Tàu cao tốc đi thẳng về phía Tây, tới rạng sáng mới đến thành phố Phúc.
Ôn Vân nói: “Bình thường du lịch nước ngoài chuyến bay tới nơi đều là vào buổi tối.”
Triệu Đông Duyên hơi tỏ ra tiếc nuối: “Vậy anh sẽ cố gắng hơn, lần sau đưa em ra nước ngoài.”
“Trăng ở nước ngoài không tròn.” Hai tay Ôn Vân khom lại thành một vòng đóng khung vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm: “Trăng ở đây cao hơn so với trăng ở Bắc Kinh.”
Trăng sáng vằng vặc, ánh sao đầy trời, chẳng có tòa nhà nào chiếm mất bầu trời, sao và trăng cùng vui vẻ.
Khuôn mặt ngửa lên của Ôn Vân đột nhiên nóng bừng.
Lòng bàn tay của Triệu Đông Duyên kề sát cô, tiện thể đặt lên mặt của cô: “Ừm, anh chàng ngốc ở đây cũng cao hơn ở Bắc Kinh đấy.”
“Trình Lĩnh Mặc 185, anh thì sao?”
“Anh 185.585”
“Anh đừng đùa.”
“Thật mà, không tin em đo mà xem.”
Ôn Vân khiễng chân, lấy tay đo: “Tương đối cao đấy.”
“Không cần tương đối, anh nói cho em.” Triệu Đông Duyên nắm cổ tay cô, đầu tiên đặt lên l,ồng ngực mình: “Đây là 1m65, em cao thế này.” Tiếp tục lên trên, ngón tay của Ôn Vân đè vào kinh lạc ở chỗ cổ của anh, nóng rực cả ngón tay cô.
“Ở đây là 1m75.”
Cuối cùng lòng bàn tay của Ôn Vân đặt sát ấn đường của anh.
“1m85.”
Ánh mắt của Triệu Đông Duyên còn sáng vằng vặc hơn ánh trăng, mang theo nụ cười dịu dàng giống như gợn nước lay động theo gió giữa hồ. Ôn Vân tạm thời bị xoáy nước quấn lấy, nhất thời hơi ngây ngẩn. Tới khi tiếng của Ô Nguyên vang lên như bỏng ngô nổ: “Này này này! Ga tàu hỏa cấm tình yêu thầy trò đó nhé!”
Ôn Vân kéo lại cảm xúc, không yếu thế phản bác lại: “Bạn học này, đêm hôm khuya khoắt vẫn ra khỏi nhà à?”
Ô Nguyên lắc chìa khóa xe: “Nửa đêm không ra ngoài làm sao gặp hai người đang yêu đương được.”
“Chúng tôi không yêu đương.” Ôn Vân sửa lại đâu vào đấy.
“Không yêu mà chị xông tới chỗ anh ấy sờ tới sờ lui làm gì?” Bản tính bệnh vực của Ô Nguyên vô thức lộ ra: “Anh Duyên của em dù có dễ dãi cũng không miễn phí được đâu.”
Ôn Vân không đáp lời, đi qua mà không liếc nhìn lấy một cái.
Trong lòng thầm nói vốn dĩ là không yêu đương, mà là kết hôn rồi, được chưa.
Có gì nói nấy, sờ đâu cũng không phạm pháp.
Ôn Nguyên đón hai người về chỗ ở.
Ôn Vân vẫn ở ký túc xá ban đầu của nhóm xây dựng đô thị.
Cô theo Triệu Đông Duyên về thành phố Phúc cũng không toàn toàn là bỗng dưng nổi hứng, ở Bắc Kinh, cô mang theo bản thiết kế và một vài tài liệu chính từ cơ quan đưa vào công việc tiếp theo.
“Chị Ôn, đi đây, chị mau nghỉ đi.” Ô Nguyên cách cửa sổ xe vẫy tay.
Triệu Đông Duyên ở ghế lái phụ nhìn cô.
Ôn Vân hé miệng mấy lần rồi lại đóng lại, cuối cùng thì nặn ra được một câu “Cảm ơn, tạm biệt.”
Vào giờ này, thành viên trong đội đều đã chìm vào giấc nồng, Ôn Vân rửa mặt qua loa, nằm lên giường mắt thao láo nhìn chằm chằm lên trần nhà mà không thấy buồn ngủ.
Thời gian trôi qua 25 phút.
Cô giữ tư thế này không thay đổi, eo và đầu gối hơi tê.
Vừa lật người thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn Wechat có hai chữ: Xuống đây.
Cơn buồn ngủ bay biến đi đâu hết rồi?
Đáp án chính là ở dưới tầng!
Ôn Vân như con bướm vừa mới tách kén trong ngày xuân, gấp gáp vỗ cánh bay xuống. Bóng người của Triệu Đông Duyên rõ ràng trong màn đêm, cơn rét cũng như trở thành làn gió xuân tháng hai sinh động.
Ôn Vân không thể kiềm chế, cố gắng giữ sự dè dặt: “Anh, anh rơi đồ à?”
Triệu Đông Duyên nói: “Vừa rồi lúc rời đi, có phải em có gì muốn nói với anh không?”
“Anh nhìn thấy à?”
“Ô Nguyên ở đó, anh không tiện nói.” Triệu Đông Duyên cười: “Sợ tối nay em không ngủ được, nên anh buộc phải tới một chuyến. Còn có gì muốn nói à? Cho em 10 phút.”
“Chỉ có 10 phút thôi à?”
“Không phải anh mất kiên nhẫn mà là ở lâu hơn một chút thì em sẽ bị đóng băng đấy.” Triệu Đông Duyên có ý tốt nhắc nhở: “Em đừng có nghĩ lại ôm anh tiếp, đã là hiệp ước không bình đẳng rồi.”
Ôn Vân thản nhiên hỏi ngược: “Chẳng lẽ anh không thích à?”
Triệu Đông Duyên thở dài: “Anh thật sự muốn nói dối.”
Hai người cùng lúc cười toe toét.
Đêm đông ở thành phố Phúc thật sự rất lạnh, Ôn Vân nói vào chuyện chính: “Triệu Đông Duyên, chuyện chúng ta lĩnh chứng, anh cần em làm gì giúp anh ở thành phố Phúc không?”
“Hả?”
“Phía họ hàng, bạn bè của anh, còn cả bố mẹ anh có cần em đi giải thích rõ một câu không?” Ôn Vân: “Cả ngày mai em đều rảnh.”
Ý trong câu chữ của cô đã rất rõ ràng
Cô muốn tới nhà Triệu Đông Duyên để gặp người thân của anh.
“Vì chuyện này mà không ngủ được à?” Triệu Đông Duyên cười: “Anh không cần em làm gì cả.”
“Nhưng mà, nhưng mà.” Ôn Vân khẩn trương, đầu lưỡi như xoắn lại, cuối cùng nói ra một lý do đường hoàng: “Luôn là anh giúp em, em chẳng làm cái gì cả, không công bằng với anh.”
Triệu Đông Duyên duy trì biểu cảm này rất lâu. Nụ cười thản nhiên, ánh mắt chứa mây mù dày đặc, anh cố gắng hết sức để hoà hoãn sự cố chấp lúc này của cô.
Ôn Vân chậm rãi nhận ra rằng anh đang từ chối một cách khéo léo có thể diện.
Anh thật sự không muốn cô làm bất cứ cái gì——cũng không muốn để bố mẹ biết.
Chắc chắn là do trời tuyết lạnh quấy phá, vết thương cũ trong lòng lại bắt đầu âm ỉ ngứa ngáy. Cô muốn gãi, muốn cào, cảm xúc lo lắng không yên lại sôi trào lên cơn. Ôn Vân hít sâu một hơi theo bản năng, ánh mắt cô có lẽ cũng hơi mất tập trung.
Cô phản ứng theo bản năng quay người đi, trước mặt không có Triệu Đông Duyên như thể bớt đi một bức tường đồng vách sắt, cô mới có thể có thể hít không khí.
Triệu Đông Duyên nhận thấy có gì đó kỳ lạ, nhíu mày: “Ôn Vân?”
Chân của anh đã bước một bước về trước, cánh tay cũng giơ ra về phía cô.
“Không sao, em không sao.” Ôn Vân nhanh chóng bước về trước như chạy trốn, giọng nói vờ như thả lỏng: “Được rồi, anh về đi, sau này có chuyện gì cũng đừng đích thân chạy tới, em và anh gửi WeChat.”
Em và anh.
Em và anh…
Cô không nói “chúng ta”.
Còn vài tiếng nữa là trời sáng, mắt Triệu Đông Duyên cứ thao láo nhìn trời sáng lên như thế.
Mình nói sai ở đâu ư? Biểu đạt ý sai à? Giọng nói chưa đủ dịu dàng? Hay là có từ nào nói không được có học à?
—
Buổi sáng chưa tới sáu rưỡi, tiệm mì vừa mở cửa.
Bạch Nhuế bận rộn trước quầy, dùng tay múc lên, rồi phân chia ước lượng chuẩn chỉnh, dùng muôi tre rót nước nóng, đun hơn mười giây rồi cho vào bát.
“Hôm nay là người thứ hai đấy.” Bạch Nhuế nhìn Triệu Đông Duyên đi vào quán một cái.
“Ừm.” Quầng thâm của Triệu Đông Duyên rất rõ ràng: “Ai sớm hơn tôi thế?”
“Kia kìa.” Bạch Nhuế hất cái cằm về phía bên phải.
Bàn ở trong góc là Ôn Vân với quầng thâm mắt y hệt.
Miếng mì của cô vẫn chưa cắn đứt, cô giơ đôi đũa, ngẩn ngơ không nói gì nhìn về phía Triệu Đông Duyên.
“Dậy sớm thế à? Hôm nay có việc à?” Triệu Đông Duyên bưng bát mì, tới ngồi ở bàn quen thuộc.
Ôn Vân từ từ nuốt nửa đoạn mì, cụt hứng “ừm” một tiếng.
Thế này rõ ràng là thái độ không muốn nói chuyện, làm Triệu Đông Duyên sầu lo.
Anh không dám nói gì lại muốn kéo gần khoảng cách với cô, thế là bèn gắp thịt bò trong bát cho cô.
Ôn Vân không cần, gắp trả về.
“Không phải em thích ăn thịt bò nhất à?” Triệu Đông Duyên lại gắp sang.
“Lúc này em không thích.” Động tác lần này hơi lớn nên bắn hai giọt nước dùng lên mu bàn tay.
“Thế mà em còn ăn mì thịt bò à?” Trong lòng Triệu Đông Duyên rất hoang mang vô vọng: “Đừng khách sáo với anh.”
“Em muốn khách sáo đấy!”
Miếng thịt bò ướp mềm mọng nước mới đáng thương nhất, lôi kéo khiêm nhường khiến nó sắp “năm mảnh thịt” rồi.
Ôn Vân hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng và thẳng thắn thế này, nó giống như cơn mưa sau buổi trưa hè nắng gắt, đến mà không có điềm báo trước, đổ xuống ầm ầm thích chí.
Triệu Đông Duyên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim lập tức yên lặng ngậm miệng. Sau đó đều không phát ra một tiếng, hai phút ăn sạch mì.
“Anh đi nhé?” Triệu Đông Duyên cẩn thận, không cam tâm muốn nói thêm vài câu.
“Đi đi, ăn xong rồi thì mau đi đi.” Bạch Nhuệ tức đùng đùng: “Nhường chỗ cho người khác.”
“Cảm ơn chị giải vây cho tôi.” Sau khi Triệu Đông Duyên bị đuổi ra, Ôn Vân rũ mí mắt xuống, chân thành cảm ơn.
Bạch Nhuế liếc cô một cái: “Người tới từ Bắc Kinh đều lịch sự thế này à?”
“Tuỳ người.” Ôn Vân sửa lại theo khách quan, chẳng hạn Du Lan Thanh, rất nhiều lúc chuyên quyền: “Nhưng mà lịch sự giống như tôi có lẽ đúng là không nhiều.”
“Cô là kiểu nào?”
“Đẹp.”
Bạch Nhuế sắp cười chết trước vẻ nghiêm túc của cô: “Vậy tôi thì sao, kiểu nào?”
“Xinh đẹp, rộng lượng, bênh vực lẽ phải.” Ôn Vân ấp úng nói: “Chị Nhuế, ngực chị đẹp thật.”
Hai tay Bạch Nhuế che lấy.
“Thật sự rất đẹp, như đỉnh núi nhỏ tràn đầy sức sống. Chị nên tự tin, đừng sợ bị người ta nhìn chằm chằm.”
Bạch Nhuế ho khan: “Tôi đâu có sợ.”
“Lúc chị đứng, có thói quen hơi gù lưng.”
Quan sát kỹ thật.
Bạch Nhuế gãi mặt, ngại ngùng nói: “Từ nhỏ đã to rồi, đúng là làm bà đây cạn lời.”
“Chuyện tốt biết bao mà, cơ thể đẹp là bố mẹ cho, là ưu đãi của ông trời đó. Chị nên tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực, cái chị có, người khác ngưỡng mộ không được đó.” Ôn Vân rất nghiêm túc nói: “Cho dù có người không có ý tốt thì người mặt dày là họ, cũng chẳng phải chị sai.”
Bạch Nhuế thông suốt, cười hì hì nói: “Người tới từ Bắc Kinh khác thật đấy, xinh đẹp, lịch sự lại còn khá thông minh.”
“Tôi rất thông minh đấy, thành tích từ nhỏ tới lớn đều tốt cả.”
“Chậc.” Bạch Nhuế giễu cợt: “Tôi vừa nói thế mà cô tưởng thật rồi à. Thông minh cái gì, có cái mồm để làm gì, có ý kiến, không vui với người khác thì không biết chủ động nói à. Tự mình chịu ấm ức, ngốc nga ngốc nghếch!”
”…” Ôn Vân cũng gãi mặt: “Sao chị nhìn thấy thế?”
”Cô nhìn được ngực của tôi thì tôi sẽ không nhìn được vẻ mặt của cô à?” Bạch Nhuế trợn trắng mắt: “Tôi mới là thông minh nhất, được chưa.”
Ôn Vân ngây người ra, cảm xúc gấp khúc hình như cũng tìm được lối thoát tươi sáng.
Cô chậm chạp bật cười.
Bạch Nhuế chán ghét nói: “Xấu.”
Giữa con gái với nhau đều có sự hiểu ý ngầm, có thể hiểu được cảm xúc của nhau, lột bỏ lớp mặt nạ làm đẹp giả dối mà nhìn thấy được cốt lõi nỗi đau và sự đấu tranh của đối phương.
Giữa thế gian chật hẹp, chung tay giúp đỡ nhau.
—
Khi Ôn Vân tìm thấy Triệu Đông Duyên, Triệu Đông Duyên đang ngồi trên đất, miệng ngậm thuốc lá, tay cầm điện thoại, cau mày gõ chữ.
“Triệu Đông Duyên.” Ôn Vân hét to.
“Mẹ nó.” Triệu Đông Duyên sợ tới nỗi run tay, điện thoại ‘lạch cạch’ rơi xuống đất.
Hướng rơi đúng chỗ Ôn Vân.
Mắt Ôn Vân cúi xuống nhìn về phía màn hình.
[Nguyên nhân tự dưng bà xã không vui]
[Có câu nào đàn ông nói sai mà không tự biết]
[Cách nhanh nhất để bà xã vui…đầu tiên phải có một chiếc giường.]
Triệu Đông Duyên: “...”
Ôn Vân: “...”
Có giường hay không không quan trọng nữa, có miệng là được.
Ôn Vân hít sâu một hơi, bộc lộ hết cơn phiền muộn tích tụ trong lòng ra:
“Anh nói, anh không cần em đi gặp bố mẹ anh, không cần làm gì cho anh cả. Khi đó em vừa nghe đã hốt hoảng tưởng rằng Trình Lĩnh Mặc đang nói chuyện với mình nữa.”
Trong mối quan hệ tình yêu dài đằng đẵng, trái với luân thường đạo lý nhưng lại hợp tình hợp lý ấy, thứ Ôn Vân muốn có được nhất là được khẳng định, được biết đến, được đem ra ánh sáng và ánh mắt chấp nhận. Mỗi khi Ôn Vân muốn tới chỗ mặt trời đều sẽ bị Trình Lĩnh Mặc kéo vào trong mưa dầm lầy lội.
Trình Lĩnh Mặc nói rằng Ôn Vân, anh không muốn để em chịu đựng phong ba bão táp. Em cũng không cần phải chịu đựng vì có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, yêu em, em không cần làm bất cứ điều gì cả.
Không cần làm việc gì thật sự là yêu sao?
Đó không phải là yêu, đó là đối phương đang trốn tránh trách nhiệm, không muốn gánh vác hậu quả, sợ rằng cô gây ra phiền phức gì quá lớn, là cái cớ hoàn hảo để từ chối dọn dẹp mớ lộn xộn.
Ôn Vân chẳng có được một chút cảm giác an toàn nào, ngược lại còn bị hao mòn, bị chậm trễ, đôi cánh đẹp đẽ vốn tràn trề năng lượng trên người lần lượt bị vặt ra một cách đột ngột và thô bạo.
Vì thế khi Triệu Đông Duyên nói ra câu “Anh không cần em làm gì cả”, Ôn Vân thật sự hậm hực.
Cô dũng cảm thể hiện tiếng nói của mình: “Cho dù chúng ta là loại quan hệ thế nào, em đều mong rằng mình có ích với anh, em cần được khẳng định, được cần tới, em cần có một sự đối xử bình đẳng trong mối quan hệ! Sự “đối xử” này không chỉ là em nhận được cái gì mà hơn hết là em có thể đem lại cho anh được cái gì.”
Ôn Vân sụt sịt cái mũi tắc nghẹt, hắng giọng đang nghẹn ứ khó nuốt: “Em không muốn làm tấm bèo trôi theo nước, đi theo gió.”
Đầu tiên, Triệu Đông Duyên sững người, sau đó anh hiểu ra, đáy lòng vừa đau vừa mềm như bột.
Anh trầm giọng hỏi: “Em muốn làm cái gì?”
Sự tủi thân tích tụ lâu ngày khiến mặt Ôn Vân đỏ ửng, cô lớn tiếng nói: “Em muốn làm một viên gạch! Viên gạch cực kỳ cực kỳ cứng! Dù là những tòa nhà cao tầng hùng vĩ tráng lệ cũng cần tới em, không thể thiếu em!”
Lời còn chưa dứt, Ôn Vân đã bị Triệu Đông Duyên ôm mạnh vào lòng.
Triệu Đông Duyên đau lòng không thôi, hối hận không thôi.
Anh có rất nhiều lời giải thích, chẳng hạn như anh không nghĩ tới điều này, không đủ tinh tế. Hoặc là chân thành xin lỗi, anh hứa sẽ không có lần sau. Nhưng thật sự ôm người vào lòng rồi lại cảm thấy nói gì cũng chẳng kiên quyết bằng câu này—
“Ôn Vân, anh cần em.”
Anh rất rất là cần em.
Bàn tay túm áo anh càng lúc càng chặt, mu bàn tay trắng ngần sưng đỏ ửng, Ôn Vân không kìm nén được mà gào khóc trong lồ,ng ngực anh.
Giống như đứa trẻ không vui vẻ cuối cùng cũng có được một viên kẹo đậu giòn.