Chương 49

Bàn tay hư hỏng du tẩu trên người y rồi mò xuống hạ thân y chọc ngoáy, Y Sinh tuy đã đoán được nhưng khi cậu ta một đường đưa tận hai ngón tay vào nơi sâu nhất thì y vẫn không chịu được mà cắn răng, những giọt nước đọng lại trên đôi mắt đỏ hoe.

Sau đó cậu ta đổ ra tay vài viên thuốc, nhét từng viên từng viên vào hai huyệt động của y, đánh mạnh vào bắp đùi của y, buông lời đe dọa:

- Kẹp cho chặt vào! Thuốc này không có nhiều đâu!

Y nghe thấy vậy thì co rút cơ vòng, cố giữ mấy viên thuốc để không bị rơi ra, nhưng nó thật sự rất khó, viên thuốc vừa trơn vừa nhỏ, mà hai huyệt động của y đã bị rách, hành động co rút lại như thế rất đau, viên thuốc cứ trượt từ từ xuống nên y phải dùng tay để giữ nó lại trong đó.

Cố Minh thấy vậy thì luồn tiếp hai ngón tay vào hậu huyệt y, đẩy một viên thuốc vào bí huyệt đó của y, Y Sinh chụp lấy tay Cố Minh, nức nở:

- Đừng mà... hư... đau quá...

- Vậy thì kẹp chặt vào!

May mắn thay, viên thuốc đó chừng 5 phút sau là tan ra, tạo thành lớp màng mỏng, mát dịu bao quanh tràng bích y, đến vết thương cũng cảm thấy rất dễ chịu. Nhìn Cố Minh ngồi bên máy tính, y cảm kích nói:

- Cảm ơn cậu nhiều. - Rồi y nở nụ cười nhẹ - Tôi đã đỡ rất nhiều rồi.

- Ngồi được không?

- Được...

- Vậy thì ra bàn ngồi đi.

Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Cánh cửa vừa mở ra, Y Sinh nghe được mùi thơm của cháo yến mạch, vẫn còn nóng. Thì ra mới nãy lúc đi lấy hộp thuốc, Cố Minh đã phân phó cho người nấu cháo, đợi một lúc rồi mang lên. Bát cháo được đặt trước mặt y, y e ngại nhìn bát cháo, rồi lại nhìn Cố Minh.

- Nhìn gì? Hay là không muốn?

- Không không, tôi ăn mà. - Y Sinh cuống quýt trả lời.

Y bưng bát cháo lên mà mắt đỏ hoe, đây là... lại gieo cho mình hy vọng nữa sao?

Khi y ăn được hơn nửa, thì cánh cửa bật mở, Cố Nham cầm bịch đá quý lúc trước y và Tô Diên tìm được ở nhà kho, mặt hắn ta đen lại, gằn giọng:

- Nhìn đi! Nhìn cho rõ cái gì đây? Nó được tìm thấy ở nơi tên này làm trang sức cho A Diên đó. Để xem em còn bênh nó nữa không?

Cậu ta bình tĩnh đáp lại:

- Anh cứ từ từ đã, em sẽ cho anh xem cái này.

Trên màn hình máy tính hiện ra hành lang phòng đọc sách, sau đó lại có người đi ra từ phòng đó, tay mang theo 2 viên đá quý, rồi vào phòng của cô ta. Phóng to ra thì thấy người đó là người yêu của hắn ta - Tô Diên.

Hắn ta ngờ vực:

- Từ đâu em có được đoạn video này?

- Hiển nhiên là từ máy quay ẩn của ả ta mà em mới phát hiện rồi. Không chừng phòng anh cũng có đấy chứ.

- Em cho là cô ta có gan làm việc này không?

- Sao lại không chứ? Có lẽ cô ta rất tự tin vì hệ thống bảo mật thật sự rất phức tạp.

Chính mắt hắn nhìn thấy bằng chứng rõ ràng, lòng căm phẫn lập tức dâng lên, cô ta lại còn dám gài camera ẩn trong nhà, cô ta chết chắc rồi. Hắn ta gọi điện, lập tức đầu bên kia có người nhấc máy, là người mà hắn ta lúc trước cho đi theo để bảo vệ ả ta.

- Ả họ Tô đó đang ở đâu?

《Vâng?》

Cố tổng gọi cô Tô là "ả họ Tô"? Bọn họ ngỡ là mình nghe nhầm rồi, nhưng lập tức bị tiếng nói ở đầu bên kia quát cho tỉnh lại:

- Các ngươi điếc rồi hả? Ta hỏi cô ả ở đâu?

《À cô Tô đang ở trường học F, cách ngài 5 tiếng đi xe.》

- Bắt ả lại đem xuống tầng hầm ở tòa nhà X, kích điện đến khi tôi tới.

《Cố tổng à có phải anh nhầm lẫn gì không?》

Bọn họ vẫn chưa thể tin được, cô ấy trước đây được Cố tổng cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, bây giờ sao lại ra lệnh như vậy?

- Tôi nói gì thì cứ làm đi!

《Vâng》

Bực bội, vừa dứt lời thì hắn ta ném thẳng điện thoại xuống nền nhà, vỡ nát, rồi hầm hầm rời đi.

Các mảnh vỡ nằm vương vãi khắp nơi, lại gần chỗ y hơn chỗ người hầu khác, cho nên y cúi người xuống nhặt. Cố Minh kịp thời ngăn y cúi người:

- Cứ ăn đi, có người khác lo rồi.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, đám người hầu rời đi, trong phòng còn lại hai người, không khí im lặng bao trùm. Người lên tiếng đánh vỡ sự im lặng đó là Cố Minh, ôm y lại sát người mình mà hỏi:

- Thắc mắc hả?

Y gật đầu, rồi lại lắc đầu, do dự không biết điều này có làm cậu ta khó chịu không. Cố Minh nhìn y, nhẹ nhàng kể:

- Trong lúc ngươi vẫn còn hôn mê, anh ấy phát hiện ra di vật của chị hai đã mất, mà lúc đó đương nhiên còn chưa thuê lại người hầu, trong nhà không có ai, mối nghi ngờ đó tất nhiên là sẽ được tính cho ngươi rồi. Ngươi cũng nên biết ơn ta đi, nếu không nhờ ta thì có lẽ bây giờ ngươi đang ở trong một hội chợ điều giáo nào đó rồi.

Giọng điệu của cậu ta như một đứa con nít đang kể lể công lao của mình trước mặt người khác cầu mong được khen vậy, Y Sinh cũng cảm kích mà nhìn Cố Minh, mấp máy môi nói ra hai từ "Cảm ơn", nhưng sau đó lại nhìn những mảnh đá trên bàn, hỏi với tâm trạng lo âu:

- Vậy... anh ấy không sao chứ? Nếu di vật của mẹ tôi mà bị vỡ nát như thế này thì tôi ngoài tức giận ra cũng rất buồn nữa...

- Ngươi... lo đến vậy à?

- Còn anh thì sao? Không phải cũng là chị của anh sao?

Cậu ta bất ngờ, không ngờ y không chỉ nghĩ cho anh trai mà còn nghĩ tới cậu nữa, cậu còn tưởng là y rất ghét mình.

- À, tôi chỉ là con nuôi thôi, tôi thậm chí còn mong cho nó biến mất đi kìa.

Y ngạc nhiên, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của y, cậu cười khổ:

- Vốn dĩ nó có hai viên đá, một là cho tôi, một là cho anh ấy, tuy anh ấy không có ý xấu gì, cất giữ giùm tôi, nhưng vì là con nuôi, tôi không được phép cất giữ hay khao khát nó. Thật buồn cười! Khao khát cái gì chứ? Tôi chỉ là muốn giữ nó để xem như chị vẫn bên cạnh tôi thôi.

Cố Minh vừa nói vừa nghẹn giọng, đây là người thứ ba mà cậu chia sẻ nỗi lòng của mình, có thể là vì những hành động của y cho cậu thấy an tâm, mà gần đây cậu còn lo sợ không muốn Y Sinh ghét cậu nữa chứ, thật kì lạ.

Vươn tay ôm lấy Cố Minh, Y Sinh không ngờ lại có một ngày y được ôm lấy cậu ấy, điều này y đã mơ không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần tỉnh dậy lại là một cơn ác mộng tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, mà lại từ chính đôi bàn tay mà y mơ ước ấy. Nhẹ giọng an ủi:

- Không sao đâu...