Quyển 2 - Chương 53-2: Đám tang nhà ai (tiếp theo)

Đương nhiên Tiết Vân Tần không muốn dây vào một thằng điên sẵn sàng làm liều

vì tiền. Nhưng Vương Kình Vũ đã bán mạng cho hắn mà lại ngấm ngầm cung

cấp tiền cho Khang Thiếu Đình, kẻ đứng núi này trông núi nọ như y sớm

muộn gì cũng làm phản. Bởi vậy, hắn chỉ biết bất lực thở dài rồi chân

thành nói: “Thứ cho tôi không thể làm theo yêu cầu của đường chủ được!

Mong đường chủ cứ việc chỉ dạy!”

“Đến lúc đó, anh đừng nói tôi

không nể tình!” Vương Kình Vũ phần nộ rồi khỏi nhà hắn. Cuộc chiến này

sớm muộn cũng sẽ nổ ra. Nghĩ lại năm đó, Thiên Thiềm bắn thỏi bạc làm vỡ than chung trà để ngầm cảnh cáo rằng y không có quyền thương lượng giá

cả. Giờ y sẽ dùng đúng thủ đoạn đó để cho Thiên Thiềm biết thế nào là

hồi hận!

Vương Kình Vũ ôm đầy bụng oán hận trở về tổng đường, vừa về đến nơi lập tức gọi Dương Nhị lên, chẳng nói chẳng rằng, tát Dương

Nhị hai cái nổ đom đóm mắt. Dương Nhị uất ức ôm mặt, vội vàng nhận tội.

Nói đến Dương Nhị, các huynh đệ trong đường khẩu đều gọi hắn là nhị gia. Hắn vốn là quân sư của Long Tam. Sau khi Long Tam chết, hắn liền thay

thế ngôi vị của chủ. Lúc Vương Kình Vũ lên làm đường chủ, nhờ vào bản

lĩnh bợ đỡ, hắn trở thành cánh tay đắc lực của y, thậm chí có thể coi là thuộc hạ thân tín nhất của y. Hôm nay, vô duyên vô cớ bị ăn hai cái

tát, hắn biết ngay Vương Kình Vũ đi đàm phán đã gặp phải biến cố gì rồi.

“Biết vì sao ta tát ngươi không?” Vương Kình Vũ chưa nguôn giận, quát tháo ầm ĩ khiến bọn thuộc hạ xung quanh không dám tiến lên nửa bước. Chỉ mình

Dương Nhi khúm núm quỳ gối thưa: “Chắc tại thuộc hạ làm việc không nhanh tay nhanh mắt khiến đại ca bực mình. Nếu có thể làm đại ca nguôi giận

thì đại ca cứ việc tát thêm vài cái nữa, thuộc hạ tuyệt đối không dám

oán trách nửa lời!”

Vương Kình Vũ nhổ nước bọt vào mặt hắn, chửi: “Mẹ kiếp! Chỉ biết nịnh hót! Ông mày bảo sai người đi mời người ta về

ăn cơm, thế mà lũ chúng mày lại gây chuyện đổ máu! Giờ mọi việc đổ vỡ

hết rồi!”

“Đại ca nguôi giận! Không đi được đường này thì tìm

đường khác!” Dương Nhị vuốt mặt, lén lau tay vào ống quần. Thấy cơn giận của Vương Kình Vũ đã dịu bớt, hắn liền tự tay bưng trà cho chủ rồi khẽ

hỏi: “Đại ca, rốt cuộc bên đó nói sao? Có chịu trả hàng không?”

Vừa nghĩ đến chuyện đó, cơn giận của Vương Kình Vũ lại nổi lên ầm ầm. Y

miễn cưỡng nhấp ngụm trà, đóng mạnh nắp đậy, nói: “Nhắc đến lại điên

ruột! Chả trách dạo này lão tam toàn trốn chui trốn lủi ở xó nào, hóa ra nó là nội gián của Tiết Vân Tần, nó nhờ người ta chống lưng nên đã tự

lập một đường khẩu riêng rồi. Mẹ kiếp cái quân phản bội!”

“Lão

tam có gan đó sao? Thế đại ca bảo bây giờ ta nên xử thế nào? Không thể

để thằng khốn đó lãi to thế được.” Từ trước, Dương Nhị đã không ưa lão

tam, giờ chơp được cơ hội liền đổ thêm dầu vào lửa.

Vương Kình Vũ giận thì giận nhưng không hề hồ đồ. Thiên Thiềm đã nói thẳng cho y biết thì tất nhiên hắn đã chuẩn bị đâu vào đó, giờ muốn phá đường khẩu Hán

Dương hẳn không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ, Thiên Thiềm là kẻ địch mà y muốn đối phó nhất, ngày nào chưa cắt đứt mối quan hệ với chúng, ngày

đó y không thể sống cuộc sống của riêng mình.

Dương Nhị theo y

nhiều năm, cũng biết nội tình, liền bạo dạn nhắc nhở: “Đại ca, muốn bắt

giặc phải bắt tên cầm đầu. Nếu chúng ta tóm được nhược điểm của Trưởng

phòng Tiết thì sau này không cần phải nghe lời hắn nữa, sau đó, ta xử lý mấy kẻ phản bội kia chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay ư?”

“Ta

biết điều đó, nhưng điểm yếu của bọn này đâu phải dễ tóm. Hơn nữa, Tiêu

Vân Thành lại là bạn nối khố của hắn, muốn đối phó với hắn thì đồng thời phải đối phó với tay họ Tiêu kia nữa.” Điều khiến Vương Kình Vũ e ngại

nhất chính là điều này. Nếu chỉ đối đầu với mấy tay trong phòng đặc cảnh thì y chẳng sợ, chỉ có điều, Tiêu Vân Thành lại mang theo cả quân đội

đến Vũ Hán, giờ đây lai được giao việc hỗ trợ quản lý quân Hồ Bắc, ngay

cả Khang Thiếu Đình cũng phải nể anh ta vài phần nữa là.

Dương

Nhị ghé tai y, thì thầm: “Đại ca, nghe nói hôm nay người giúp Tiết Vân

Tần đồi phó với huynh đệ của ta chình là cô gái mà lần trước phủ họ

Khang đã chuộcvề. Thân thủ của cô ta có vẻ không phải hạng xoàng. Mà

người của phủ họ Khang sao lại xuất hiện cạnh hắn? Hay cô ta và Tiết Vân Tần cùng một phe?”

“Chuyện này không đến lượt ngươi quan tâm!

Còn nữa, mọi chuyện xảy ra hôm nay, bao gồm cả những gì ngươi nhìn thấy

đều không được hé miệng với ai. Nếu ta biết có người hé răng nửa lời thì các ngươi đã biết thủ đoạn của Vương Kình Vũ ta rồi đấy!” Vương Kình Vũ chưa bao giờ nói xong để đấy, Dương Nhị hiểu rất rõ. Thoáng thấy Hà

Diễm bước vào, Dương Nhị liền nháy mắt bảo anh em lui ra ngoài canh gác.

Trong Tiểu Kim Đường, Hà Diễm là người duy nhất khiến Vương Kình Vũ không thể nổi giận. Chẳng phải vì ả có thủ đoạn gì ghê gớm, thậm chí ả chẳng cần

làm gì. Mỗi lần Vương Kình Vũ gặp chuyện đau đầu, ả chỉ ngồi đó, cho y

gối đầu lên đùi mình, nhăm mắt dưỡng thần. Thỉnh thoảng, Vương Kình Vũ

phàn nàn với ả một vài chuyện mà ả chẳng có hứng nghe. Thỉnh thoảng, y

lại trầm ngâm không nói câu nào.

“Nếu trên đời, cô chỉ được phép

tin một người thì cô sẽ chọn ai?” Y nằm lên đùi ả theo thói quen, ánh

mắt mông lung. Mãi hồi sau không thấy ả trả lời, y lại quay sang hỏi:

“Khó chọn lắm à?”

Hà Diễm lắc đầu, đáp: “Nếu phải so sánh thì

ruột thịt vẫn là người đáng để ta tin tưởng nhất. Dẫu sao cũng cùng

chung một dòng máu.”

Mãi hồi lâu, Vương Kình Vũ mới bất cười, không kìm được ôm chặt Hà Diễm vào lòng…

Thời cuộc càng lúc càng biến động mạnh mẽ, Khang Thiếu Đình nhân cơ hội này

muốn đẩy mạnh hợp tác với chính phủ Nam Kinh. Anh chớp thời cơ thể hiện

bản thân trước Ủy viên Tôn để giảnh được quyền bố trí quân đội cho chình phủ Nam Kinh. Sợ tiếp đãi thiếu chu đáo, anh bảo Nhan Khai Thần hộ tồng Tôn phu nhân du ngoạn khắp nơi. Ban đầu, Nhan Khai Thần từ chối vì cho

rằng đó là nhiệm vụ của Đỗ Hoài Bích, nhưng sau khi biết được danh tích

của Tôn phu nhân, nàng liền nói mình có ấn tượng rất tốt với cô khi gặp ở tang lễ nên nhận lời.

Nhan Khai Thần nhanh chóng ghi nhớ địa chỉ của Tôn phu nhân, đồng thời thoa một lớp phấn mỏng lên mặt, thay chiếc

áo dạ màu xám ngọc và chuẩn bị ra khỏi nhà. Lúc này là giờ cơm trưa của

phủ họ Khang, nàng dặn nhà bếp không cần phải để phần cơm. Liếc thấy

trong phòng ăn có Khang phu nhân, suốt mấy ngày nay bà ta không xuống

nhà, mãi hôm nay mới dùng cơm với Hoài Bích và Khang Thiếu Kỳ. Chỉ có

điều, không khí có vẻ không được vui vẻ lắm, Hoài Bích và Khang Thiếu Kỳ đều cúi gằm mặt ăn cơm, không thèm nhìn nhau. Thỉnh thoảng, Khang phu

nhân hỏi đôi ba câu, hai người chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại cắm

cúiăn. Vì phép lịch sự, Nhan Khai Thần vẫn phải chào hỏi ba ta một câu trước khi ra ngoài. Khang phu nhân vốn không đếm xỉa gì đến nàng, nhưng thấy nàng trang điểm, ăn vận như vậy thì sa sầm mặt, ném mạnh đũa xuống bàn, đứng dậy bảo vũ Ngô đưa lên lầu. Hoài Bích thấy mẹ chồng mãi mới

có hứng xuống ăn cơm nên vội vàng bước tới gần giữ bà ta ngồi xuống. Cô

nhìn Nhan Khai Thần, nghiêm giọng khiển trách: “Cố Tư lệnh mới mất chưa

được bao lâu mà cô đã ăn mặc sặc sỡ thế kia. Dù cô không phải người nhà

họ Khang, nhưng dẫu sao cũng kiếm cơm nhờ phủ họ Khang. Ngay cả người

hầu kẻ hạ trọng phủ đều biết ý chọn quần áo giản dị, thế mà cô là thư kí lại không hiểu chuyện này.”

“Mợ Cả, tôi mới nhận được điện thoại của Tư lệnh Khang. Tự lệnh bảo tôi đưa phu nhân của Ủy viên Tôn đi

chơi, nên tôi cũng phải ăn mặc sao cho đẹp một chút, nếu không người ta

lại bảo tôi thiếu tôn trọng họ. Khi nào về phủ, tôi sẽ thay bộ khác. À

đúng rồi, Tư lệnh còn dặn bảo cậu Hai đến Bộ Tư lệnh, có việc cần sắp

xếp cho cậu làm đấy. Tư lệnh nói cậu đi luôn cùng tôi. Cậu Hai, cậu dùng cơm xong chưa?” Nhan Khai Thần không muốn tiếp tục tranh luận với Hoài

Bích, liền quay sang hỏi Khang Thiếu Kỳ.

Khang Thiếu Kỳ vốn cũng

không muốn ngồi ăn cơm vơi Hoài Bích, giờ nghe vậy cũng chẳng khác nào

nhận được lệnh phòng thích, lập tức đứng bật dậy đi cùng Nhan Khai Thần. Ra đến bên ngoài, Khang Thiếu Kỳ khách sáo nói: “Ban nãy cảm ơn cô nhé! Nếu cô không lấy cớ hộ thì còn lâu tôi mới được ra khỏi phủ.”

Nhan Khai Thần thấy lời nói dói của mình bị lật tẩy, bèn cười, bảo: “Đầu óc

cậu nhanh nhạy đấy chứ, còn biết tôi lừa mẹ cậu cơ à? Tôi thấy cậu ăn

cơm mà trệu trạo như nhai rơm nên nghĩ chi bằng gọi cậu ra ngoài đi lòng vòng cho nhẹ đầu. Nhưng đúng là Tư lệnh Khang muốn gọi cậu đến tổng bộ

đấy.”

“Anh ấy muốn nhưng chắc gì người khác đã muốn?” Giọng của

Khang Thiếu Kỳ lộ vẻ bi quan. “Anh trai tôi chính trực quá, con người

lại thành thực, chỉ sợ sau này phải chịu thiệt thòi thôi. Mấy hôm trước, anh ấy cũng bảo sẽ cất nhắc tôi lên làm trung đội trưởng, nhưng bộ dạng tôi thế này thì làm nên cơm cháo gì, ai người ta chịu nghe lời tôi? Tôi không muốn làm anh tôi khó xử lên từ chối rồi.”

“Nhưng cậu cũng không thể sông vô phương hướng như thế này cả đời được, cậu còn có một người phụ nữa phải chăm lo đấy.”

“Haizz… Nhắc đến chuyện đó lại thêm đau đầu! Chút nữa đưa tôi đến một nơi, tôi

muốn mua vài thứ.” Khang Thiếu Kỳ không muốn nhắc đến chuyện này nữa kẻo đầu óc lại thêm bế tắc.

Theo tuyến đường cậu ta chỉ, tài xế lái

xe đến gần một nhà nghỉ. Nhan Khai Thần biết cậu ta muốn đến đây để gặp

Đinh Thục Phương, nàng sực nhớ ra gì đó, liền hỏi: “Chả trách toàn là

anh trai đưa cậu đi mua đồ. Tôi đoán tám mươi phần trăm là đến đây rồi.

Đã tới nơi, sao còn không vào đi?”

Khang Thiếu Kỳ nghe xong,

không nói gì, chỉ yêu cầu tài xế bấm còi, còn mình thì thò đầu ra cửa sổ xe, nhìn ngó một hồi. Một lát sau, Đình Thục Phương vội vàng chạy tờ

trong nhà nghỉ ra, nhưng chỉ đứng ở cửa tươi cười nhìn cậu ta rồi giơ

tay khẽ vẫy. Nhan Khai Thần không hiểu nổi hành động của hai người họ,

ngạc nhiên hỏi: “Đến thì đã đến rồi, sao không vào đó thăm cô ấy một

lát?” Khang Thiếu Kỳ nhìn Đinh Thục Phương đang mỉm cười với mình ở

ngoài cửa xe, im lặng hồi lâu, mãi mới trả lời: “Tôi đã hữa với mẹ phải

thủ tang một năm, trong thời gian này không được phép qua lại với cô ấy. Tuy biết vậy sẽ rất đau khổ nhưng tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Nếu cô ấy thực lòng yêu tôi thì nhất định sẽ thông cảm cho tôi. Bởi

vậy, hễ có cơ hội ra ngoài là tôi lại dùng cách này để gặp cô ấy, dù chỉ nhìn thấy cô ấy một thoáng cũng tốt rồi. Thôi, cho xe chạy đi!”

Cậu ta quay tay cầm nâng cửa kính lên rồi đột nhiên hạ thấp đầu xuống như

thể không muốn để người khác nhìn thấy khuôn mặt mình. Rốt cuộc trên mặt có gì mà khiến cậu ta e ngại bị người khác phát hiện? Nhan Khai Thần

nghĩ thầm, trên đời nàu có một số bí mật không nên và cũng không cần

phải tìm hiểu cặn kẽ đến cùng.

Ăn trưa xong, bà Hai của phủ họ Đỗ dắt cháu trai đến thăm Khang phu nhân. Khang phu nhân đang chịu tang

nên không tiện tiếp khách, nhưng Hoài Bích kiên quyết bảo bà nên tiếp

xúc với mọi người, chứ ở mãi trong phòng kiểu gì cũng sinh bệnh, thế là

cô gọi bà Hai sang chơi để hai người tâm sự, giải tỏa nỗi lòng. Vì hai

bên là thông gia nên đương nhiên phải gần gũi hơn người ngoài, thêm vào

đó bé Đỗ Hân rất khéo miệng nên Khang phu nhân vô cùng quý mến, giữ cậu

bé ở lại phủ chơi thêm mấy ngày.

Nhân lúc Khang phu nhân dẫn Đỗ

Hân ra ngoài vườn đi dạo, Hoài Bích mời bà Hai vào phòng mình, hỏi tình

hình trong nhà. Bà Hai nói mọi việc trong nhà đều bình thường, công việc đã có vợ góa của ông chủ Dương quản lý, chẳng có gì khiến bà ta bận tâm cả. Hoài Bích biết bà Dương là người cẩn thận lại trung hậu nên dặn bà

Hai phải đối xử tốt với người ta. Vì bây giờ cô không rảnh nên tạm thời

chưa thể quan tâm đến chuyện bên nhà được. Nhưng điều bà Hai thấy lo

lắng nhất không phải chuyện làm ăn của gia đình mà là bản thân Hoài

Bích. Bà ta hất cằm về phía phòng ngủ, thì thầm hỏi: “Đã có gì chưa? Con xem thế nào chứ mẹ thấy Khang phu nhân muốn có cháu lắm rồi. Con lấy

chồng đã được một thời gian, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì thế?”

Hoài Bích đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Sao mẹ Hai cứ hỏi mãi chuyện đó thế?

Giờ trong nhà còn bao nhiêu việc phải giải quyết, làm gì còn tâm trạng

nào nghĩ đến chuyện ấy nữa.”

“Nói bậy!” Bà Hai nghiêm mặt trách.

“Chính vì mọi việc không thuận lợi nên con mới càng phải cố gắng sinh

con chứ. Mẹ cũng biết lòng tự tôn của con rất cao, nhưng con vẫn phải

thôi. Đàn ông ấy à, ai mà chẳng thích đứng núi này trông núi nọ. Con

cũng đừng nghiêm trọng hóa vẫn đề quá như thế.”

Hoài Bích không

thích nghe những lời này nên chỉ lặng thinh, vân vê chiếc vòng ngọc đeo

trên tay. Bà Hai sốt ruột, lại nói: “Hoài Bích, con nghe mẹ Hai khuyên.

Phải biết nhắm một mắt, mở mọt mắt thì cuộc sống mới nhẹ nhàng được. Đám cỏ dại ven đường không sống dai được đâu, việc gì con phải so đo với

chúng! Con gái à, thử hỏi trên đời này mấy người đàn bà dựa vào đàn ông

mà có thể sống tốt? Đẻ một đứa con trai để dưỡng già mới là điều quan

trọng nhất.”

Thực ra, bà Hai đã biết chuyện Khang Thiếu Đình có

tình nhân ở bên ngoài. Nhưng đàn ông ngày nay mấy người không miệng húp

canh trong bát mà mắt vẫn ngõ vào nồi? Kiều gì cũng phải lấy chồng, chi

bằng chọn một người có địa vị cho ấm thân. Nhưng Hoài Bích không những

không thấu hiểu tấm lòng của người mẹ, mà còn có ý coi thường, ngặt nỗi, bà ta là bậc trưởng bối nên Hoài Bích không dám cãi lại. Lúc này, bé Đỗ Hân chợt chạy đến, trong tay cầm một tờ giấy không biết lấy ở đâu, vừa

chạy vừa giơ cao tay, tờ giấy bị gió thổi phần phật. Hoài Bích nhìn kĩ,

phát hiện trên tờ giấy có hình vẽ, lập tứ gọi cháu đến, giật lấy tờ giấy mở ra xem, quả nhiên bên trong là một bức tranh, không chỉ vậy phong

cách vẽ rất quen thuộc. Cô chỉ vào bức tranh, hỏi cháu: “Hân Nhi, con

lấy tờ giấy này ở đâu? Không phải cô bảo con ra vườn chơi sao?”

Biết mình làm sai, bé Đỗ Hân vội trốn sau lưng bà nội, khẽ khàng thưa: “Tại

và Khang bảo Hân tự chơi. Con diều này con lấy ở dưới tầng ạ.”

“Ai cho phép con tự tiện lấy đồ của người khác hả? Không hỏi ý người lớn mà dám xé giấy làm diều thế này à? Nói mau! Con lấy tờ giấu này ở đâu?”

Hoài Bích thấy đứa cháu sợ đến nỗi rơm rớm nước mắt, đành đi hỏi Tiểu

Huệ, người vừa chơi cùng cậu bé. Tiểu Huệ, nói lúc ấy mót đi vệ sinh nên cậu để bé chơi một mình, lúc quay lại thì thấy Đỗ Hân chạy vào phòng

của Nhan Khai Thần, không biết bằng cách nào nhạt được bức tranh này.

Cô ta thấy bức tranh trên trang giấy khác với những bức tranh vẫn treo

trong phủ, thậm chí còn chẳng có màu sắc gì nên tưởng là đồ bỏ đi. Hoài

Bích biết Tiểu Huệ không hiểu đây là tranh phác họa. Cái đẹp của bức

tranh hoàn toàn chỉ dựa vào mấy nét vẽ phác thảo đơn giản, mà bút pháp

và phong cách của người vẽ hoàn toàn giống với bút pháp và phong cách

của người anh đã mất tích bấy lâu của cô, đặc biệt là lời tựa “Dạ hợp

hoa”. Trước đây, cô thường thấy anh trai viết mấy chữ này nên thoáng

nhìn một cái đã nhận ra ngay. Cô cũng lờ mờ biết trước khi cưới Đinh

Thục Phương, anh trai cô phải lòng một a hoàn trong phủ, hình như a hoàn đó rất thích hoa dạ hợp. Chỉ có điều, cô a hoàn ấy đã bị đuổi khỏi phủ

họ Đỗ từ lâu, sau đó chữ mà anh trai cô luyện viết nhiều nhất chính là

ba chữ “Dạ hợp hoa”.

Cô cũng học vẽ nên hiểu rõ mỗi bức vẽ chình

là một phần tấm lòng của người họa sĩ. Nhưng tình cảm không thể nói

thành lời đều được gửi gắm vào cây bút và tạo thành những bức tranh. Bức tranh này còn không kịp tô màu, có lẽ đó mới là chủ ý của anh. Nhưng

sao bức họa này lại rơi vào tay Nhan Khai Thần? Và điều khiến cô bất ngờ nhất là Tôn phu nhân mà mẹ Hai gặp trong lễ tang lại chính là cô người

tình năm đó Tiết Vân Tần đã dẫn về phủ họ Đỗ.