Chương 37

“Vào đi.” Dư Kính bật đèn, kéo Hề Vi vào nhà.

“Cháu đi tắm trước cái nhỉ?” Hắn hỏi. Mưa to như vậy, Hề Vi ướt như chuột lột, tuy là mùa hè nhưng bị ngấm nước mưa lạnh chắc cũng không dễ chịu gì.

Hề Vi lặng thinh, trùm kín khăn tắm, hai tay bó gối ngồi trên ghế sofa, nước từ tóc nhỏ tí tách xuống chóp mũi.

Dư Kính bất đắc dĩ thở dài, xuống bếp pha một cốc ca cao nóng cho cậu: “Uống chút đi.”

Hề Vi vẫn bất động như cũ, giống hệt như một bức tượng, vô tri vô giác.

Dư Kính ngồi xuống cạnh cậu, nóng nảy nói: “Cháu mà cứ thế này, để anh ấy biết thì sẽ đau lòng đấy.”

Lúc gọi điện Đỗ Hoài Lâm không kịp nói quá nhiều, hắn cũng không dám hỏi nên chỉ có thể khuyên một câu như vậy, hắn nghĩ chắc Hề Vi sẽ nghe.

Quả nhiên, ánh mắt đờ đẫn của Hề Vi khôi phục lại một chút sức sống. Cậu giơ tay lên dụi dụi mắt, nhận lấy cốc ca cao, nói “Cảm ơn” rồi bắt đầu uống từng ngụm nhỏ.

Lúc này Dư Kính cũng không biết nên nói gì cho phải. Khuyên tái hợp? Khuyên chia tay? Đối với hai người họ, hình như cái nào cũng không thích hợp. Hắn chưa bao giờ gặp phải thứ tình cảm phức tạp, khó xử, lẫn lộn như thế này, ai cũng không sai, ai cũng không dễ dàng gì, thực sự khiến người ta đau đầu nhức óc.

Hề Vi ôm chiếc ốc trong tay, cuối cùng cũng mở miệng, khẽ gọi: “Chú họ.”

Dư Kính nghe cậu gọi như vậy, thực sự cảm thấy nội tâm cực kì phức tạp. Hắn nói: “Cháu đừng trách anh ấy giấu cháu, trường hợp này, quả thực là bất đắc dĩ. Cháu yên tâm, chuyện này chỉ có mỗi chú biết. Anh ấy nói với chú cũng là sợ…”

“Sợ gì?” Hề Vi ngước mắt lên.

“…Không có gì, anh ấy muốn sau này có thêm người chăm sóc cháu.”

“Chăm sóc cháu?” Hề Vi lẩm bẩm: “Chú thực sự coi cháu là con trai nên mới tốt với cháu như vậy sao…”

Dư Kính muốn nói tất nhiên là không phải. “Tốt” cũng có rất nhiều loại, “tốt” mà Đỗ Hoài Lâm đối với Hề Vi hiển nhiên không phải đơn thuần. Có lẽ có một chút là “tốt” với con trai, nhưng còn có nhiều tình cảm khác đan xen trong đó. Ai mà biết được? Không giống như tên thành phần ghi trên hướng dẫn sử dụng của thuốc, tình cảm của con người không thể phân loại rạch ròi được.

Nhưng hắn không dám an ủi Hề Vi như vậy. Chắc hắn hiện giờ cậu đang rất rối bời, Đỗ Hoài Lâm có dự định ra sao hắn cũng chưa biết. Lớp giấy cửa sổ này đã rách, tương lai bọn họ sẽ ra sao?

Hắn bất lực, chỉ có thể lấy tư cách của một kẻ ngoài cuộc đứng xem, lặng lẽ chờ đợi diễn biến.

“Nói chung là trước mắt cháu cứ ở tạm chỗ chú đã, chờ hai người nghĩ thông suốt rồi tính sau.” Dư Kính đưa cho cậu một chiếc khăn tắm mới: “Đi tắm đi.”

“…Vâng.” Hề Vi lặng lẽ nhận lấy khăn tắm.

Ba ngày liên tiếp bọn họ không liên lạc với nhau.

Hề Vi vùi mình trong nhà Dư Kính, ngoại trừ ăn cơm, tắm rửa, phần lớn thời gian cậu đều ngồi đờ người bên bệ cửa sổ. Trình Trì gọi nhiều cuộc điện thoại rủ cậu đi trượt băng nhưng đều bị cậu từ chối.

Vốn dĩ phải là một kì nghỉ hè rực rỡ ánh mặt trời, vậy mà lại bị bao phủ trong màn sương mù ảm đạm.

Dư Kính nhìn thân hình gầy nhom của cậu, không ngừng thở dài trong lòng. Hắn vừa mới đi tìm Đỗ Hoài Lâm, anh cũng không khá hơn Hề Vi là bao. Dư Kính vừa vào nhà đã thấy một đống vỏ chai rượu trên bàn trà, trong gạt tàn cũng chất đầy tàn thuốc lá.

“Đời người một mối tình si, hận này thuốc rượu đâu hề liên can.” Dư Kính lựa lời khuyên bảo. Hắn chưa từng thấy Đỗ Hoài Lâm như vậy bao giờ, ngay cả bầu không khí cũng đầy mùi mệt mỏi chán chường. (*)

(*) Câu nói của Dư Kính chế trong bài thơ “Ngọc lâu xuân” – Âu Dương Tu. Nguyên văn: “人生自是有情痴 / 此恨不关风与月”, mối hận ở đây là mối hận biệt ly, mối hận này không liên quan đến gió và trăng (trong buổi biệt ly ấy).

Đỗ Hoài Lâm cười khổ một tiếng, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Cầm điếu thuốc lên định châm lửa, nghĩ thế nào lại ném đi.

“Thằng bé…sao rồi?” Giọng Đỗ Hoài Lâm hơi khản.

“Cực kì ổn. Có em mà, anh yên tâm.” Dư Kính đáp: “Vấn đề bây giờ là anh định làm thế nào?”

Đỗ Hoài Lâm không nói chuyện, xoay xoay chiếc bật lửa trong tay.

“Thực ra trong lòng anh đã quyết định rồi đúng không?”

Tạch tạch, bật lửa mở, rồi lại tắt.

“Dù anh quyết định như thế nào em cũng mong anh có thể tự giải thoát cho mình.” Trước khi đi, Dư Kính nói thêm. Hắn hiểu rất rõ Đỗ Hoài Lâm. Trong mối quan hệ này anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng điều duy nhất chưa từng nghĩ đến đó là chính bản thân anh.

Đỗ Hoài Lâm quả thực đã đưa ra quyết định. Mấy hôm nay anh từng cầm điện thoại lên vô số lần, muốn gọi cho Hề Vi, rồi lần nào cũng bất lực đặt xuống.

Anh muốn nghe giọng của cậu, chắc chắn cậu sẽ tự tin cười nói “Đề hôm nay dễ ợt, câu nào cháu cũng làm được.” Anh còn muốn ôm cậu, hôn cậu… Nhưng đó không phải những việc anh nên làm.

Cuối cùng anh vẫn nhấn nút gọi.

Nhạc chuông quen thuộc vang lên loáng thoáng, anh khó tin đi theo âm theo ra tới cửa, mở bật cửa ra…

Hề Vi lúng túng cầm điện thoại đứng đó, giống như đứa trẻ vừa mới tỉnh ngộ, mỉm cười lấy lòng, ấp úng giải thích: “Cháu mới về, thật đấy. Đang định ấn chuông…”

Đỗ Hoài Lâm im lặng nhìn cậu, nụ cười trên mặt không giữ được nữa, cậu đi tới, ôm chặt lấy Đỗ Hoài Lâm.

“Xin lỗi, cháu không nên hỏi chú, cháu sai rồi. Chú coi như cháu chưa biết gì được không? Chúng ta lại giống như trước vậy.” Hề Vi dụi vào ngực anh, nghẹn ngào nói: “Cháu nghĩ thông rồi, cháu yêu chú, cháu không thể quên đi chuyện này được, tình cảm ấy không liên quan đến thân phận của chú. Cho dù tình cảm chú dành cho cháu là gì đi nữa, coi cháu là con trai cũng được, coi cháu là gì cũng được… Cháu đều chịu đựng được hết.” Lời van xin của cậu thậm chí còn có chút hèn mọn – Trước mặt người mình yêu, cậu sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân.

Mấy hôm nay cậu đã cẩn thận suy xét lại từng chút một mới phát hiện ra nỗi nhớ cậu dành cho Đỗ Hoài Lâm đã xóa đi sạch cơn chấn động khi biết quan hệ cha con của hai người. Không được nhìn thấy Đỗ Hoài Lâm, cậu mới nhận ra cậu nhớ anh đến mức nào, khao khát vòng tay của anh, khát khao sự an ủi vỗ về của anh, khát khao tất cả những gì anh cho cậu.

Dù anh là cha cậu thì có sao, cậu không quan tâm. Chỉ cần được ở bên anh, cậu không quan tâm gì cả!

Đỗ Hoài Lâm nhấc tay lên rồi lại hạ xuống, anh không đáp lại cái ôm này.

“Vào nhà đã.” Anh giữ bả vai Hề Vi, nhẹ nhàng đẩy ra rồi quay người vào nhà.

Hề Vi yên lặng đi theo anh. Mấy hôm nay hình như không có ai dọn dẹp nhà cửa, chiếc áo may ô cậu vội vàng thay ra buổi sáng hôm thi cuối cùng vẫn vắt trên ghế sofa vẫn giữ nguyên hiện trạng. Đỗ Hoài Lâm nói, lúc sắp mưa trời thường rất oi bức, bảo cậu đừng mặc T-shirt mà hãy mặc áo sơ mi mỏng cho thoáng khí. Lúc đó cậu đi giày xong rồi nên không muốn cởi ra, thế là Đỗ Hoài Lâm đi lấy áo sơ mi cho cậu.

Mới chỉ vài ngày mà cậu đã có cảm giác cảnh còn người mất.

“Ngồi đi.”

Hề Vi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đỗ Hoài Lâm im lặng một chốc, sau đó từ tốn phân tích rõ tiền căn hậu quả ra. Bắt đầu từ chuyện anh làm sao mà lại trở thành cha Hề Vi, cho đến lúc anh phát hiện ra cậu là con trai như thế nào.

Hề Vi yên lặng lắng nghe. Mặc dù cậu không muốn liên hệ Đỗ Hoài Lâm với thân phận “ba” nên vẫn chống cự theo bản năng, lừa dối bản thân rằng không nghĩ đến nó thì nó không có thực. Nhưng cậu không thể trốn tránh mãi mãi, cậu buộc phải đối diện với sự thật này.

“Chú chưa từng nghĩ là cháu sẽ xuất hiện trước mặt chú bằng cách ấy. Nếu như chúng ta có một khởi đầu chính xác thì…”

“Vậy là chú cảm thấy chuyện này là một sai lầm?” Hề Vi đứng dậy, đi đến trước mặt Đỗ Hoài Lâm quỳ xuống, gối đầu lên đùi anh, khẽ nói: “Sai thì sai, cháu không quan tâm, cháu chỉ quan tâm một chuyện, đó là cháu yêu chú…”

Hề Vi không nhìn thấy nỗi đau ẩn sâu trong mắt Đỗ Hoài Lâm. Anh đặt tay lên đầu cậu, hỏi: “Cháu yêu gì ở chú chứ?”

Hề Vi ngẩng đầu, hoang mang nhìn anh.

“Trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ. Cháu yêu chú, là vì chú mạnh mẽ hơn cháu, trong mắt cháu chú có thể làm được tất cả mọi thứ. Đối xử tốt với cháu, cho cháu tình yêu thương vô điều kiện, khiến cháu cảm thấy an toàn, vững vàng, tiến tới ỷ lại, mê luyến – Những thứ mà cháu yêu vốn là sự bồi thường và bố thí sau khi chú biết cháu là con trai chú. Địa vị của chúng ta đã bất bình đẳng ngay từ đầu, trong tình cảm này, chú vẫn luôn giữ vị trí ưu thế hơn, dùng ưu thế về tuổi tác, kinh nghiệm để dẫn dắt cháu, chuyện này không công bằng với cháu…”

“Không công bằng…” Hề Vi run giọng: “Sau đó thì sao? Bồi thường và bố thí của chú, cũng bao gồm việc lên giường với con trai ư?”

“…Chú nói rồi, đây là một sai lầm, chú lợi dụng việc cháu không biết chuyện, thế nên mới khiến cháu…” Đỗ Hoài Lâm hơi ngừng lại, nói tiếp: “Có một số chuyện có thể bù đắp được, một số chuyện đã sai không thể làm lại được. Con đường này chú đã đi sai, chú không có cơ hội quay đầu, nhưng cháu có thể. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài…”

Anh khó khăn nói ra những lời này. Giống như có một lưỡi dao đang nhảy múa trên đầu lưỡi, trước khi làm tổn thương Hề Vi nó đã cắt anh be bét máu thịt.

Đúng vậy, Hề Vi còn quá trẻ, cậu mới mười chín tuổi. Cậu còn cả cuộc đời phía trước, làm sao anh nỡ nhẫn tâm, anh có quyền gì mà nhốt Hề Vi vào đoạn tình cảm bất thường này, cõng trên lưng tội nghiệt lσạи ɭυâи?

Cảm giác tội lỗi này gần như khiến anh sụp đổ, nỗi đau khổ đó, anh tuyệt đối không thể để cho Hề Vi nếm trải.

Cuộc đời của cậu chỉ vừa mới mở ra. Cậu sẽ gặp được vô số người, đủ mọi chuyện. Cậu xứng đáng được ngẩng cao đầu đứng dưới ánh mắt trời, chờ đón tương lai sáng lạn chứ không phải ngồi dưới giếng ngước lên nhìn anh, coi mảnh trời nhỏ trước mắt là cả thế giới.

“Đường đời còn dài, chú không mong cháu chọn sang ngã rẽ, lúc muốn quay đầu lại nhận ra sớm không còn đường lui. Nhân lúc còn kịp đừng khiến mình hối hận.”

“…Rồi sao, chú muốn nói gì?” Trong lòng Hề Vi dâng lên một nỗi bất an. Dường như cậu đã hiểu ý Đỗ Hoài Lâm muốn nói, điều anh muốn làm, nhưng lại không thể ngăn cản.

Đỗ Hoài Lâm đỡ cậu dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn in biểu cảm của cậu vào tim mình, ghi nhớ trọn đời.

“Vì vậy, phải sửa lại sai lầm thôi… Rời xa chú.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Rời xa chú, sống cuộc sống của chính mình.”

Anh nhớ lại lời Dư Kính từng nói. Đau dài không bằng đau ngắn, nhát chém nhanh gọn mới bớt đi tê tái. Nếu anh mềm lòng để lại một tia hy vọng, Hề Vi sẽ không kìm được đòi hỏi nhiều hơn, anh cũng vậy. Tình cảnh sẽ lại rơi vào vòng tuần hoàn ác tính lúc trước, tuyệt vọng, hỗn loạn, bị cuốn vào vòng xoáy luân lý và du͙© vọиɠ, ngọt ngào và đau khổ của tội lỗi đan xen, không nhìn thấy lối ra.

Vì vậy dù là niềm hy vọng tha thiết của một người cha, hay xuất phát từ nỗi đau đớn khôn nguôi của một người tình, anh đều nên cắt đứt sạch sẽ, triệt để.

Hề Vi hiểu ra rồi.

Từ “Yêu gì ở chú” đến “Rời xa chú”, từng câu từng chữ, tất cả cậu đều hiểu.

Đỗ Hoài Lâm nói, cậu cần một tình yêu “bình thường”, bình đẳng, chứ không nên bị đoạn tình cảm “bất bình đẳng” này trói buộc, cố chấp sẽ ngày càng hãm sâu hơn, sau này đến cơ hội hối hận cũng không có. Anh muốn cậu quay lại con đường đúng đắn, trải nghiệm thế giới rộng lớn hơn, bước lên tương lai tươi sáng, đón nhận cuộc sống phồn hoa náo nhiệt, còn đoạn tình cảm này, tốt nhất là hãy quên đi, làm như nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu vậy…

Đây đều là anh một lòng suy nghĩ cho cậu.

Hề Vi không tranh luận. Tất nhiên cậu có thể tranh luận, chắc chắn cậu sẽ khản giọng bày tỏ với anh quyết tâm của mình, nói cho anh biết, những điều anh lo lắng đều là dư thừa. Cháu yêu chú, sẽ không vì thân phận của chú hay thời gian mà thay đổi. Cháu không sợ cấm đoán, không sợ gian khổ, cháu có thể cùng chú gánh vác gánh nặng này, mãi mãi kiên trì, bên nhau trọn đời, quyết không từ bỏ…

Nhưng những lời này không hề có sức thuyết phục. Đỗ Hoài Lâm nói đúng, cậu còn trẻ, bây giờ cậu không có tư cách để hứa hẹn gì cả. Quyết tâm cậu thổi phồng lên không đáng một đồng, ngoại trừ một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ ra, cậu hai bàn tay trắng.

Tất cả của cậu đều là Đỗ Hoài Lâm cho, còn cậu có thể cho Đỗ Hoài Lâm cái gì? Một lời hứa hẹn suông, hay là một lời tỏ tình nói cho sướиɠ miệng?

Nói nhiều đến mấy cũng chỉ là lời nói gió bay của thanh niên nông nổi, Đỗ Hoài Lâm sẽ không tin, lại càng không chấp nhận.

Đỗ Hoài Lâm từng nói với cậu: Làm người phải học cách thỏa hiệp và cúi đầu đúng lúc. Cậu đáp lại, muốn thay đổi số phận, trước hết phải khuất phục trước số phận.

Nếu như đây là số phận của cậu, vậy thì cậu biết cần phải làm gì rồi.

Thỏa hiệp và cúi đầu không phải là mục đích cuối cùng, khuất phục số phận chẳng qua là kế sách tạm thời. Mục đích cuối cùng chỉ có một: Không muốn bị số phận đánh bại, buộc phải trở nên mạnh mẽ.

Và chỉ có thời gian mới có thể bồi dưỡng và kiểm chức sức mạnh này.

Từ mốc này, đến mốc tiếp theo, lúc này, nếu có việc gì cậu có thể làm vì anh thì đó chính là trở thành một con người hoàn thiện hơn.

Nếu không thể trở thành một cây gạo (*), vậy thì cậu không xứng để đứng bên cạnh anh.

(*) Giải thích một chút về hình tượng cây gạo: Những chương đầu tiên Hề Vi có đặt ra mục tiêu cuộc sống của mình là “Trở thành một gốc cây gạo, làm một cái cây đứng bên cạnh chú ấy.” Cây gạo có một đặc tính, đó là nó sẽ vươn cao hơn tất cả những cây xung quanh. Vì vậy theo ý hiểu của mình thì Hề Vi muốn nỗ lực giống như cây gạo, vươn cao hơn nữa để xứng đáng với Đỗ Hoài Lâm – một người rất tài giỏi mạnh mẽ trong mắt cậu.

Hề Vi trầm tĩnh lại.

“Cháu muốn hỏi chú lại một lần cuối cùng.” Hề Vi nói: “Dù tình cảm chú dành cho cháu là gì đi nữa… Chú vẫn yêu cháu, đúng không?”

Đỗ Hoài Lâm im lặng hồi lâu, nhưng không do dự đáp: “Phải.”

Anh có thể khuyên Hề Vi rời xa mình, nhưng không thể lừa gạt cậu thêm nữa.

Anh yêu Hề Vi. Chính vì anh yêu, nên mới không thể kéo cậu xuống vực sâu vô tận này.

Hề Vi mỉm cười. Có một câu “Phải” này của anh là đủ rồi, đủ để cậu vượt qua khoảng thời gian ly biệt khó tránh khỏi này rồi.

Cậu gật đầu nói: “Nếu như đây là hy vọng của chú… Được, cháu đồng ý.”

Hề Vi đồng ý rồi. Anh biết mà, Hề Vi là một đứa trẻ rất kiêu ngạo hiếu thắng, lúc này mới giống cậu. Một khi đã quyết định, tuyệt đối sẽ dứt khoát không dây dưa.

Đỗ Hoài Lâm lại không có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Dường như anh nghe thấy tiếng trái tim mình đang than khóc và chết dần chết mòn, kèm theo đó là niềm vui đến tột cùng đau khổ.

Hề Vi không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đi vào phòng ngủ của mình thu dọn đồ đạc. Đỗ Hoài Lâm ngồi ngoài phòng khách, tai nghe thấy tiếng đóng mở tủ quần áo, tiếng sách vở xếp chồng vào thùng giấy, tất cả đâu vào đấy.

Không lâu sau Hề Vi đi ra. Cậu vẫn cách theo chiếc túi vải dù cũ như ngày đầu tiên đến đây.

Hề Vi để túi trước cửa, xuống bếp tìm túi rác, rồi ngồi bên cạnh bàn trà, quét hết vỏ chai rượu, đổ gạt tàn thuốc lá vào. Cậu vừa dọn dẹp vừa dùng giọng điệu bình thản nói: “Chú không còn trẻ, hút ít thuốc bớt uống rượu lại, chăm sóc tốt bản thân.”

“…Chú biết rồi, cháu cũng vậy.”

Hề Vi dọn rác xong, cậu đứng dậy, im lặng một chốc rồi nói: “Cháu đi đây.”

“…Hề Vi!”

Lúc Hề Vi ra đến cửa, Đỗ Hoài Lâm đột nhiên gọi giật lại: “Có thể gọi chú một tiếng ba không?”

Đâu có lẽ là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh có thể quang minh chính đại nghe Hề Vi gọi anh là “Ba.”

Hề Vi hơi sững lại nhưng không làm theo mong muốn của anh.

Cậu chỉ khẽ nói “Hẹn gặp lại”, sau đó không quay đầu đóng cửa đi luôn.

Trời đang sáng trưng, nhưng Đỗ Hoài Lâm lại cảm thấy xung quanh như tối sầm. Sự im lặng đến đáng sợ ăn mòn thần kinh tê dại của anh từng chút một, hồi lâu sau, tiếng chuông cửa làm anh bừng tỉnh.

Anh đứng bật dậy lao ra cửa…

“Nhà của anh Đỗ phải không ạ? Chúng tôi là hãng Nhã Vận Cầm, chiếc đàn qnh đặt mua đến rồi, tôi tới giao hàng.”

…Suýt nữa thì quên mất, món quá anh định tặng cho Hề Vi, một chiếc đàn dương cầm. Anh vẫn nhớ sự tiếc nuối và ước ao lóe lên trong mắt Hề Vi khi cậu nhắc đến món đồ chơi lúc còn nhỏ.

Anh muốn tặng cho Hề Vi một bất ngờ nên không nói với cậu. Bây giờ món quà đến rồi anh lại không có cơ hội để nói nữa.

Người của hãng chỉnh âm cho đàn, để lại số điện thoại rồi rời đi. Đỗ Hoài Lâm nhìn chiếc Steinway mới tinh, ngón tay gõ nhẹ vài phím.

Tiếng đàn du dương càng làm nổi bật sự trống trải lạnh lẽo của căn phòng.

Anh đóng nắp đàn lại, đi vào phòng ngủ của Hề Vi.

Mấy quyển sách được bày trên bàn không thấy đâu nữa, ngay cả bộ sách “Bài ca băng và lửa” cũng vậy. Anh mở tủ quần áo, phần lớn quần áo vẫn treo ở chỗ cũ giống như đang đợi chủ nhân của nó về thay.

Nhưng Đỗ Hoài Lâm biết cậu sẽ không quay về nữa. Đích thân anh đã đẩy Hề Vi ra, giờ anh không có quyền hối hận.

Anh ngồi xuống mép giường, nhớ lại bao đêm trước đây, Hề Vi bò ra bàn học làm bài tập, còn mình tựa vào đầu giường, ôm laptop xử lý công việc. Thỉnh thoảng ngước mắt lên, thấy Hề Vi nhíu mày tập trung suy nghĩ, anh sẽ bất giác mỉm cười.

Anh đứng dậy, kéo ghế bàn học, thứ gì đó bị kẹp giữa khe hở bàn học và tường rơi xuống.

Đỗ Hoài Lâm nhặt lên, là một chiếc phong bì, bút lực mạnh mẽ trôi chảy, mang phong thái và ý tứ đặc biệt. Là chữ của Hề Vi. Nhìn ngày đề lạc khoản thì đúng là hôm anh vừa biết thân phận của Hề Vi.

Gió to sóng cả hẳn có ngày, treo thẳng buồm mây cưỡi biển khơi.

Trên đó đề tên anh nhưng anh lại không nhận được món quà này. Là Hề Vi cảm thấy xấu hổ nên không tặng ư?

Đỗ Hoài Lâm ngắm nghía, lấy ngón tay thay đầu bút viết lại một lần. Chữ đẹp thế này, anh làm sao có thể không thích được chứ.

Sau này chắc chắn cậu là người được mọi người yêu thích, người ta sẽ thích cậu, thích chữ của cậu. Năm tháng vô tình, sớm muộn cậu cũng quên anh, đón nhận tình cảm mới.

Anh hy vọng Hề Vi có thể giữ được dũng khí và can đảm trước sau như một, mãi mãi không mất đi khả năng yêu và được yêu.

Cậu sẽ tìm được hạnh phúc mới, nhất định là như vậy.

Hề Vi rời khỏi nhà Đỗ Hoài Lâm. Cậu xuống lầu vứt túi rác, xốc lại chiếc túi vải dù, bước chân nhanh nhẹn, khuôn mặt thậm chí còn hơi tươi cười. Không sao, chia ly là để gặp lại. Đỗ Hoài Lâm cho rằng thời gian có thể làʍ t̠ìиɦ cảm phai nhạt, nhưng cậu sẽ chứng minh cho anh thấy, thời gian còn có thể tôi luyện lòng tin của một người. Không sao, chỉ là tạm thời không gặp nhau thôi mà…

Bước chân cậu chậm dần. Trong ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường, cậu giơ tay lên sờ mặt mình – Không biết từ khi nào nước mắt đã rơi đầm đìa.

Bọn họ chia tay rồi.

Trước đây cậu không hiểu, vì sao lại có chuyện yêu nhau mà không đến được với nhau, cậu cảm thấy rất kì cục. Nếu yêu nhau, cho dù có nhiều khó khăn trở ngại đến mấy, chỉ cần cố gắng cùng nhau khắc phục là được, sao có thể lấy đó làm lý do chia tay chứ?

Bây giờ thì cậu đã hiểu. Cậu hiểu ra sự vô tình và bất đắc dĩ của số phận, cậu hiểu rằng yêu nhau không phải điều kiện duy nhất để đến được với nhau.

Cậu hiểu ra đau khổ nhất trên đời không phải là chia ly, mà là rõ ràng không nỡ nhưng vẫn phải buông tay.

Cậu không kìm nén được nữa, che mặt khóc thất thanh.

Ba, con yêu ba. Xin hãy chờ con.

Chờ con lớn, chờ con trở lại.