Chương 13

Lấy cớ Đỗ Kiêu bị bệnh, Đỗ Hoài Lâm không về nhà liền mấy buổi tối.

Hề Vi cúp máy, tâm trạng hơi sa sút. Con trai người ta còn đang ốm ở bệnh viện, làm sao có tâm tư nghĩ những chuyện này? Đều là hôm đó trong lúc ý loạn tình mê cậu nhất thời đi quá giới hạn mà thôi. Về tình về lý Hề Vi đều hiểu cả, nhưng tâm trạng vẫn không kiểm soát được.

Cậu vẫn lên lớp rồi tan học như bình thường, gần như toàn bộ thời gian đều dành cho việc học hành, cố gắng không để cho những suy nghĩ vẩn vơ có cơ hội chen vào.

Từ sau ngày mưa dầm đó nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh. Hề Vi mặc chiếc áo khoác dạ khuy sừng mà Đỗ Hoài Lâm đích thân chọn, bước xuống xe ô tô dừng cách cổng trường khá xa, đi về phía trường học.

“Chào!” Bả vai đột nhiên bị ai đó khoác mạnh lên như bị gấu chó tập kích. Hề Vi nhe răng, hổ báo thế này, ngoại trừ cái tên bạn cùng bàn ngu ngốc Trình Trì của cậu ra thì còn có thể là ai.

Cậu tạm nghỉ một năm, giờ được xếp vào lớp 12, không quen ai trong lớp. Trình Trì ngồi cùng bàn với cậu là một người dễ gần, tính cách rất nhiệt tình, là kiểu muốn làm gì phải làm bằng được, ngốc cũng ngốc một cách chính trực, thành ra không ai ghét nổi.

“Mày vỗ nhẹ thôi được không, thể lực tiêu hao quá độ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đông đấy.” Hề Vi quay lại, lạnh lùng nói.

“Năm nay không ngủ, trước khi thi đại học không ngủ được.” Trình Trì mặt như đưa đám: “Tối qua mẹ tao bắt tao tự cương quyết với bản thân, thế là tao thức đến tận một rưỡi sáng…”

“…Tao không muốn nghe mày nói.” Hề Vi đau khổ đáp.

Trình Trì tinh mắt, nhận ra Hề Vi mặc quần áo mới: “Ê này Hề Vi, áo khoác mày mặc hình như là nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng ấy? Trông có vẻ đắt lắm.”

Hề Vi không chú ý nói: “Giả đấy, hàng nhái thôi.”

“…Ờ, nhìn không tệ đâu.” Đều xuất thân từ gia đình bình thường, hơn nữa lại là học sinh nên cũng không có kinh nghiệm phân biệt hàng hiệu với hàng thùng.

“Cơ mà được cái giá treo quần áo mày mặc lên, hàng giả trông cũng như hàng hãng ấy. Nếu là tao, cho dù là khoác áo mưa chống gió ra đường chắc cũng không ai thèm ngó.”

Hề Vi vuốt ống tay áo, không nói gì. Cậu biết là Đỗ Hoài Lâm nghĩ đến lòng tự trọng đáng thương của cậu nên cố ý nói không đắt. Nhưng dù cậu không nhận ra nhãn hiệu cũng biết chất lượng quần áo so với những bộ đồ cậu mặc trước đây khác nhau một trời một vực. Hơn nữa người ở tầng lớp đó, e rằng chưa chắc đã biết đi đâu mới mua được hàng vỉa hè nhỉ? Cậu giả ngốc chẳng qua vì không muốn phụ lòng Đỗ Hoài Lâm. Đối với cậu, mặc gì không quan trọng, nhưng nếu Đỗ Hoài Lâm nói là đẹp, vậy thì cậu mặc. Vì người tri kỉ có thể làm bất cứ điều gì, ai cũng vậy, dù là nam hay nữ.

Nhưng mấy hôm nay Đỗ Hoài Lâm đều không về, không có anh, Hề Vi cảm thấy hơi chán nản.

“Sắp đến tết Nguyên Đán rồi, lại có hai ngày nghỉ, mẹ ôi con hạnh phúc quá.” Trình Trì mải nghĩ đâu đâu: “Để tao nghĩ xem nên làm gì. Xem anime này, rồi đi Long Duyệt Thành trượt băng, trượt băng xong thì đi ăn lẩu…”

Hề Vi nói: “Nghỉ tết xong là thi cuối kỳ.”

“…Đệt, Hề Vi tao hận mày! Tại sao mày lại nhắc đến sự thật tàn khốc đó ngay lúc này hả! Tại sao?” Trình Trì cực kì bi phẫn, giữ vai Hề Vi lắc mạnh một hồi. Hề Vi bị cậu ta lắc đến choáng váng: “Đừng lắc nữa, mày đã thuộc bài khóa tiếng Anh hôm nay chưa?”

Trình Trì nháy mắt lại ủ rũ, phờ phạc rền rĩ: “Thi cuối kỳ ơi là thi cuối kỳ, thi cuối kỳ thật tàn ác… Dạo này tao học hành không ổn lắm, quả này toang rồi. Mày thì chắc chắn không vấn đề, lần trước mày bỏ xa đứa đứng thứ hai mà. Mày nói đi, nghỉ học một năm mà vẫn trâu như vậy, thiên tài, thiên tài phải không?”

Hề Vi mỉm cười không đáp. Thiên tài? Thế giới này lấy đâu ra lắm thiên tài như vậy, chẳng qua cậu nỗ lực hơn người khác mà thôi.

Còn mười phút nữa là vào lớp, phòng học vẫn hò hét ầm ĩ. Hôm nay đến lượt Hề Vi trực nhật, cậu cầm khăn ướt lau bảng sạch sẽ rồi bắt đầu chỉnh bục giảng.

“Hề Vi, biểu ngữ ở phía sau bảng tin phải thay rồi, cậu giúp lớp viết nhé.” Lớp phó học tập môn ngữ văn Cung Giai Nghiên đưa cho cậu một tờ giấy: “Hôm qua cô Ngô nói rồi, đổi thành cái này.” Giáo viên ngữ văn họ Ngô, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ.

Hề Vi chùi tay ướt lên quần áo, nhận lấy tờ giấy, bên trên viết “Có công mài sắt có ngày nên kim. Lấy quyết tâm của bản thân để chinh phục tương lai”.

Cậu đứng lên ghế, Cung Giai Nghiên ở dưới đưa phấn và khăn lau cho cậu.

“Viết thể chữ gì?” Hề Vi hỏi.

“Kiểu lần trước rất đẹp.” Cung Giai Nghiên ngẩng lên nhìn cậu: “Đằng nào chữ cậu đẹp, viết thể nào cũng đẹp hết.” Cô nhặt một viên phấn đỏ, Hề Vi cầm lấy, suy nghĩ một chút, cuối cùng dùng thể chữ hành, từng nét từng nét đâu ra đấy. Cung Giai Nghiên sùng bái nhìn cậu chăm chú, đến khi Hề Vi viết xong trả phấn lại cho cô, cô mới khẽ nói cảm ơn, vung vẩy đuôi tóc trở về chỗ ngồi.

“Học bá đẹp trai nổi tiếng quá đi.” Trình Trì ngưỡng mộ nói: “Đừng bảo tao là mày không nhìn ra đấy.”

“Cái gì?” Hề Vi không hiểu.

“Cung Giai Nghiên thích mày, mày không nhìn ra à?.”

“…Hả?.” Hề Vi ngây người: “Đừng nói nhảm.”

“Người anh em của tôi ơi, mày thế nào đấy, thực sự chuyên tâm đọc sách thánh hiền không màng thế sự à?” Trình Trì thống thiết nói: “Thật uổng cho bề ngoài bậc này, đúng là không hiểu phong tình. Người ta suốt ngày trong tối ngoài sáng nhìn mày, mày không cảm nhận được một chút sóng điện tình yêu nào sao?”

Hề Vi tức cười, lắc lắc đầu nói: “Tao không biết thật, hơn nữa cũng đâu liên quan gì đến tao.”

“Cậu ta không phải kiểu mày thích à?” Trình Trì nói: “Tao tò mò thật đấy, rốt cuộc mày thích người như thế nào? Cung Giai Nghiên xinh mà, tóc cũng đẹp nữa. Tao thích nhất là tóc đen dài, đáng tiếc trường mình không cho để tóc ngắn, mày xem nếu cậu ta cắt tóc ngang vai…”

“Thôi đi ông tướng, sắp vào học rồi.” Hề Vi cắt lời Trình Trì.

Cho dù đám con gái muôn tía nghìn hồng đi nữa, cậu ở trong đó cũng chẳng khác nào kẻ mù màu, đập vào mắt đều là một màu xám xịt – Ngoại trừ đôi môi đỏ chót cay nghiệt của Hề Lỵ Lỵ, nó khiến cậu không thể không chán ghét.

Chuông vào học reo lên. Tiết đầu tiên là tiết toán. Thầy giáo chưa tới, Trình Trì không nhịn được lại khẽ hỏi: “Rốt cuộc mày có thích ai không hả?”

Cậu ta tưởng Hề Vi sẽ dè bỉu như thường ngày, không ngờ lần này Hề Vi im lặng một lát, vậy mà lại đáp: “Có.”

“Trời ơi.” Trình Trì ngu người, có vẻ cậu ta còn kích động hơn cả chuyện của mình: “Ai, ai?”

Hề Vi nhìn cậu ta cười: “Không muốn nói cho mày.”

Trình Trì ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhiên thẹn thùng, uốn éo nói: “Chắc, chắc không phải là tao chứ… Mặc dù người ta là trai thẳng, nhưng nếu là mày… Khụ khụ, nếu là Hề Vi, trai thẳng cũng thành cong được…”

Hề Vi hận không thể đập một phát vào mặt cậu ta.

Cuối cùng cũng đến tiết tự học buổi tối cuối cùng trước tết Nguyên Đán chỉ một ngày. Đều là đám nhóc mười bảy mười tám tuổi, có chút chuyện vui là hết sức phấn chấn, không khí lớp học rộn ràng hơn ngày thường. Giáo viên cũng biết bọn nhóc vất vả nhiều rồi, hai ngày nghỉ này chẳng khác nào hạn hán gặp mưa rào, động viên mấy câu mang tính tượng trưng rồi để mặc chúng nghịch ngợm.

Hề Vi giống như kẻ lạc loài lẻ loi giữa cảnh tượng náo nhiệt, thiếu niên già dặn, tâm lặng như nước.

Nhưng lúc ném bút xuống cậu cũng thoáng chốc phân tâm: Nghỉ tết Nguyên Đán, Đỗ Hoài Lâm có về nhà không nhỉ? Chắc là không đâu. Thời gian gia đình đoàn tụ, chú nhất định sẽ ở cùng con trai, đó là chuyện tất nhiên.

Hề Vi cầm bút chấm một cái vào ngón tay cái, để lại vết mực đen nhánh.

Tan học, chào tạm biệt Trình Trì, Hề Vi nghĩ tới chuyện buổi sáng, móc điện thoại ra, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn gọi cho Hề Lỵ Lỵ.

Điện thoại đổ chuông một lúc, khi Hề Vi tưởng không ai nghe thì điện thoại đã truyền đến tiếng cúp máy.

Xung quanh tràn ngập tiếng reo hò phấn chấn, còn cậu lại ôm bí mật chỉ thuộc về bản thân mình, thất vọng mà bi thương.

Khi Hề Vi đã chuẩn bị sẵn tâm lý “phòng không gối chiếc”, Đỗ Hoài Lâm lại trở về.

Tết Nguyên Đán dì giúp việc cũng nghỉ nhưng vẫn rất có tinh thần nghề nghiệp, dì đã chuẩn bị hết đồ ăn cho Hề Vi, đều là bán thành phẩm, hâm nóng lại là ăn được. Hề Vi ăn xong bữa tối, lại làm bài tập một lúc, đang ngơ ngác nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời đằng xa, huyền quan bỗng truyền đến tiếng mở cửa.

Cậu thậm chí không kịp xỏ dép, chân trần chạy ra ngoài. Đèn huyền quan đã mở, Hề Vi sững người.

Đỗ Hoài Lâm không về một mình. Đi cùng anh còn có một người nữa, Hề Vi cũng quen – Đối tượng hôm đó Đỗ Hoài Lâm đùa ác, bảo mình “bán lại” cho hắn, cũng là người đưa cậu đi bệnh viện, Dư Kính.

Dư Kính dìu Đỗ Hoài Lâm bất tỉnh nhân sự, đang thở hồng hộc, trông thấy Hề Vi cũng rất sửng sốt: “…Cậu không phải là, là vịt con hôm đó sao?”