “Anh phải nghe kỹ từng chữ một đấy.”

Đầu bên kia điện thoại giữ im lặng như cô mong muốn.

“Triệu Đông Duyên.” Ôn Vân nói: “Trong nửa năm rời xa anh, em đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, ngắm rất nhiều cảnh đẹp, cũng đã tìm lại được bản thân khá nhiều. Nhưng những thứ có được đều không thể cho em thoái mái thật sự. Anh đoán xem tại sao… À, anh không được nói.”

Giọng của Ôn Vân hơi run, không còn tự nhiên trong veo như vừa rồi: “Vì không có anh.”

“Khi em trở nên tốt hơn, em lại không vui vẻ mà lại có tiếc nuối.” Ôn Vân tự cười, cười tới nỗi mắt hơi mờ đi: “Em đã hiểu ra rằng so với những khả năng chưa biết, em vẫn muốn anh như thế.”

“Em đã tra rất nhiều tài liệu, hỏi rất nhiều chuyên gia khoa thần kinh, họ nói rằng anh thế này có lẽ là một quả bom sẽ phát nổ bất cứ lúc nào.” Ôn Vân dần nghẹn ngào: “Là quả bom của họ nhưng là… Mặt trời của em.”

Ôn Vân đưa mu bàn tay quệt nước mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời mênh mông, mây đen tan dần lộ ra màu xanh nhàn nhạt.

Cảm xúc của Ôn Vân cũng bình tĩnh hơn, vội vã chia sẻ: “Em biết người bệnh thần kinh sống thế nào, chỉ cần không đặc biệt nghiêm trọng thì có thể uống thuốc kiểm soát, kiểm tra định kỳ, trong giới hạn tương đối vẫn có thể sống rất tự do… Triệu Đông Duyên, anh đừng sợ, em đã thay anh tìm đường, em đã từng thử, từng học, từng thực hành. Em đã biết cách chăm sóc anh sau khi mắc bệnh thế nào, em đã nhìn thấy người bệnh thật, thật ra cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng đâu.”

Môi Ôn Vân kề sát điện thoại giống như đang hôn người yêu.

Cô thì thầm: “So với sự sợ hãi chưa rõ, em càng nghĩ, à không, em chắc chắn sẽ nắm lấy thực tế đang có!”

Ôn Vân kiên quyết nói: “Triệu Đông Duyên, em muốn nắm chặt anh, em không buông tay đâu.”

Hoàng hôn giữa hè sau mưa bão vừa trong trẻo vừa tươi sáng, thế giới được gột sạch quay trở lại dáng vẻ yên bình ban đầu.

Mãi không có hồi âm.

Tiếng xè xè của dòng điện như biến mất.

Trái tim hừng hực của Ôn Vân nguội lạnh dần, sự can đảm dâng trào bốc hơi khô cạn do nắng gắt.

Cô lau nước mắt nơi khóe mắt, giọng nói khàn đặc gọi anh: “… Triệu Đông Duyên?”

Triệu Đông Duyên nói: “Quay đầu lại đi.”

Ôn Vân ngớ người ra, quay người lại.

Cách mấy mét, bóng người quen thuộc đang đứng đó.

Triệu Đông Duyên bỏ tay xuống, trong tay cầm điện thoại, không để cô bước thêm bước nào, anh chủ động đi qua.

Người đã ở trước mắt rồi, Ôn Vân vẫn ngẩn ngơ: “Sao, sao anh, anh cũng ở đây?”

Triệu Đông Duyên nắm lấy tay cô, trầm giọng nói: “Anh tới đây làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, lỡ như, lỡ như sau này… Bây giờ anh cũng có thể học cách làm một người bệnh tốt như thế nào, không thêm phiền phức cho cô giáo Tiểu Ôn sau này.”