Chương 16: Như lửa (3)

Trình Lĩnh Mặc tự giác nhận cái biệt danh “tên khốn”, một tên khốn thích nhất kén cá chọn canh.

Loại người như Triệu Đông Duyên lọt vào mắt của anh ta còn khó, sao có thể làm em rể của anh ta được.

“Mày cũng xứng à?” Trình Lĩnh Mặc coi thường, khinh thường từ tận đáy lòng: “Mày nói thế nào với bố tao, được mấy câu là thật mấy câu là giả? Bố mẹ làm ăn ở ven biển? Mày không sợ đi điều tra một cái là có thể vạch trần lời nói dối của mày à?”

“Chuyện mà mày có thể nghĩ tới, mày tưởng rằng bố mày không nghĩ tới à? Tại sao ông ta không đề cập tới, tại sao không lập tức sai người đi nghiệm chứng thật giả?” Triệu Đông Duyên lại gần hơn một bước: “Đó là vì, bố mày, nhà họ Trình các người chẳng hề để ý gì tới Ôn Vân cả. Không quan tâm cô ấy cưới một người đàn ông thế nào, không quan tâm nửa đời sau của cô ấy có thuận lợi, có suôn sẻ hay không. Miễn là đừng để các người nhọc lòng, đừng để các người đánh đổi là được.”

Triệu Đông Duyên không nén nổi cơn giận: “Thậm chí có lẽ vẫn còn đang trách móc sau lưng rằng hai đứa bọn tôi không nên tới ăn bữa cơm này, còn phải để họ dành ra thời gian ăn một bữa cơm ứng phó trong lúc trăm công nghìn việc, đúng là chẳng hiểu chuyện.”

Trình Lĩnh Mặc không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.

Bị lửa giận đốt cháy, rồi như chịu một cú đấm thật mạnh, nhận đủ sự khó chịu mà không thể phản kích lại.

Triệu Đông Duyên lại tiến gần hơn, ép anh ta liên tục lùi bước.

“Cho dù mày có tra, rồi đi nói với bố mày và mẹ cô ấy rằng bố mẹ tao không hề mở công ty, càng chẳng làm ăn gì, tao là một người học ít biết hẹp, người dân thị trấn nhỏ không có học vấn cao. Tao cược với mày, làm thế này cũng sẽ không khiến Ôn Vân rời khỏi tao đâu. Nhưng nhà họ Trình mấy người, đồng nghiệp, bạn bè của Ôn Vân, tất cả những người quen biết cô ấy đều sẽ xem trò cười của cô ấy, biến cô ấy thành đồ thừa, cái thùng rác mà ai ai cũng có thể đạp hai chân lên.”

Sắc mặt Trình Lĩnh Mặc cứng đờ hơn bao giờ hết.

Sự im lặng vào lúc này của anh ta không phải vì chùn bước chịu thua mà là đang cân nhắc về thiệt hại lợi xấu.

Triệu Đông Duyên đột nhiên thở ra, giọng nói đè thấp, vừa nhắc nhở rõ ràng vừa thầm khẩn cầu: “Trình Lĩnh Mặc, nếu như mày vẫn còn chút tình thương với Ôn Vân. Cho dù mày chưa từng thật sự thích cô ấy thì hãy xem như đáng thương cho một thú cưng nuôi trong nhà mà để cho cô ấy một con đường sống, đừng để cô ấy tìm cái chết.”

“Giữa tao và Ôn Vân không cần mày tới làm sứ giả chính nghĩa.”

“Từ trước tới giờ tao chẳng phải người chính nghĩa gì.” Triệu Đông Duyên nói: “Bây giờ tao vẫn còn đang nói chuyện tử tế với mày là vì cô ấy là người phụ nữ tao thích. Là vì tao có mắt, tao có thể thấy được, trạng thái cuộc sống cho đến nay của cô ấy hoàn toàn không là lỗi sai của mình cô ấy. Trình Lĩnh Mặc, mày là anh trai của cô ấy, mày làm cô ấy phải lòng mày nhưng lại không chịu cho cô ấy một kết thúc có hậu, mày đúng là đáng chết!”

Trình Lĩnh Mặc có thói quen không thể hiện cảm xúc vui buồn nhưng điều đó cũng giống như máy dò cảm xúc, Triệu Đông Duyên quất mạnh phân tích mọi thứ của anh ta.

“Mày tưởng rằng Ôn Vân thật lòng với này à?” Trình Lĩnh Mặc thử dùng sức đòn bẩy, châm chọc nói: “Đừng tưởng rằng tao không biết hai người làm sao tiến hành hợp tác, muốn chọc tức tao, ép tao.”

Triệu Đông Duyên “ôi chao” một tiếng, giả vờ sợ hãi: “Vậy mày đừng làm gì nhé, nếu không thì tao khóc chết mất.”

“Ôn Vân không yêu mày.” Đòn cuối cùng của Trình Lĩnh Mặc.

“Vậy thì sao?” Triệu Đông Duyên không quan tâm cười: “Bây giờ cô ấy là vợ của tao rồi.”

Trên đường rời khỏi nhà họ Trình, Ôn Vân hỏi bọn họ đã nói cái gì ở trên tầng.

Triệu Đông Duyên nói là chuyện lúc nhỏ của cô, nói cô đáng yêu giống nàng công chúa.

Ôn Vân tự than phiền rằng có công chúa nào quái lạ thế này không? Thảo nào hoàng tử không thích.

Triệu Đông Duyên hỏi rằng sao em phải cần hoàng tử thích?

Một lời đánh thức người trong cơn mơ.

Đúng rồi, hoàng tử cái mẹ gì chứ.

Bước đầu tiên trong việc kết hôn chớp nhoáng là nói thẳng với người nhà họ Trình, có được lý do rời đi quang minh chính đại.

Tiếp tục thực hiện bước thứ hai, hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống có mùi ‘họ Trình’.

Ôn Vân cởi mở dẫn Triệu Đông Duyên tới chỗ ở của cô.

Chung cư hai tầng gần khu thương mại quốc tế, chưa nói tới trang trí đầy phong cách này, chỉ khu vực này thôi cũng đã thấy được điều kiện đãi ngộ rồi.

Triệu Đông Duyên đề nghị rất nghiêm túc: “Muốn bắt đầu cuộc sống mới thì phải từ ‘ăn, ở, đi lại’ và thoát khỏi lối sống trong quá khứ. Đương nhiên, không phải anh muốn em sống ngày tháng nghèo túng mà là phải tỏ thái độ với người nhà họ Trình.”

Ôn Vân đồng ý: “Anh nói rất đúng.”

Triệu Đông Duyên không chậm trễ: “Ngày mai, anh bảo Tiểu Bắc tìm cho em căn nhà để dọn đi.”

“Không cần.” Ôn Vân nói: “Căn nhà này là lúc bố còn sống để lại cho em.”

Ôn Lan Lễ, bố ruột của cô, trước khi bệnh mất đã để cả nửa tài sản cho con gái.

Triệu Đông Duyên sững ra: “Nhưng mà anh nhớ rõ tài sản chi tiết trong hiệp nghị trước hôn nhân không có căn nhà này mà.”

“Ừm, cũng không có mục ‘ôm chúc mừng’.” Ôn Vân ám chỉ chỉ rõ.

Vẫn nhớ cách ăn mừng hôm lĩnh chứng à.

Triệu Đông Duyên cười nói: “Có phải anh nợ em một lời xin lỗi không? Anh bảo đảm với em sẽ không có lần sau đâu.”

Ôn Vân đang ở phòng bếp rót nước, không nhịn được nhớ lại về bờ ngực rắn chắc cường tráng hôm đó, nhiệt độ cơ thể nóng rực, đều là cảm giác chân thực mất đi đã lâu…Thế này rồi còn muốn xin lỗi, đúng là lừa mình dối người.

Ly nước đầy nước, tí tách chạy xuống mặt bàn, nước ấm tràn trên mu bàn tay kéo suy nghĩ không ăn nhập quay lại.

Nhưng không kéo về lý trí nên có mà là khao khát trong trái tim.

Triệu Đông Duyên tưởng mình nghe nhầm: “Cái gì?”

Ôn Vân nói: “Em không nhớ là cảm giác gì lắm.”

Đầu tiên Triệu Đông Duyên nhíu mày, sau đó cười tươi rói, thăm dò hỏi: “Sao vậy, muốn ôm lần nữa à?”

Ôn Vân nuốt nước miếng: “Được không?”

Triệu Đông Duyên giang đôi tay, đứng tại chỗ cà lơ phất phơ nghiêng đầu: “Vậy tự em tới đi.”

Ôn Vân đặt ly nước xuống, ngón tay ướŧ áŧ bốc hơi nóng. Cô giẫm lên bóng đèn vàng ấm đi từng bước về phía anh.

Như đã có kinh nghiệm, biết rằng tay phải xuyên qua dưới cánh tay, như vậy có thể sờ được bờ lưng rộng rãi, sống lưng hơi nhô lên, cơ lưng rộng phình lên. Mặt cô kề sát bờ ngực anh, có độ ấm quen thuộc cùng với một mùi hương xa lạ.

Ôn Vân ngẩng đầu: “Tối nay anh xịt nước hoa à?”

Triệu Đông Duyên mất tự nhiên “ừm” một tiếng: “Để Tiểu Bắc đi tìm đấy, nó nói mùi này tự nhiên, không nồng, hợp mọi trường hợp.”

Ôn Vân ngẩng đầu cao hơn, cần cổ thon dài trắng ngần giống như vầng trăng khuyết dịu dàng ngày mùng một, cô hỏi: “Không phải anh nói không sợ gặp người nhà họ Trình à?”

“Nhưng mà anh sợ làm em mất mặt.” Yết hầu Triệu Đông Duyên hơi lăn, cụp mắt nhìn xương quai xanh xinh xắn của cô, lịch sự nói: “Tay anh di chuyển đây.”

Ôn Vân cảm giác được anh vòng lấy mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng đè xuống lưng cô để cô cảm nhận gần hơn, rõ hơn mùi nước hoa nam nhè nhẹ ở vạt áo.

“Tiểu Bắc nói nước hoa này đắt lắm.”

Ôn Vân cúi mũi, đến gần với nhịp tim của anh: “Gu thằng bé tốt đấy, mùi này thơm thật. Triệu Đông Duyên, anh tiêu cái này bao nhiêu tiền?”

“1300 tệ.” Triệu Đông Duyên cười: “Lọ rất to, sau này lần nào cần anh tới nhà họ Trình, gặp bạn bè thân thiết của em, thì anh xịt hai lần.”

“Không sao đâu, Triệu Đông Duyên.” Sườn mặt của Ôn Vân càng thả lỏng kề sát l*иg ngực anh, ồm ồm nói: “Anh mang ra ngoài rất có thể thu hút người khác, không cần thay đổi đâu. Có anh ở đây là may mắn của em.”

Triệu Đông Duyên càng cười tươi hơn, hơi thở hơi gấp gáp đến cả cái ôm cũng đang run rẩy.

“Trùng hợp thế à.” Anh nói: “Anh cũng vừa mới nghĩ như thế. Em chọn anh, là vinh hạnh của anh.”

Đèn đêm thành phố nghịch ngợm rọi vào dạo chơi trên người hai người, đến cả đối mắt, hơi thở cũng sống động hơn. Một vệt sáng nứt ra dưới áp lực khổ sở đã đè nén nhiều năm, mở ra một ngọn đèn trong sự mờ mịt mất phương hướng chao đảo trôi nổi.

Bầu không khí vốn có thể mở rộng ra đủ loại khả năng nhưng lại bị Triệu Đông Duyên chủ động cắt ngang.

Anh buông tay ra, lùi ra sau một bước: “Được rồi, tới giờ rồi. Điều khoản không có trong hiệp ước thì thỉnh thoảng ôm một cái được rồi.”

Ôn Vân không ngờ anh lại có hành động này, đúng là khiến người ta bất ngờ.

“Sao vậy, anh vẫn thấy tiếc à?”

“Tiếc hay không là chuyện khác, anh phải tôn trọng nghĩa vụ hợp đồng chứ.”

“Bây giờ em gọi luật sư, thêm sửa điều khoản còn kịp không?” Ôn Vân bấm đầu ngón tay cẩn thận tính toán: “Khi đặt cảm xúc đúng chỗ, ôm một cái. Chuyện lớn cần chúc mừng thì ôm hai cái. Các yếu tố không thể kiểm soát như mộng du, thì ôm mấy cái liền.”

Triệu Đông Duyên cười, hỏi cô: “Có phải lâu rồi em chưa được thả lỏng thế này không?”

“Sau khi bố em mất, hình như em không dễ vui vẻ lắm.”

Khi nói lời này, Ôn Vân hơi nhíu mày, bóng tối và ánh sáng nhoè trên đôi má cô, toát lên vẻ ngây ngô, nhỏ bé rất đáng thương.

Triệu Đông Duyên ngay lập tức mềm lòng: “Được rồi được rồi, không cần gọi luật sư thêm điều khoản nữa, sau này em thích ôm thì ôm, ôm bao lâu cũng được. Ngoài hiệp ước, khoản này em nói là tính.”

“Thật sự em nói là tính à?”

“Tính!”

“Nhưng bây giờ anh không muốn ôm em nữa, em muốn, em muốn…” Ôn Vân mím môi, khẽ nói: “…Em muốn tối nay anh ở đây qua đêm, chín giờ sáng mai rồi đi.”

Triệu Đông Duyên: “...”

Chín giờ? Thời gian lâu thế à?

Làm sao đây…

Lần trước eo anh bị thương vẫn chưa khỏi hẳn nữa.