Chương 4: Bỏ trốn

Huynh nói này Tiểu Thạch, lần sau mấy thằng nhóc kia có giả bộ tội nghiệp nhờ vả thì cứ nhắm mắt làm ngơ đi, còn không thì dứt khoát đấm một phát vào mặt bọn nó để khỏi lằng nhằng nữa.

Đại Thạch vừa nói vừa nhón chân treo cái đèn l*иg lên cao. Từ ngày hai người xưng huynh gọi đệ, do Nguyễn Vân bảo rằng mình không có tên nên thằng nhóc Đại Thạch này tự động gọi cô là Tiểu Thạch luôn. Vị đại ca hờ này cho rằng như thế mối quan hệ giữa hai người sẽ càng trở nên thân thiết hơn. Nguyễn Vân cũng chả buồn phản đối, vì thế sau này dần dà “Tiểu Thạch” đã được thay thế cho cái tên “đứa câm” lúc trước, nghe qua cũng không đến nỗi tệ.

Nguyễn Vân nghe mấy đề nghị đầy “thông thái” này cũng chỉ mỉm cười không nói, mặc cho Đại Thạch vò đầu bứt tai cằn nhằn một mình.

- Đệ cũng thật là … mềm lòng thế này có ngày sẽ bị chúng nó trèo cả lên đầu. Còn không thì sau này thấy bóng dáng bọn nó thì cứ lỉnh đi luôn đi, đúng là một bọn …

Hai người sóng vai bước đi trong đêm tối mờ mịt, ánh sáng phát ra từ cây đèn trên tay Đại Thạch tạo nên hai cái bóng run rẩy trên nền đất, thỉnh thoảng có làn gió đêm thổi qua mang theo mùi lá mục gay mũi. Mấy lời càm ràm của Đại Thạch bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng động kỳ lạ, nghe như tiếng đồ vật bị ngã đổ. Hai người giật mình nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng im lặng lắng nghe. Một hồi sau, có tiếng cửa kẽo kẹt rất nhỏ vang lên, trong đêm khuya im ắng nghe mà rợn cả người.

- Đại Thạch, huynh có nghe thấy tiếng gì không?

- Suỵt! Tiểu Thạch, đệ ở yên đây, để huynh sang kia xem thử.

- Khoan đã, bên kia không phải là tiểu viện bỏ hoang sao? Hồ quản gia đã cấm không cho mọi người đến đó rồi, đại ca vào trong lỡ có người biết được thì nguy.

- Chỗ này chỉ có hai người ta và đệ, ta không nói đệ không nói thì ai mà biết được.

- Đệ vẫn cảm thấy bất an lắm. Liệu có phải là ăn trộm không? Hay ta đi báo …

- Thôi đệ cứ chờ ở đây, để mình ta qua đó xem xét là được.

Nói xong, không để cho Nguyễn Vân kịp phản ứng, Đại Thạch đã một đường băng băng tiến về chỗ tiểu viện bỏ hoang kia. Cô nóng nảy dậm chân một cái, rồi cũng vội vàng đuổi theo.

Hai người nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ tróc sơn lung lay ra, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Nơi này nghe bảo lúc trước vốn định xây một tiểu viện nhỏ xinh đẹp cho một vị di nương nào đó, ai ngờ còn chưa hoàn tất thì vị di nương kia lại bạo bệnh qua đời, công trình này từ đó cũng thành ra dang dở, chỗ này trở nên cấm kỵ. Những ngày đầu mới vào phủ, Nguyễn Vân cùng những người khác đã được dặn dò không được đến nơi này, nếu phát hiện ai cãi lời sẽ bị phạt trượng rất nặng.

Hiện tại cô cùng Đại Thạch lại cả gan dám xông vào đây, nếu bị người ta phát hiện hậu quả thật không thể tưởng tượng.

Sau một hồi mò mẫm bước đi trong ánh sáng mờ ảo, hai người Nguyễn Vân bỗng nghe thấy tiếng kẽo kẹt nho nhỏ, cùng với tiếng … rêи ɾỉ.

Cảm giác bất an trong lòng Nguyễn Vân ngày càng mãnh liệt, trong đầu cô bỗng thoáng qua một suy nghĩ kinh khủng. Sợ hãi, cô vội vàng túm lấy cánh tay của Đại Thạch, định bụng phải dứt khoát lôi kéo cậu nhóc này bỏ đi, thế nhưng đã quá muộn.

Đại Thạch giơ chiếc đèn l*иg trên tay lên cao, hình ảnh hiện ra trước mắt trong ánh sáng tù mù khiến hai người giật bắn người, tựa như có ai vừa dội cho một chậu nước đá lạnh buốc xuống đầu.

Một cặp nam nữ quần áo hỗn độn đang quấn lấy nhau trong căn phòng cũ kỹ mục nát. Động tác thân mật cùng tiếng rêи ɾỉ của cả hai dừng lại đột ngột khi ánh sáng bỗng nhiên chiếu tới. Ngưởi đàn ông kia quay phắt đầu sang phía bên này, quát lên nho nhỏ:

- Ai đó?

Đại Thạch nhanh chóng xoay người, túm lấy tay Nguyễn Vân bỏ chạy như điên. Nguyễn Vân trong lòng cũng sợ hãi không thôi.

Trời ạ, đôi nam nữ kia còn không phải là Hồ quản gia cùng Liễu di nương sao?!!

Hai người bọn cô quả là xui tận mạng rồi.

Mãi cho đến khi an vị trên cái giường đá lạnh ngắt trong phòng ngủ tập thể, trái tim Nguyễn Vân vẫn còn đập thình thịch như muốn nổ tung l*иg ngực.

Cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt Đại Thạch trước khi chia tay cô ngoài cửa. Ánh mắt cậu hoảng sợ xen lẫn tuyệt vọng, nhỏ giọng nói với cô một câu.

“Đại ca hại đệ rồi!”

Thật không ngờ Liễu di nương lại nɠɵạı ŧìиɧ cùng Hồ quản gia, có lẽ Hồ quản gia cấm mọi người đến tiểu viện đó cũng một phần vì lý do này. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn, Nguyễn Vân biết rõ cô và Đại Thạch chỉ còn một lựa chọn, đó là phải tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

- Không được đâu!

Vừa mới nghe được đề nghị bỏ trốn của Nguyễn Vân, Đại Thạch vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ngăm đen có vẻ già dặn hơn tuổi của cậu.

- Suỵt, huynh nói nhỏ thôi. – Nguyễn Vân nhanh tay bịt miệng Đại Thạch, vội vàng nhìn một vòng xung quanh. Hai người họ đang đổ nước vào mấy cái lu gần bếp, những người khác xung quanh đang bận bịu chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Thấy không có ai để ý đến bên này, Nguyễn Vân mới bỏ tay xuống, nhỏ giọng nói tiếp.

- Sao lại không được? Chuyện hôm qua … huynh cũng biết mà. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách thôi. Sáng mai lúc người giao thực phẩm đến chính là thời điểm tốt nhất. Chúng ta có thể trốn vào thùng xe ….

- Ngừng ngừng ngừng … Tiểu Thạch đệ có hiểu mình đang nói gì không? Đệ đừng có hoảng, chắc gì hai người kia đã thấy được mặt chúng ta, đêm qua tối như vậy … Mà bỏ trốn ư? Giấy bán thân của chúng ta còn ở trong tay người ta, nói trốn là trốn được sao? Vả lại nếu có trốn được thì cuộc sống sau này phải làm sao? Chúng ta thậm chí còn không có một chỗ để trú thân.

Đại Thạch càng nói sắc mặt càng buồn bã, đến cuối cùng giọng còn hơi run run nữa, tưởng chừng như cậu nhóc hay thích được làm đại ca này sắp khóc đến nơi. Nguyễn Vân nhìn cậu, hít sâu một hơi, dịu giọng giải thích:

- Đệ chỉ e là họ có thể thấy rõ mười mươi ấy chứ … Đại Thạch, còn nhớ thôn Thủy An mà huynh đã kể với đệ không? Nơi gia đình huynh từng có dịp đi qua rồi dừng chân mấy bữa ấy. Huynh bảo rằng chỗ đó nổi tiếng về buôn bán cây kiểng, có phong cảnh rất đẹp, người dân lại nhiệt tình. Đệ thử tìm hiểu rồi, chỗ đó cách nơi này chừng bốn năm ngày đường, trong tay đệ có chút tiền để dành, chúng ta có thể thuê một cỗ xe ngựa để di chuyển. Còn khế ước bán thân à? Trên đó có gì để xác định thân phận chúng ta? Không tên tuổi, không hình ảnh, chỉ có mỗi một dấu tay nhỏ xíu của một đứa bé, đợi đến lúc chúng ta trưởng thành thì chỉ dùng mắt thường làm sao phân biệt được, trừ phi nơi này cũng có máy xác nhận vân tay. Thế gian này rộng lớn như vậy, chỉ cần thoát khỏi đây thì sợ gì không có chỗ cho chúng ta dung thân.

Đại Thạch sững sờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt vì kích động mà ngày càng đỏ bừng, làn da vốn trắng trẻo trong ấn tượng ngày trước của cậu giờ đã dần đen đi vì khói dầu và nắng nóng, mấy giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương và trên chóp mũi nho nhỏ. Nhìn xuống cánh tay khẳng khiu đang cố bưng khệ nệ thùng gỗ to tướng, bàn tay be bé rạn nứt vì phải ngâm nước suốt trong những ngày đông lạnh giá. Đại Thạch bỗng nhớ đến mấy đứa em của mình ở dưới quê. Năm đó quê cậu mất mùa, ba đứa em đứa chết đói, đứa bệnh nặng, anh cả là người lo hương khói nên đứa con thứ như cậu là người duy nhất có thể bán cho người ta làm nô trong thời điểm đó. Một lần này chính là cả đời không gặp lại, tử khế ký xuống, mạng không còn là của mình. Hình ảnh của Tiểu Thạch trong ánh nắng chiều bỗng như hòa làm một với đứa em nhỏ của cậu, làm Đại Thạch ngẩn người trong khoảnh khắc.

Giật mình bừng tỉnh, đưa tay xoa đầu Tiểu Thạch, mỉm cười:

- Trước giờ tuy đệ hay nói những điều huynh không hiểu được hết, nhưng xem ra đệ đã suy tính chu toàn cả rồi, giờ mà huynh còn không chịu hợp tác nữa thì thật không phải. Được rồi, cái này cho đệ … - vừa nói Đại Thạch vừa lén lút dúi vào tay Nguyễn Vân một cái túi nho nhỏ, vải bọc bên ngoài đã sờn cũ cả rồi - … toàn bộ của cải của đại ca đấy, đệ giữ cho cẩn thận.

Nguyễn Vân giật mình nhìn cái túi hơi nằng nặng trong tay, vội vàng đẩy lại cho Đại Thạch.

- Thứ quan trọng thế này sao lại giao cho đệ chứ! Đệ …

- Chính vì quan trọng mới nhờ đệ bảo quản giùm. Đại ca tính tình đễnh đãng, giao cho đệ huynh mới yên tâm.

Nói xong Đại Thạch còn không quên nháy mắt một cái. Nguyễn Vân cũng không muốn dây dưa lằng nhằng, chỉ sợ bị người khác chú ý, vội vàng nhét sâu vào trong áo.

Sau đó hai người lại tìm cơ hội bàn bạc thêm một hồi rồi mới thống nhất kế hoạch bỏ trốn. Đêm đó cả hai đều thu thập những thứ quan trọng giấu trong người, đợi đến sáng mai sẽ gặp nhau ở chỗ cửa sau gần bếp.

*****

Nguyễn Vân lo lắng đi tới đi lui tại chỗ hẹn, lòng nóng như lửa đốt. Đã sắp đến giờ người giao hàng đến rồi, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng Đại Thạch.

Nấp sau bụi cây nhìn người ta dỡ từng thùng thịt cá, từng sọt rau quả di chuyển vào bếp, Nguyễn Vân gấp đến nỗi mồ hôi chảy thành dòng trên mặt.

Kế hoạch bỏ trốn của cô và Đại Thạch bị nghiền nát theo từng vòng quay của bánh xe khi chiếc xe cọc cạch chạy ra khỏi cổng.

Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?

Nguyễn Vân kích động chạy đi tìm Đại Thạch, thế nhưng tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu. Sau đó cô lại bị người ta lôi đi làm việc, mặc cho trong lòng bồn chồn không thôi.

“Nhanh, nhanh đi xem. Có chuyện xảy ra rồi!”

Không biết ai là người đã la lên câu này, chỉ thấy mọi người bỏ lại công việc trong tay, nối đuôi chạy theo nhau đi hóng chuyện.

Dự cảm xấu trong lòng Nguyễn Vân ngày càng mãnh liệt, cô cũng vội vàng đuổi theo mọi người.

Đám đầy tớ nhốn nháo, chộn rộn đứng thành từng vòng từng vòng xung quanh khoảnh đất gần hồ sen phía bắc viện, bàn tán rôm rả như thể thứ nằm trong vòng tròn kia là cái gì hiếm lạ lắm.

Nguyễn Vân cố lách thân hình nhỏ bé của mình qua đám người đông đúc, tiến vào bên trong.

Ánh mặt trời vốn dĩ rất rực rỡ, ấy vậy mà không biết mây từ đâu kéo tới làm cả một khoảnh trời rộng lớn có chút âm u mờ mịt. Nếu không có mấy cụm mây này thì thời tiết hôm nay quả là tuyệt vời.

Cũng giống như bây giờ, hồ sen ở Triệu phủ này vốn có phong cảnh rất đẹp, ấy vậy mà lại bị một cái xác chết đuối tím tái phá hỏng mỹ quan.

Dường như có ai đó trong đám người kia đang quát mắng cô, nhưng Nguyễn Vân không quan tâm. Tai cô ù đi, đầu óc ong ong như bị say nắng, trước mắt chỉ còn hình ảnh Đại Thạch nằm trên nền đất lạnh, cả người sũng nước như vừa được vớt lên từ hồ sen, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang say ngủ.

Nguyễn Vân không biết mình đã đến gần cậu bằng cách nào. Hình như là thong thả đi từng bước một, hoặc giả là khụy người cố bò lên từng chút. Cô chỉ nhớ được cuối mình cũng quỳ bên cạnh cậu, ngón tay run rẩy đặt dưới cái mũi trắng bệch.

Đại Thạch, người anh trai chẳng phải máu mủ nhưng còn yêu thương cô hơn cả ruột thịt ở thế giới xa lạ này, đã rời bỏ cô như thế đấy.