Cũng không phải là ký biên bản miễn trừ trách nhiệm nên Ôn Vân rất nhanh nhẹn.
Nhưng mà nếu như thật sự ký biên bản miễn trừ trách nhiệm, cô chắc chắn cũng sẽ nhanh gọn.
Sự xuất hiện và sự quả quyết mạnh mẽ vang dội của cô làm tất cả mọi người kinh ngạc.
Bác sĩ cầm biên bản đồng ý rời đi, y tá gọi tên của Triệu Đông Duyên, người tiếp theo là anh.
Triệu Đông Duyên cúi đầu rồi lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ôn Vân mấy giây, cuối cùng bật cười.
Anh nói: “Em không nhìn kĩ rồi mới ký à, lỡ như là giấy bán thân thì sao?”
“Bây giờ thịt lợn giảm giá rồi, anh cũng không đáng mấy đồng đâu.” Ôn Vân nói.
“Được, của em hết.” Triệu Đông Duyên hạ giọng.
Giày trắng của Ôn Vân lấm lem bụi, góc áo khoác ngoài cũng nhàu, có thể xuất hiện ở đây vào giờ này thì chắc chắn là vượt gió vượt bụi rồi. Cô chẳng nói chẳng rằng, khi ánh mắt chạm nhau, hình như Triệu Đông Duyên nghe được tiếng lòng của cô:
Tự dưng xuất hiện mà chẳng ai biết đều là học từ anh đấy.
Y tá gọi Triệu Đông Duyên, đã đến lúc vào phòng sinh thiết rồi.
Ô Nguyên mạnh mẽ cản anh lại.
Triệu Đông Duyên chỉ tay: “Đừng nói gì. Đừng ôm anh mày. Đừng để anh mày khóc.”
Bé Ôn không nói nên lời.
Cũng có phải là sinh ly tử biệt đâu, đừng có làm kiểu bi tráng thế, lỡ như một lời thành sự thật thì xui xẻo biết bao.
Khi Triệu Đông Duyên đi qua Ôn Vân thì bước chân dừng lại, anh nói với cô: “Đợi anh một lát rồi anh dẫn em đi ăn.”
Ôn Vân gật đầu.
Triệu Đông Duyên cười: “Ngoan.”
Đi tới cửa rồi đột nhiên Ôn Vân gọi bác sĩ: “Lát nữa phiền bác sĩ đâm vào anh ấy hai phát, đâm mạnh một chút, anh ấy rất bướng bỉnh.”
Chờ đợi nửa tiếng.
Ôn Vân ngồi trên ghế tựa vào tường, cả người mệt mỏi.
Ô Nguyên ra ngoài mua một cốc nước đậu cho cô, Bạch Nhuế đưa sang: “Vé mấy giờ tối qua đấy, không ngủ đấy à.”
“Tự tôi lái xe tới.” Ôn Vân nói: “Không mua được vé.”
Trong lòng Bạch Nhuế khó chịu: “Thật ra số Triệu Đông Duyên rất khổ, hoàn cảnh gia đình thì như thế, mười mấy tuổi đầu đã đi làm ở công trường rồi, công việc đắng cay gì cũng từng làm qua. Vừa làm bố vừa làm mẹ của Tiểu Bắc.”
Ôn Vân trêu: “Không phải chị cũng muốn kết hôn với anh ấy sao?”
“Ôi trời, đó là vì tôi biết anh ấy sẽ không cưới tôi.” Bạch Nhuế nói: “Nếu như xem là thật, tôi thật sự không dũng cảm thế đâu.”
Ôn Vân: “Chị Nhuế, chị đang khuyên tôi à?”
“Tôi khuyên cô bình tĩnh.” Bạch Nhuế thở dài, nói một cách chân thành: “Nhưng lại cảm thấy có lỗi với bạn tốt của mình.”
Ôn Vân cúi đầu cười: “Chị Nhuế, chị tốt thật.”
“Đương nhiên rồi, nhánh hoa của thành phố Phúc mà.” Bạch Nhuế ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin phơi phới: “Cô cũng rất tốt, Ôn Vân à, thật đó.”
“Tôi biết.” Ôn Vân nhẹ nhàng.
Hơn một tiếng Triệu Đông Duyên mới đi ra, vị trí khó lấy, đâm ba lần, mặt anh đã trắng bệch cả rồi. Trên đầu giữ viên đá giảm sưng, khoé mắt đau hiện cả tia máu. Trên đường đi ăn, Ô Nguyên lái xe, Bạch Nhuế ngồi ở ghế lái phụ.
Anh và Ôn Vân ngồi ở hàng sau, mỗi người tựa một bên cửa sổ và để trống vị trí ở giữa.
Bạch Nhuế và Ô Nguyên nhìn nhau một cái, đều không dám nói gì.
Bức bối quá, Ô Nguyên dè dặt mở một khe cửa sổ, tiếng gió không có tác dụng xoa dịu nhiều, xào xạc như dòng điện bên tai, phiền tới nỗi lòng người càng bức bối.
Mu bàn tay Ôn Vân bỗng ấm áp.
Lòng bàn tay của Triệu Đông Duyên bao bọc lên và nắm chặt không hề do dự.
Mắt của Ôn Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ nắm lại với sức lực tương đương.
Vẫn là món lần trước, gà ta thơm phưng phức, canh gà vàng óng, trong cái lờ mờ của hơi nóng ngùn ngụt, bốn người thoải mái trò chuyện giống như bình thường.
Thời gian bữa cơm rất ngắn ngủi.
Đến cuối cùng, vào thời khắc nào đó, bốn người tự dưng đều im bặt.
Ô Nguyên lí nhí hỏi: “Cô giáo Tiểu Ôn, chị vẫn đi ạ?”
Ôn Vân “ừm” một tiếng: “Tôi xin nghỉ hai ngày, xong việc, hôm nay vẫn phải quay về.”
“Vậy để anh Duyên về với chị, một mình chị lái xe mệt lắm.” Ô Nguyên cố gắng tận dụng triệt để kéo gần mối quan hệ của hai người.
Triệu Đông Duyên không hó hé gì, chỉ nhìn Ôn Vân.
Ôn Vân cười: “Không cần, tiểu phẫu cũng phải nghỉ ngơi thêm mà.”
Cô thản nhiên quá.
Thản nhiên tới nỗi đến Ô Nguyên cũng cảm thấy vô vọng.
Cậu ta vẫn muốn khuyên nhưng bị Bạch Nhuế kéo tay lại: “Ăn no rồi thì về nghỉ sớm đi, mệt chết đi được.”
Ô Nguyên bị túm đi.
Chỉ còn lại hai người họ.
Bầu không khí giống như ngọn lửa nguội lạnh, lặng lẽ trôi đi lang thang.
Triệu Đông Duyên nói: “Đi dạo cho xuôi cơm thôi.”
Ôn Vân gật đầu, cô đi đằng sau, cả đoạn đường rất dài nhưng chẳng ai chịu cất lời.
Gió lướt qua mặt, Tết sắp đến, thời tiết đêm trước luôn rất xấu.
“Em lạnh không?” Triệu Đông Duyên quay người sang: “Nếu lạnh thì không đi nữa, sắp đến Tết rồi, bị cảm lạnh không tiện.”
Ôn Vân làm như không nghe thấy mà hỏi anh: “Khi nào thì báo cáo bệnh lý của anh có?”
“Khoảng một tuần.”
“Anh muốn nói với em không?”
“Tốt khoe xấu che thôi.” Triệu Đông Duyên cười nói.
Ôn Vân từ từ cúi đầu, mái tóc dài buông thõng khiến mặt cô càng nhỏ.
Cô giáo Tiểu Ôn thế này giống như lần đầu gặp mặt, nhỏ bé, mất tự nhiên và dè dặt.
Triệu Đông Duyên nói: “Cho dù lần này là tốt, lần sau, lần sau nữa thì sao? Chuyện không thể chắc chắn, anh không bảo đảm được.”
Cho người ta hy vọng lại khiến cô đắm mình trong cực hình dằn vặt và đày đọa lặp đi lặp lại. Đây không phải chuyện đàn ông nên làm.
“Anh đã từng phạm sai lầm một lần rồi.” Triệu Đông Duyên tự giễu chính mình, hối hận nói: “Đã đưa cho em một lựa chọn gian nan thế này. Giả sử một ngày nào đó sau này, có lẽ lúc chúng ta yêu nhau say đắm, hoặc là một đêm tân hôn nào đó của chúng ta, hoặc là sau khi con chúng ta vào nhà trẻ——Đột nhiên anh phát bệnh, không kiểm soát được bản thân mình.”
“Ôn Vân…anh nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.” Giọng Triệu Đông Duyên đang run rẩy, chiếc mặt nạ vờ như kiên cường cuối cùng bị xé toạc, một trái tim vẫn đang đập nhưng lại đầy sẹo lộ diện hoàn toàn trước mặt người anh yêu.
Ôn Vân đang phân tích từng từ từng chữ của anh, bất lực nhắm mắt lại.
Đến cơn gió đông vừa rồi còn tung bay cũng đã lặng im ở khoảnh khắc này.
Thế giới chìm trong sự tĩnh lặng tột cùng.
Giọng Ôn Vân khàn như hoa hồng sấy khô, cô hỏi: “Triệu Đông Duyên, anh sẽ chết ư?”
“Chết là chuyện dễ nhất.” Triệu Đông Duyên cong khoé môi: “Chỉ sợ sống không bằng chết, nếu thật sự tới ngày đó, người gánh vác hậu quả này sẽ là em. Là em đấy, Ôn Vân ạ.”
Ôn Vân biết rằng anh đang xé toạc và tách mở vết thương khó mở lời nhất của mình ra cho cô xem.
Mỗi lời nói ra dường như không chỉ để dọa cô mà càng giống như đang ép chính mình. Cho dù có thích người phụ nữ này đi chăng nữa, Triệu Đông Duyên, mày cũng không thể lợi dụng sự dịu dàng của cô ấy để lấp đầy khoảng trống khao khát bên trong mày, mày không thể hại cả đời còn lại của cô ấy.
Im lặng có nghĩa là vẫn đang dao động.
Triệu Đông Duyên tới gần, vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Ôn Vân muốn ngẩng đầu nhưng má trái bị lòng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống.
“Suỵt…” Tiếng của Triệu Đông Duyên giống như chiếc chăn bông mềm mại, che từ đỉnh đầu xuống: “Ôn Vân, anh yêu em.”
Nước mắt của Ôn Vân chảy xuống ngực anh.
“Em cho anh chút thời gian, cũng cho mình thời gian tỉnh táo, em có thể cưới Triệu Đông Duyên nhưng em không thể cưới một kẻ điên được.” Triệu Đông Duyên nói: “Có lẽ bây giờ em sẽ lưu luyến nhưng em phải hiểu, ngày tháng còn dài, chính vì quá dài nên không thể biết quả bom này sẽ nổ tung lúc nào.”
Ôn Vân từ từ ôm lấy eo anh, tư thế như đáp lại.
“Nếu như, em nói nếu như em gặp được một người đàn ông mà em thích hơn, em quên anh đi, em muốn cưới người ta thì sao?”
Triệu Đông Duyên không nghiêm túc trêu chọc: “Vậy thì em phải kết hôn lần hai rồi.”
“Kết hôn lần hai thì sao chứ.” Ôn Vân tức giận đấm anh một cái.
“Cực kỳ, cực kỳ tốt, người yêu của em hời to.” Triệu Đông Duyên cười, ôm cô càng chặt hơn, nhiệt độ của hai người có thể chống lại cơn gió lạnh thấu xương. Sự yên tĩnh lúc này cùng với sự tồn tại mãnh liệt hiện rõ mười mươi.
Dựa vào nhau một lát, Ôn Vân khẽ nói: “Sắp sang năm mới rồi.”
“Ừ, đúng rồi, đến Tết ra ngoài đi chơi, tụ tập cùng bạn bè, có thể uống rượu nhưng đừng uống say nhé.” Triệu Đông Duyên tuần tự nhắc nhở: “Đừng gây xung đột với người trong nhà, đừng để họ ảnh hưởng tới tâm trạng. Em vui vẻ là quan trọng nhất, cuộc sống chỉ có một điều quan trọng như thế, những thứ khác đều là làm nền thôi.”
Ôn Vân gần như lập tức phản bác: “Anh không phải à.”
Triệu Đông Duyên sững sờ, giọng nói khàn khàn thì thầm: “Cô giáo Tiểu Ôn đừng như thế, nếu tiếp tục thế này, anh thật sự không nỡ để em đi đâu.”
Ôn Vân nhắm mắt trong lòng anh, yên lặng cảm nhận.
Ôm cô rất lâu, mãi tới khi tưởng cô đã ngủ mất, cuối cùng Triệu Đông Duyên mới không kìm được mà hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
“Nghĩ tới…anh.” Ôn Vân kề sát chỗ nhịp tim của anh, thì thầm: “Triệu Đông Duyên, Tết xong là mùa xuân tới rồi.”
Trải qua đông lạnh.
Anh là mùa xuân.
Công việc của Ôn Vân không thể xin nghỉ quá lâu, rất nhanh đã đến lúc phải rời đi.
Bạch Nhuế và Ô Nguyên cùng tới tiễn cô.
Bạch Nhuế nhìn xe của cô: “Tôi thấy con gái biết lái xe ngầu cực luôn, tôi cũng muốn học.”
“Chị mau thi bằng lái xe đi, sau này hai chúng ta cùng đi phượt tới vùng Tứ Xuyên Tây Tạng.” Ôn Vân nói.
“Chị Ôn, chị lái xe chậm thôi, đi đường chú ý an toàn.” Ô Nguyên nháy mắt về phía Triệu Đông Duyên đang đứng: “Chị yên tâm, anh Duyên đã có em trông coi, anh ấy không ngoan ngoãn thì em sẽ lén nói cho chị.”
Ôn Vân cười, không nói gì.
Triệu Đông Duyên cứ nhìn cô cách đó 3m, tới khi chiếc xe lái đi xa, hai người vẫn chẳng nói câu nào.
Ôn Vân một mình tới, một mình đi.
Con đường y hệt nhưng hình như phong cảnh lại khác.
Chiếc vô lăng điều chỉnh nhẹ trong tay, núi rừng trập trùng vụt qua mắt.
Lúc xếp hàng đợi vào đường cao tốc, cô liếc nhìn túi tài liệu nằm im lìm trên ghế lái phụ.
Trong đó đựng “Giấy thỏa thuận ly hôn” hai người đều đã ký tên.
Ôn Vân chớp hàng mi, lúc này mới chậm chạp nhận ra vừa rồi hình như cô và Triệu Đông Duyên chẳng ai nói hẹn gặp lại.